Thôn Đông Thôn Tây

Chương 11:



Lượt xem: 379 | Cập nhật: 13/07/2026 00:48

“Chẳng lẽ thực sự phải gả đi sao?”

Vừa nghĩ đến việc bản thân sắp sửa phải gả đi, trong lòng ta loạn như ma.

Chỉ muốn lập tức gặp được Hứa Ngưng Quang.

“Ừ, có lẽ là phải gả đi thật rồi.” Hứa Ngưng Quang so với những gì ta tưởng tượng thì lại tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều, “Bà mối vừa mới vào cửa, phụ mẫu ta đã vui mừng không thôi. Bọn họ tuy rằng có phần thiên vị ấu đệ, thế nhưng không phải là không thương xót ta. Nhìn thấy tìm được một mối tốt như vậy, mẫu thân ta vui mừng đến mức nước mắt. Vui thay cho ta, cũng vui thay cho cả muội.”

Hứa Ngưng Quang kể lại, năm xưa khi nàng ấy mới chào đời, trưởng bối trong Hứa gia rất không vui.

Mãi cho đến khi người trong thôn ai nấy đều nửa đùa nửa thật khen ngợi nàng ấy là đứa trẻ xinh đẹp nhất cái thôn này, sau này lớn lên chắc chắn sẽ đổi về được chút sính lễ, trưởng bối mới ngừng công kích, bằng lòng đặt tên cho nàng ấy.

Dù là như vậy, bọn họ cũng quyết không chịu bỏ ra dù chỉ là một quả trứng gà cho thẩm tử Hứa gia ăn ở cữ.

Chính mẫu thân ta là người đã dặn dò phụ thân ta, thừa dịp các vị trưởng bối không có ở đó, lén lút xách một giỏ trứng gà sang để chúc mừng.

“Nương tử ta có dặn, sau khi sinh nở xong phải ăn uống tốt hơn thì mới mau hồi phục được.”

“Hai đứa nhỏ lại cùng sinh chung một ngày là hữu duyên, ngươi nấu cho thê tử ngươi ăn, có ăn đầy đủ mới không bỏ đói đứa trẻ.”

Mối quan hệ giữa hai nhà tuy có phần vi diệu.

Bà ấy muốn Hứa Ngưng Quang gả được vào nhà tốt hơn ta là sự thật.

Bà ấy lúc nào cũng muốn thắng thế hơn mẫu thân ta cũng là sự thật.

Thế nhưng nữ nhân mới hiểu nỗi khó xử của nữ nhân nhất.

Chuyện mấy quả trứng gà năm xưa, bà ấy vẫn luôn ghi nhớ đến tận bấy giờ.

Lúc chạy khắp nơi để xem mắt cho Hứa Ngưng Quang, cũng âm thầm để ý tìm kiếm đối tượng cho ta nữa.

Hiện tại hai huynh đệ Thương gia xuất hiện, quả thực là một chuyện tốt lưỡng toàn kỳ mỹ.

Ta tỉ mỉ suy tính.

Nếu như trưởng tử Thương gia kia thực sự có thể làm đúng như những gì y đã hứa hẹn, ta sẽ coi Thương gia như một chiến trường mới của ta, tự mình sắp xếp, thu xếp mọi việc ổn thỏa.

Còn nếu như y không làm được, ta sẽ lập tức cầm tờ văn thư đã được lập sẵn từ trước khi thành thân ra, phân chia rõ ràng rồi hòa ly là xong chuyện.

Hơn nữa, việc ta gả vào Thương gia cũng sẽ mang lại rất nhiều chỗ tốt cho nhị đệ và tiểu muội.

Cuộc hôn nhân, chẳng thấy có điểm nào xấu.

Trước khi trao đổi canh thiếp.

Bốn người bọn ta đã có cơ hội được gặp nhau một lần.

Hai huynh đệ Thương gia tướng mạo đoan chính, ôn hòa lễ độ.

Bọn họ nói, bốn người bọn ta chính là một mối duyên phận vừa vặn.

Không phải.

Ta và Hứa Ngưng Quang mới chính là mối duyên phận kể từ lúc chào đời cơ.

Chuyện hôn sự của ta và Hứa Ngưng Quang đều đã được định đoạt, lại còn cùng gả vào một nhà.

Trong thôn lập tức náo nhiệt trở lên.

Có người thật lòng đến chúc mừng hai nhà bọn ta, cũng có kẻ chờ xem ta và Hứa Ngưng Quang sau này trở thành trục lý sẽ tranh quyền đoạt lợi ra sao, còn có kẻ ghen tị nói lung tung.

Muốn gả vào Thương gia, số lượng của hồi môn đã chuẩn bị từ trước cũng có phần hơi khiêm tốn.

Phụ mẫu sau khi bàn bạc với nhị đệ, liền quyết cho ta thêm một phần của hồi môn.

Đây là tấm lòng của họ, ta sