Thôn Đông Thôn Tây

Chương 10:



Lượt xem: 381 | Cập nhật: 13/07/2026 00:48

“Xấu cái gì mà xấu? Ngươi không có xấu chút nào cả!”

Hứa Ngưng Quang nâng khuôn mặt ta lên, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, chân thành tỉ mỉ.

Ta có chút xấu hổ.

Bởi vì ta tự biết bản thân khó coi, cũng chưa từng để khuôn mặt thảm hại này cho người khác chăm chú nhìn trong một khoảng thời gian dài đến như vậy bao giờ.

“Hoa Nương, ta nói thật lòng đấy, ngươi phải tin ta.”

Hứa Ngưng Quang lén lút dẫn ta trở về nhà nàng ấy.

Lấy ra những cái hũ lọ bình gốm nhỏ thoa thoa vẽ vẽ lên trên mặt ta.

Ngón tay của nàng ấy mềm mại vô cùng, lại ấm áp vô cùng.

Chỗ này lau một chút, chỗ kia vẽ một đường, nhẹ nhàng như sợi lông vũ lướt qua da thịt vậy.

Đột nhiên, nàng ấy nở một nụ cười rạng rỡ như hoa nở, đẩy ta đến trước tấm gương đồng.

“Muội nhìn xem, có phải là không xấu xí chút nào không?”

Nàng ấy lần lượt chỉ vào lông mày, mắt, mũi, miệng của ta mà nói.

“Hoa Nương, trên đời này không bao giờ có hai bông hoa hoàn toàn giống nhau. Con người cũng vậy.”

“Thứ phù hợp với ta, chưa chắc đã phù hợp với ngươi.”

“Ngươi nhìn xem, ngươi cũng là độc nhất vô nhị rồi.”

Kỳ lại thay.

Ngũ quan hoàn toàn không hề thay đổi, chỉ là điều chỉnh thay đổi đi một chút xíu, mà cái nét xấu xí vi diệu ngày nào đã biến mất không còn một dấu vết.

Ta tham lam nhìn vào chính mình trong gương.

Tuy rằng tay chân còn vụng về.

Thế nhưng Hứa Ngưng Quang lại chỉ dạy từng chút một.

Ta từng tí một học theo, cuối cùng lại thực sự học được.

Hứa Ngưng Quang thân thể không tốt, chỉ có thể quanh quẩn đi lại trong phạm vi của thôn.

Ta muốn dẫn nàng ấy lên trên trấn xem kịch hay, muốn dẫn nàng ấy lên trên trấn chơi đùa một chuyến, nàng ấy lại không đi được.

Ngoài miệng nàng ấy không nói ra, thế nhưng ta biết, trong lòng nàng ấy muốn đi vô cùng.

Chính vì vậy, ta đã âm thầm tích cóp tiền bạc, lén lút học theo nàng ấy cách lên núi hái thảo dược đem lên trên trấn bán lấy tiền.

Tìm đến vị đại phu ngày trước chữa bệnh cho nàng ấy.

Cũng không biết là do phương thuốc cổ truyền mà vị đại phu kia bốc cho thực sự có hiệu quả, hay là do Hứa Ngưng Quang thường xuyên cùng ta lên núi hái quả dại rau rừng.

Thân thể của nàng ấy đã dần chuyển biến tốt lên.

Người đầu tiên phát hiện ra ta ngày một trở nên ưa nhìn hơn, chính là phụ mẫu ta.

Bọn họ vui mừng khôn xiết.

Thế nhưng khi ra ngoài cửa nói chuyện, người trong thôn cũng chỉ giễu cợt khinh thường.

“Cái đứa Hoa Nương nhà ông bà sinh ra đã xấu xí rồi, làm sao có chuyện đột nhiên đẹp hơn được chứ? Ta nhìn vẫn thấy chẳng có chút thay đổi nào cả.”

“Chẳng qua là thấy đứa nha đầu tuổi tác ngày một lớn, sợ không gả đi được chứ gì? Ấy, không phải Hoa Nương rất thích bắt chước điệu bộ của Hứa Ngưng Quang đó sao? Chi bằng… ha ha, bảo nàng ta lại bắt chước thêm một lần nữa đi, biết đâu lần này lại giống thì sao!”

Đây chính là lý do vì sao ta và Hứa Ngưng Quang không bao giờ thể hiện sự khác biệt ra bên ngoài cho người trong thôn nhìn thấy.

Bọn họ sẽ chỉ bới móc lại những vết thương lòng cũ kỹ làm trò cười tiêu khiển mà thôi.

Ngày hôm nay ta cũng đã thấu hiểu.

Chỉ cần ta còn ở lại trong thôn ngày nào, bọn họ sẽ mãi không nhìn thấy sự thay đổi của ta, vẫn sẽ tiếp tục cười nhạo gia đình ta, mãi không thay đổi.

Cũng may là ta không còn xấu xí nữa, ngũ quan đoan chính, thân thể lại khỏe mạnh, gia thế lại trong sạch.

Điều kiện tuyển chọn vào cung của Quý phi nương nương, so với cái thôn này thì tốt hơn không biết bao nhiêu mà kể.

Chỉ nhờ vậy mới có Hứa Ngưng Quang của ngày hôm nay.

Ta đã điều tra tận gốc rễ tất cả những kẻ kia.

Những người đó, giấu diếm những chuyện bẩn thỉu dơ dấy, tâm tư ác độc.

Đối với nữ tử mà nói, hôn sự là chuyện đánh cược cả tài sản tính mạng, đối với bọn họ thì lại chỉ là một vụ làm ăn đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước để trục lợi.

Hứa Ngưng Quang không muốn gả đi chút nào.

Ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng ấy nhảy vào hố lửa.

Tề chưởng quỹ không được.

Thư sinh nghèo kia cũng không được.

Liên tiếp nhìn thấu bộ mặt thật của hai nữ tế mà mình ưng ý, phụ mẫu ta và thúc thẩm Hứa gia sợ hãi không thôi.

Cầu thần bái Phật, quét dọn trừ tà, làm rầm rộ náo nhiệt vô cùng.

Ta không hề ngăn cản, cũng chẳng chút lo sợ.

Bọn họ nhìn trúng ai, ta cứ mặc kệ cho bọn họ đi thăm dò.

Kết quả thường thấy nhất là hăm hở bước chân ra khỏi cửa, rồi lại sầm mặt trở về nhà.

“Thật đúng là kỳ quái mà! Ngày trước biết bao nhiêu nam tử tốt, sao cứ hễ đến lượt Hoa Nương nhà ta là lại lòi ra cái thứ này chứ? Kẻ thì so đo tính toán ép giá sính lễ cũng có, kẻ thì nợ nần chồng chất mà vẫn cố sống chết cưới vợ sinh con cũng có, thậm chí đến cả cái loại giết vợ như vậy cũng có nữa! Đứa nữ nhi số khổ của ta ơi!”

Mẫu thân than thở, lo lắng sốt ruột đến mức khóe miệng nổi đầy mụn rộp, hai mắt sưng húp lên trông giống hệt như hai quả đào.

Ta bưng bát canh thuốc đã sắc xong xuôi chia cho bọn họ uống.

Ta thực chất rất muốn nói, không phải là vì đến lượt ta mới không có nhi lang tốt.

Chẳng qua là vì, “Thôi Mộ Hoa” chưa từng tiến cung, “Hứa Ngưng Quang” chỉ quanh quẩn trong thôn, nên không có đủ năng lực để nhìn thấu rõ những “nhi lang tốt” kia mà thôi.

Ta cũng rất muốn nói, nữ tử không nhất thiết cứ thành thân mới có thể sống trọn vẹn hết một cuộc đời này được.

Thế nhưng những lời này, quá mức ly kinh phản đạo.

Có nói một ngàn lần, mười ngàn lần đi chăng nữa.

Cũng không bằng để cho bọn họ tự mình dùng đôi mắt nhìn thấy chân tướng.

Có như vậy, phụ mẫu mới có thể dễ dàng chấp nhận cho sự lựa chọn của ta.

Thế nhưng ta tuyệt đối không ngờ tới.

Lại thực sự xuất hiện một nhân tuyển hoàn mỹ.

“Chuyện lúc trước, thật khiến ta ngại ngùng khi đến gặp các ngươi! Còn không phải sao, vừa mới xuất hiện một chốn về vô cùng tốt, ta lập tức phải tới thông báo cho các ngươi đây này!”

Bà mối lắc lắc chiếc quạt trên tay, mặt mày hớn hở.

“Nói ra thì thật là khéo quá đi mất, hai huynh đệ Thương gia kia đều chưa thành thân. Hoa Nương và nha đầu Hứa gia lại là người cùng chung một thôn, nếu như cùng gả vào chung một nhà thì sau này chiếu cố lẫn nhau chẳng phải là quá tốt rồi sao?”

Chân mày phụ mẫu bấy giờ có chút giãn ra.

Ngày trước vốn dĩ ít khi qua lại với thúc thẩm Hứa gia, mà trong khoảng thời gian này, hai nhà lại lui tới thân thiết.

Hiển nhiên là bọn họ đã thực sự động lòng.

Thương gia gia thế trong sạch.

Hai huynh đệ từ thuở nhỏ đã được gửi sang bên ngoại tổ gia để rèn luyện.

Hiện tại trưởng thành khôn lớn, tinh thông bản lĩnh, bọn họ không lựa chọn lưu lại bên ngoài, ngược lại lựa chọn trở về quê nhà để lập gia đình tận hiếu.

Trưởng tử Thương gia là trụ cột vững chắc, y cần một người thê tử có đủ bản lĩnh đảm đương mỗi khi y vắng nhà.

Để bày tỏ thành ý, y sẵn sàng đem toàn bộ số sính lễ, thậm chí sẽ giao thẳng một nửa số tài sản cho người thê tử chưa qua cửa.

Thứ tử Thương gia thì lại là người có niềm đam mê đặc biệt mỹ nhân, trong nhiều người, chỉ liếc mắt một cái là đã lập tức nhìn trúng bức họa của Hứa Ngưng Quang.

Hắn còn nhờ bà mối hứa hẹn, nguyện ý chữa bệnh dưỡng sinh cho nàng ấy, cả đời cả kiếp tuyệt đối không nạp thiếp.

Hoàn hảo đến mức tựa như một cái bẫy.

Ta đã sai người đi điều tra triệt để.

Tình hình thực tế thu thập được quả thực khớp với những lời của bà mối.

Cái chiêu trò ngày trước, bấy giờ áp dụng lên hai người hoàn toàn vô ích.

“Thương gia dĩ nhiên là một mối tốt, thế nhưng dù sao đây cũng là chuyện hệ trọng cả một đời của nữ nhi gia, xin cho bọn ta bàn bạc thêm một chút đã.”

Sau khi tiễn bà mối ra về.

Ta lập tức bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của phụ mẫu.