Thôn Đông Thôn Tây
Chương 6:
Phụ thân ta tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, lập tức phất tay áo tại chỗ.
“Làm gì có chuyện đó! Tề chưởng quỹ kia lớn tuổi hơn Hoa Nương nhà ta nhiều như vậy, nhà bọn ta không nỡ gả, cũng chẳng dám trèo cao tới một vị chưởng quỹ như người ta!”
Phía hướng đầu thôn đông, đại thúc Hứa gia cũng vừa vặn bước tới.
Cũng với bộ dạng hai mắt đỏ ngầu, phùng mang trợn má như vậy.
“Không phải xem mắt, tuyệt đối không phải xem mắt! Làm gì có chuyện xem mắt mà tới hai nhà lại ngồi chung một bàn ăn chứ? Bọn ta và Thôi đại ca chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm uống chút rượu mà thôi!”
Phụ thân ta và đại thúc Hứa gia, bấy giờ liền khoác vai bá cổ nhau.
Vì danh tiết của nữ nhi hai nhà mà đứng ra làm chứng cho nhau, trong phút chốc tình cảm khăng khít tựa thủ túc.
Chờ đến khi mọi người giải tán, mẫu thân ta lại cùng Hứa thẩm tử hẹn nhau cùng tới tửu lầu của Tề chưởng quỹ để gửi lại tiền cơm ngày hôm qua.
Tề chưởng quỹ tỉnh rượu, hối hận không kịp.
Đến cả việc mở cửa làm ăn cũng không dám, làm sao còn mặt mũi nào mà đến hỏi chuyện hôn sự nữa.
Ngay cả khi hai nhà bọn ta gõ cửa đưa tiền, hắn ta cũng đóng chặt cửa trốn tránh không chịu mở.
Phải đợi đến tận lúc đêm khuya thanh vắng, hắn ta mới dám hé ra một khe cửa nhỏ để nhận tiền vào.
Sau này khi mở cửa làm ăn trở lại. Cứ mỗi lần nghe thấy hai chữ “bổn phận”, “thật thà” dùng để khen ngợi mình, Tề chưởng quỹ lại không kìm được mà chột dạ cắn rứt.
Đương nhiên, tửu lầu Tề gia cũng không còn một vị nữ tử nào thèm ghé chân tới nữa, việc buôn bán tiêu điều mất đi quá nửa.
“A tỷ.” Tiểu muội vừa ăn mứt quả, hai hàng lông mày nhíu chặt lại thành hình con sâu róm, “Nhị ca đêm qua trở về muộn lắm, trên quần áo của huynh ấy dường như có mùi rượu. Thế nhưng rõ ràng ta nhớ là, nhị ca đâu có biết uống rượu đâu chứ.”
Ta đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng lông mày của tiểu muội.
“Đêm qua muội ngủ say như chết, làm sao có chuyện thức dậy lúc nào được chứ? Sợ là muội nằm mơ thấy thôi?”
Tiểu muội ngẩn người ra một lát, bấy giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, “Hóa ra là nằm mơ sao.”
Ta cười ha ha giật lấy một miếng mứt quả của muội ấy nhét vào miệng mình.
Không nói một lời.
Tề chưởng quỹ tự mình mở tửu lầu làm ăn. Làm sao có thể dễ dàng uống say đến mức ấy được chứ?
Hơn nữa, người làm ăn, là những kẻ kín miệng nhất.
Thế nhưng ngặt nỗi trong tay ta lại có thứ đồ tốt, lại hiểu rõ tận gốc rễ hành vi của hắn ta.
Chỉ cần hắn ta chịu uống rượu. Chỉ cần hắn ta chịu mở miệng.
Thì sẽ có cơ hội.
Chuyện mà hắn ta che giấu bấy lâu nay rốt cuộc cũng không thể mãi mãi chôn vùi dưới bóng tối, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.
Có là kẻ ngu ngốc đến đâu đi chăng nữa, thì khi tiến cung sống vài năm cũng sẽ trở nên thông minh lên vài phần.
Trước khi về quê, ta đã sớm nhờ người nghe ngóng thăm dò kỹ lưỡng.
Những nam tử chưa thành thân, hoặc đã thành thân nhưng thê tử đã qua đời.
Tuổi tác từ mười mấy cho đến ba mươi bốn mươi.
Phàm là những người có khả năng, ở trên trấn hay trong thôn, ta đều sai người điều tra rõ ràng từng người một.
Mẫu thân ta dù có giỏi giao thiệp đến mấy, thì cũng chỉ là một người dân thường thôn dã mà thôi.
Những chuyện người ta đã cố ý che giấu, bà dù có nói lời hoa mỹ đến đâu thì cũng chỉ dò hỏi được chút bề nổi bên ngoài.
Ví như Tề chưởng quỹ vậy.
Nếu không phải do ta vừa bỏ bạc ra lại vừa dùng đến nhân tình, thì làm sao có thể biết được chuyện hắn ta đã nhẫn tâm bỏ cho thê tử mình chết đói, rồi lại tuyên bố ra bên ngoài là thê tử bệnh chết cơ chứ?
Phía quan lại và đại phu lại càng dễ dàng xử lý hơn.
Gửi chút tiền bạc qua đó, không cần bọn họ phải ngậm miệng giữ bí mật, chỉ cần khiến bọn họ tạm thời đóng đôi tai lại làm một kẻ điếc là được.
Chẳng mấy khi có người dân thường nào rảnh rỗi chạy đến tìm bọn họ để hạch hỏi chuyện cũ.
Cũng chẳng có ai rỗi hơi đi tính toán tranh đấu vì một nữ tử đã khuất từ lâu.
Bấy giờ chân tướng phơi bày ra ánh sáng, mọi người cũng chỉ chép miệng cảm thán một câu rằng, cái số mạng của nàng ta không tốt mà thôi.
Đây cũng chính là nam nhân bổn phận đáng tin cậy, đáng để phó thác trong mắt của tất cả mọi người bấy lâu nay.
—
Nam nhân mà, người này không thành thì vẫn còn có người tiếp theo.
Có ví dụ sống sờ sờ của Tề chưởng quỹ ở ngay trước mắt, mẫu thân ta bấy giờ càng trở nên cẩn thận dè dặt hơn bao giờ hết.
Lại đem hơn hai mươi hộ gia đình kia ra sàng lọc kỹ lưỡng lại một lần nữa, thà rằng gia cảnh nhà người ta không được giàu sang phú quý cho lắm, chứ quyết không thể rước phải loại người nhìn bề ngoài thì bổn phận, nhưng lại hà khắc ngược đãi người nhà như thế kia.
Đặc biệt là những người đã từng cưới xin qua một lần, bắt buộc phải đi dò la hỏi han thêm một lần nữa.
Xem đi xem lại cũng chẳng thể nào tìm ra được một mối nào thập toàn thập mỹ.
