Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 22: Cạm bẫy



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Ngày hôm sau, Tiểu Dịch thở hồng hộc quay lại nha môn, vừa vào cửa thấy An Ảnh đang viết tập sách vụ án liền vui vẻ đi tới nói: “An Tư trực, ngươi nhận được tiền trợ cấp trời nóng chưa?”

An Ảnh đắc ý nhấc chân lên: “Nhận được rồi. Thấy đôi giày mới mua của ta đẹp không? Hàng mới của tiệm Thẩm gia đấy.”

“Trời ơi, ngươi tiêu hết sạch rồi à.” Tiểu Dịch cúi đầu nhìn kỹ đôi giày của An Ảnh: “Chậc chậc, đôi này đẹp thật. Ta cũng phải đi mua cho Tiểu Liễu Nhi một đôi mới được.”

Vân Phàn và Tô Hoàng Triết cùng bước vào phòng, Vân Phàn liếc mắt đã thấy đôi giày vàng nhạt trên chân An Ảnh, thở dài: “An Tư trực, đây chính là đôi giày ngươi bảo là rất đẹp đấy à?”

“Sao thế? Khó coi hả?” An Ảnh đứng dậy cúi đầu nhìn kỹ lại, “Đẹp thế này cơ mà. Mắt ngài bị mù sao?”

Vân Phàn vỗ vỗ Tô Hoàng Triết: “Tô đại nhân, An Tư trực này không chỉ cần bồi bổ kiến thức văn hóa, mà ngay cả con mắt nhìn cũng phải bồi bổ. Aiz, bỏ đi, bỏ đi. Tiểu Dịch này, ngươi đã tìm thấy tên bộ khoái đó chưa?”

Tô Hoàng Triết nhìn đôi giày của An Ảnh, lắc đầu cười.

Tiểu Dịch lắc đầu: “Ta đã dẫn Tiểu Miêu Nhi đi nhận mặt tất cả bộ khoái của phủ nha kinh thành rồi, đều không phải.”

Ba người vốn tưởng vụ án đã có bước đột phá lớn, bỗng chốc mất đi tâm trí để nói đùa, Vân Phàn suy nghĩ nói: “Chẳng lẽ là có kẻ mạo danh bộ khoái?”

Tiểu Dịch nói: “Nếu là mạo danh bộ khoái thì tên tặc nhân này to gan quá rồi. Hắn đi lại trên đường phố như thế, rất dễ đụng phải bộ khoái thật. Ta lại nghi ngờ Tiểu Miêu Nhi nhìn nhầm.”

“Đúng rồi, nhưng chuyện bộ khoái mà Vương Thanh Ngạn đi nghe ngóng thì ta đã hỏi được rồi. Người hắn đi hỏi là…”

“Khâu Nguyệt Nương.” An Ảnh tiếp lời.

Tiểu Dịch dùng tay ra hiệu: “Các người đã tra ra người này rồi ư? Đúng vậy, Vương Thanh Ngạn hỏi chính là Khâu Nguyệt Nương. Hắn hỏi bộ khoái tuần tra khu vực phố Đông Tây xem Khâu Nguyệt Nương ở trong viện đầu phố đông gần đây có tới phủ nha không.”

“Bộ khoái nói Khâu Nguyệt Nương từ mấy tháng trước đã hỏi hắn về nơi làm lộ dẫn, hắn còn đặc biệt tiễn Khâu Nguyệt Nương đi một đoạn tới tận Binh mã ti. Tính toán ngày tháng, chắc là đã làm xong rồi. Nếu như không thấy đâu nữa, chắc là đã về quê.”

“Nhưng bộ khoái cảm thấy Vương Thanh Ngạn rất kỳ lạ, hắn cứ lẩm bẩm không thể nào, không thể nào. Sau đó thì đi mất.”

Quách Hi lấy từ trong túi vải mang theo ra một xấp giấy, nói: “Chỗ Trang đường chủ của Trừng Bích Đường ta đã hỏi rồi. Ông ta đảm bảo không ai biết thân phận của Thanh Loan công tử, ông ta giấu kỹ lắm.”

“Còn chuyện cải biên thành tạp kịch, Trang đường chủ nói cũng tương tự như Trì Quang. Ta còn hỏi về chuyện cái kết, cái này mới thú vị.”

Quách Hi vắt chân, uống ngụm nước: “Ông ta bảo thực ra cái kết trước đó là ông ta cùng Vương Thanh Ngạn bàn bạc với nhau, nhưng bị Vương Thanh Ngạn đổi thành tạp kịch. Vương Thanh Ngạn bảo với ông ta rằng, cái kết của thoại bản còn đặc sắc hơn tạp kịch nhiều. Đến lúc đó cả Đại Khải sẽ tới mua thoại bản của Trừng Bích Đường.”

“Khẩu khí lớn thật đấy. Cả Đại Khải mua thoại bản của hắn.” Vân Phàn cười khẩy một tiếng: “Vậy thoại bản của hắn còn sánh bằng chiếu thư của Hoàng thượng rồi.”

An Ảnh lại lấy sổ nhỏ ra vẽ vẽ viết viết, hỏi: “Vân Bình sự, hôm đó Tiểu Miêu Nhi nhận ra Vương Thanh Ngạn đi cùng một bộ khoái, trời tối không nhìn rõ mặt, sao hắn biết đối phương là bộ khoái?”

Vân Phàn đáp: “Ngươi đang nghi ngờ năng lực phá án của cấp trên à? Tất nhiên ta đã hỏi qua. Tiểu Miêu Nhi bảo tuy hắn không nhìn rõ mặt, nhưng người kia đội mũ bộ khoái, mũ vuông bốn góc, rất dễ nhận.”

An Ảnh cười gật đầu: “Thế thì đúng rồi.”

“Đúng cái gì?” Vân Phàn, Quách Hi và cả Tiểu Dịch đều nhìn sang.

An Ảnh nhìn Tô Hoàng Triết, hắn gật đầu với nàng, Vân Phàn thấy hai người như vậy, giọng mỉa mai: “Sao thế? Hai người suy nghĩ thông suốt rồi à? Có thể phân tích cho mấy kẻ ngốc như bọn ta nghe không?”

An Ảnh và Tô Hoàng Triết đều không thèm để ý tới hắn ta. An Ảnh nhíu mày nói: “Nhưng mà không có chứng cứ. Cho dù tới tận Kinh Châu tìm nhân chứng, cũng không phải là chứng cứ trực tiếp.”

Tô Hoàng Triết suy nghĩ một hồi, nói: “Vậy thì để hắn tới thêm một lần nữa, lần này, chúng ta bắt quả tang tại chỗ.”

Quán trà An gia.

“U u, an ti trực, nhà ngươi lớn như vậy quán trà còn cố không dậy nổi công nhân. Ngươi cái này lại ở Hình bộ thượng trị giá, lại đang quán trà làm việc vặt.” Lương làm còn lên hạ quan sát nàng một phen, “Ta có thể là ý tốt a, nữ tử ở ngươi cái tuổi này chính là trọng yếu thời cơ, ngươi như vậy mệt mỏi, nhưng là phải hao tổn tổn thọ mạng.”

An Ảnh đang dọn dẹp bàn ghế, vừa định nghỉ ngơi một lát thì nghe thấy giọng của Lương Tố.

“Chà chà, An Tư trực, quán trà nhà ngươi lớn thế này mà không thuê nổi người làm sao. Ngươi vừa làm việc ở Hình bộ, lại còn phải chạy vặt ở quán trà nữa.” Lương Tố còn nhìn lên nhìn xuống đánh giá nàng một phen, “Ta là có ý tốt đấy nhé, nữ tử ở độ tuổi của ngươi chính là thời điểm quan trọng, ngươi mệt mỏi như vậy, là hao tổn tuổi thọ đấy.”

