Thôn Đông Thôn Tây

Chương 4:



Lượt xem: 381 | Cập nhật: 13/07/2026 00:48

Người đầu tiên mà Hứa gia xem mắt cho Hứa Ngưng Quang là Tề chưởng quỹ ở trên trấn.

Tề chưởng quỹ năm nay ba mươi lăm tuổi.

Có một tửu lầu nhỏ.

Rượu thịt thức ăn chưa bao giờ cân thiếu, cũng chưa bao giờ làm giả lừa gạt khách hàng.

Đối với khách khứa thì thành thực, đối với tiểu nhị thì hòa nhã.

Chưa từng có ai nói hắn ta có điểm nào không tốt.

Lại càng hiếm thấy hơn là, sau khi người thê tử đầu tiên qua đời, Tề chưởng quỹ cũng chưa từng dính líu đến chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt bao giờ.

Chính vì thế, thẩm tử Hứa gia khẳng định chắc nịch Tề chưởng quỹ là một người đáng để phó thác cả đời.

A thúc Hứa gia cũng vô cùng hài lòng với mức sính lễ mà Tề chưởng quỹ đưa ra.

Nếu thuận lợi, chuyện tốt của hai nhà coi như đã cận kề.

Thế nhưng ta chính là cái kẻ phá đám xuất hiện bất ngờ kia.

Tửu lầu của Tề chưởng quỹ tuy nhỏ, tầng một dùng để tiếp khách, tầng hai là nơi ở của hắn ta, hậu viện chính là kho hàng và nhà bếp.

Để bày tỏ sự coi trọng, tửu lầu ngày hôm nay không tiếp đón khách khứa.

Lúc phụ thân đẩy cửa bước vào, ta liền liếc mắt nhìn thấy Tề chưởng quỹ đang kính rượu thúc thẩm Hứa gia.

“Trước đó đã dự định dẫn Hoa Nương đến tiệm của Tề chưởng quỹ nếm thử rượu thịt, không ngờ lại tới không đúng lúc thế này, Tề chưởng quỹ đang bận tiếp khách quý.”

“Như vậy thì bọn ta không làm phiền nữa.”

Ăn cơm uống rượu chẳng qua chỉ là cái cớ để xem mắt mà thôi.

Mọi người trong lòng đều hiểu rõ như gương.

Sắc mặt của thúc thẩm Hứa gia lập tức sa sầm xuống, khó coi vô cùng.

Thế nhưng nếu không giữ bọn ta ở lại, Thôi gia bọn ta sau này sẽ không bao giờ bén mảng tới cửa nữa.

Còn nếu giữ lại, thì chẳng khác nào giữa ban ngày ban mặt vỗ bốp bốp vào mặt Hứa gia.

Tề chưởng quỹ nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn Hứa Ngưng Quang.

Người tinh mắt đều có thể nhận ra vẻ do dự, đấu tranh trên khuôn mặt của hắn ta.

Cuối cùng, người thành thật này cắn răng một cái, lên tiếng gọi bọn ta lại.

Cả nhà hắn ta hành một lễ.

“Trong tửu lầu sắp sửa thêm món mới, cho nên mới thỉnh hai vị lão ca dẫn theo thân quyến đến nếm thử một chút. Cũng tại ta nhiều việc quá, đầu óc bận rộn đến mụ mị cả rồi, xin hai vị đừng chê trách. Ta liền đích thân xuống bếp làm lại một bàn khác, tạ lỗi với hai vị lão đại ca!”

Lần này đến lượt sắc mặt của phụ mẫu ta trở nên khó coi.

Nếu quả thật chỉ là đến ăn một bữa cơm thì chẳng có gì đáng nói, Tề chưởng quỹ làm như vậy là khéo léo đưa đẩy.

Thế nhưng đây là xem mắt.

Tề chưởng quỹ rõ ràng là vừa ý cả hai bên, đứng núi này trông núi nọ, do dự không quyết.

Ta liền đặt mông ngồi ngay xuống vị trí chính giữa chiếc bàn lớn.

Nhìn về phía Hứa Ngưng Quang.

“Ta cũng đã nhiều năm không được gặp Hứa tỷ tỷ rồi, hôm nay thật đúng là khéo quá, Hứa tỷ tỷ chúng ta mau chóng trò chuyện rồi ăn bữa cơm đi thôi.”

Cái ngồi này của ta, ý tứ chính là muốn tranh giành, tuyệt không nhường nhịn.

Sự tranh đấu vi diệu giữa hai nhà, cũng theo đó mà dâng lên trong lòng thúc thẩm Hứa gia và phụ mẫu ta.

Sáu con người ngồi vây quanh bàn ăn chỉnh tề ngay ngắn.

Người thì nói bóng gió, kẻ thì mỉa mai ngầm.

Chỉ có ta và Hứa Ngưng Quang là nhìn nhau mỉm cười, chăm chú ăn uống thưởng thức rượu thịt.

Lúc tiễn bọn ta ra cửa, nụ cười trên mặt Tề chưởng quỹ như muốn nở hoa đến nơi.

Như vậy thì đâu còn là ta hay Hứa Ngưng Quang lựa chọn hắn ta từ trong số hơn hai mươi người nữa.

Mà là hắn ta đang đứng ở vị trí lựa chọn giữa ta và Hứa Ngưng Quang.

“Hừ! Hôm nay người Hứa gia có ý gì chứ? Trai chưa vợ gái chưa chồng, thì chỉ cho phép bọn họ xem mắt, không cho phép nhà bọn ta xem mắt chắc? Chưa từng thấy ai bá đạo như vậy bao giờ!”

“Ban đầu ta còn không thấy Tề chưởng quỹ này là tốt nhất, nhưng bấy giờ ấy à, ta cứ nhất quyết phải mang người lang quân tốt như thế này về cho Hoa Nương nhà ta!”

Phụ mẫu nhỏ giọng bàn tán với nhau.

Càng nói lại càng đi quá xa, một lát sau đã bàn đến chuyện đặt tên cho đứa con tương lai của ta và Tề chưởng quỹ rồi.

Ta chỉ xem như chuyện cười mà nghe qua.

Tiểu muội ở bên cạnh lại càng nghe càng thấy kinh hãi, lặng lẽ lẻn đến bên người ta, mặt đầy vẻ hoài nghi: “A tỷ, tỷ là thật sự nhìn trúng Tề chưởng quỹ, hay là cố tình giở trò xấu vậy hả? Ta đổi lời có được không, tỷ đừng đem hôn sự của mình và Hứa tỷ tỷ ra để làm giận dỗi.”

Tiểu muội ngốc nghếch của ta.

Ta lộ vẻ nghiêm nghị lắc đầu, cố ý hạ thấp giọng để dọa muội ấy.

“Không được, nước đổ khó hốt, lời đã nói ra làm sao thu hồi lại được? Ta chính là muốn phá đám nàng ta!”

Tiểu muội sợ đến mức nước mắt rưng rưng.

Khắc sau, trong miệng của muội ấy đã bị nhét cho một viên kẹo mạch nha căng phồng.

“Đại tỷ, tiểu muội nhát gan lắm, tỷ đừng dọa muội ấy nữa.”