Thôn Đông Thôn Tây

Chương 8:



Lượt xem: 381 | Cập nhật: 13/07/2026 00:48

Từ nhỏ ta đã biết đến cái tên Hứa Ngưng Quang.

Người người trong thôn đều khen ngợi nàng ấy xinh đẹp.

Mẫu thân ta lại không thích nhắc đến nàng ấy chút nào, chỉ chê bai người trong thôn đều là lũ mù không có mắt nhìn.

Ta đã từng lén lút chạy đến cửa nhà nàng ấy để nhìn lén nàng ấy.

Trước cửa Hứa gia bấy giờ đã tụ tập rất nhiều người, bọn họ đều lớn tiếng gọi tên Hứa Ngưng Quang, gọi nàng ấy mau chóng bước ra ngoài cửa để cùng chơi đùa.

Chờ đợi một hồi lâu, Hứa Ngưng Quang vẫn chưa chịu lộ diện.

Ta còn chưa kịp nhìn thấy dung mạo Hứa Ngưng Quang ra sao, thì trong lòng đã dâng lên một vị chua xót ghen tị.

Cái thôn này lớn chừng ngần ấy, bạn đồng lứa cũng chỉ có ngần ấy người mà thôi.

Bọn họ chưa từng một lần nào chạy đến nhà ta để tìm ta, chờ đợi ta như thế này.

Có đôi khi ta đến muộn một chút, trò chơi đùa nghịch của bọn họ đã sớm bắt đầu, ta lại phải chạy khắp đầu thôn cuối núi để đi tìm người.

Ta bước tới bên cạnh Tiểu Hà, trong lòng trào dâng một cảm giác không sao tả rõ thành lời, “Tiểu Hà, chúng ta đi chơi đi thôi, nàng ta đã không chịu ra thì thôi bỏ đi. Cứ ở đây chờ đợi thế này thật là vô vị quá.”

Tiểu Hà lắc lắc đầu, đôi mắt lộ vẻ mong ngóng, chờ đợi mỏi mòn, “Không được không được đâu, chơi đùa thì lúc nào mà chẳng chơi được, chứ nếu bỏ lỡ ngày hôm nay thì sẽ không được nhìn thấy Hứa Ngưng Quang nữa đâu.”

Bị bạn từ chối thẳng thừng, ta cảm thấy bản thân như bị phản bội sâu sắc, toàn thân giống như bị rót giấm.

Còn chưa kịp để ta thốt ra những lời chua xót.

Cánh cửa Hứa gia bấy giờ bỗng chốc mở ra.

Hứa a thúc trên lưng đang cõng một dáng người nhỏ nhắn, lại còn cẩn thận dùng một tấm vải hoa che chắn ánh nắng mặt trời gắt gao cho nàng ấy.

Nhìn thấy người chuẩn bị rời đi.

Một quả bao cát bấy giờ đột ngột nện mạnh vào lưng ta, ngay sau đó là tiếng la hét quái dị tận lực phóng đại âm lượng của một đứa con trai.

“Cái đứa xấu xí của Thôi gia tới rồi kìa! Tiểu quái vật Thôi gia xuất hiện rồi kìa!”

Có kẻ dẫn đầu, lập tức có những đứa khác hùa theo reo hò ầm ĩ.

“Ồ ồ ồ! Thôi Mộ Hoa là kẻ xấu xí nhất thiên hạ, cứ để cho nàng ấy đóng vai sơn quỷ đi!”

“Á á á á! Sơn quỷ tới bắt ta kìa! Sơn quỷ tới bắt ta kìa!”

Những quả bao cát cứ thế liên tiếp bay về phía người ta.

Ta vô cùng thuần thục ngồi thụp xuống đất, ôm chặt lấy đầu chịu trận.

Ta hướng mắt về phía hướng đi của Hứa Ngưng Quang mà nhìn qua.

Tấm vải hoa kia bấy giờ cũng bị lặng lẽ vén lên một góc nhỏ, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, gầy gò, mà khiến người ta không kìm được lòng trìu mến.

Ta và Hứa Ngưng Quang vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, trong lòng ta lần đầu tiên sinh ra mùi vị ghen tị, đố kỵ ngập tràn.

Hứa Ngưng Quang quả thật là rất đẹp.

Thế nhưng ta ghét Hứa Ngưng Quang.

Năm bốn tuổi, cuộc sống quanh năm suốt tháng phải chạy vạy ngược xuôi đến y quán bốc thuốc của Hứa Ngưng Quang cuối cùng cũng chấm dứt.

Không phải vì bệnh tình của nàng ấy đã tốt lên, mà là vì lúc bấy giờ nàng ấy đã có thêm một đứa đệ đệ.

Thế là bát thuốc đắng ngắt ngày nào bấy giờ biến thành việc phải chăm chỉ đi lại nhiều hơn, phơi nắng nhiều hơn một chút.

Đám người Tiểu Hà ban đầu thì cảm thấy vô cùng vui vẻ, phấn khích.

Về sau phát hiện ra Hứa Ngưng Quang chạy thì chạy không nhanh, trèo thì trèo không cao, chút hứng thú ban đầu của bọn họ cứ thế dần tiêu tan sạch sẽ, chỉ để mặc cho Hứa Ngưng Quang ngồi một bên trơ mắt ra nhìn mọi người chơi đùa.

Ta vẫn tiếp tục đóng vai sơn quỷ như cũ.

Chạy nhanh, bắt chước giống, đóng vai quái dị.

Hú lên một tiếng kinh dị, những đứa khác liền sợ hãi tản ra bốn phía chạy trốn, chờ đợi ta đuổi theo bắt lấy.

Trong lòng ta vô cùng đắc ý, ung dung đón nhận ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Hứa Ngưng Quang.

Thế nhưng cái trò chơi con trẻ ngây ngô này không thể nào chơi suốt cả một đời được.

Bọn ta dần trưởng thành, bắt đầu phải ra ruộng đồng làm lụng, bắt đầu biết lên núi đốn củi, gánh nước, giặt giũ nấu cơm.

Chờ đến khi ta bận rộn xong xuôi tất cả những công việc đó, mới sực nhận ra, thiếu nam thiếu nữ trong thôn đã đến tuổi xuân tình vừa chớm, Hứa Ngưng Quang một lần nữa thu hút mọi ánh nhìn.

Sự xinh đẹp của nàng ấy liên tục được ca tụng, đồng nghĩa với việc sự xấu xí của ta lại bị đem ra so sánh.

Ngay cả điệu bộ làm bộ làm tịch ôm lấy lồng ngực của nàng ấy, thì cũng được người ta khen ngợi hết lời suốt nửa ngày trời.

Ta ghen tị với Hứa Ngưng Quang cực kỳ.

Thường xuyên nấp trong góc khuất âm thầm dõi theo từng hành vi cử chỉ của nàng ấy.

Thậm chí trong lòng còn độc ác cầu mong cho căn bệnh của nàng ấy nặng thêm một chút, để bớt ra ngoài một chút.

Ta ngồi xổm bên bờ sông, nhìn vào hình bóng của chính mình.

Sao cái miệng của mình lại không được mọng nước đỏ hồng như Hứa Ngưng Quang, sao đôi mắt lại không biết cười như Hứa Ngưng Quang, sao cái mũi cũng tẹt dí thế này chứ……

Thực ra, ta đã trắng trẻo hơn hồi nhỏ rất nhiều rồi.

Thế nhưng cái định kiến về sự xấu xí một khi đã in hằn vào trong lòng của người trong thôn, thì có gột rửa thế nào cũng không bao giờ sạch được.

Có lẽ, có lẽ chỉ cần học hỏi điệu bộ của nàng ấy, thì bản thân cũng có thể trở nên ưa nhìn hơn một chút chăng……

Yêu cái đẹp thì có gì là đáng hổ thẹn đâu chứ.

Học cách để trở nên xinh đẹp hơn cũng chẳng có gì là sai trái cả.

Số người bắt chước phong cách ăn mặc của Hứa Ngưng Quang trong thôn nhiều vô số kể.

Cũng chẳng thiếu thêm một người là ta.