An Ảnh thấy buồn cười, nàng đương nhiên biết đây là thời điểm quan trọng, thời điểm dậy thì mà.

Nhưng vẫn gật đầu: “Ừ, mấy hôm nay ta làm việc ở Hình bộ không mệt. Ngày nào cũng được tan tầm sớm.”

Theo sau Lương Tố còn có đám người Dương Dã, Thẩm Bình Tu, Dương Dã tò mò hỏi: “Chẳng phải nghe nói các ngươi đang thụ lý vụ án của Trình thị lang, Tề quốc công và Vương Thanh Ngạn sao. Nghe nói vụ án còn liên quan tới gián điệp, rất phức tạp.”

“Ấy, nên vụ án còn phải phối hợp với Hồng Lư tự, chuyện này đại nhân bọn ta đã đi làm rồi. Việc cần bọn ta làm đều đã xong xuôi. Hôm nay sao các ngươi đều tới quán trà nhà ta?” An Ảnh dọn dẹp một cái bàn, mời họ ngồi xuống.

Dương Dã nói: “Hôm nay thư viện nghỉ học. Mấy người bọn ta ra ngoài mua chút giấy mực.”

Lương Tố la lối: “Vào thư viện chán chết đi được, vẫn là cùng ngươi và Tô đại nhân phá án thú vị hơn.”

Đợi trà nước và điểm tâm bọn họ gọi lên đủ cả, Lương Tố lại kéo An Ảnh cùng ăn với họ, vừa ăn vừa nói: “Này, các ngươi đã nghe tin chưa? Trang đường chủ của Trừng Bích Đường đã dán cáo thị, cái kết của ‘Đào Hồng Ký’ sẽ xuất bản vào ngày Thất tịch.”

“Trời, thật vậy ư. Mấy hôm trước nói là có cái kết, kết quả lại ngừng phát hành. Lần này sẽ không lại có bất trắc gì chứ?”

Dương Dã nói: “Lần trước Trang đường chủ nói Thanh Loan công tử xảy ra chút ngoài ý muốn nên bị trì hoãn. Nhưng bản thảo của cái kết cũng đã có bản nháp rồi, sửa đổi một chút là có thể xuất bản. Đại kết cục sẽ khác với tạp kịch một chút, càng đặc sắc hơn.”

Lương Tố lắc đầu đắc ý: “Ấy, ta thấy Trang đường chủ đó chỉ là cố tình làm ra vẻ huyền bí. Ôn ta còn nói gì mà đến lúc đó cả nước đều sẽ phát hành, nhất định sẽ cháy hàng.”

An Ảnh vừa rót trà vừa hỏi: “Tin này đã đồn khắp cả kinh thành rồi nhỉ.”

Dương Dã gật đầu, đi tới giúp nàng bày đĩa ra, nói: “Trừng Bích Đường in hàng ngàn tờ giấy nhỏ, không chỉ kinh thành, nghe nói phía nam như Tiền Đường, Cô Tô, Tùng Giang, Mân Châu đều sẽ phát hành đấy. Xem ra bọn họ chuẩn bị kiếm một khoản lớn rồi.”

Đúng lúc này, mấy tên phong sư chen tới, vừa quạt cho họ vừa nói: “Đúng thế, ta ở Ngũ Trượng Lâu còn nghe thấy có khách thương lớn sẵn sàng bỏ ra năm lượng bạc để mua cuốn cuối cùng đấy! Năm lượng bạc đấy.”

“Ấy, đến lúc đó cửa Trừng Bích Đường lại phải xếp hàng dài cho xem. Mấy người các ngươi sớm đi xếp hàng đi, đến lúc đó bán chỗ ngồi còn kiếm thêm được mấy khoản đấy.” Lương Tố cười đưa mấy chiếc bánh cuộn đường mà hắn ta không thích ăn cho mấy phong sư.

Mấy tên phong sư lộ vẻ vui mừng, nhận lấy bánh cuộn đường: “Đa tạ vị công tử đây chỉ điểm.”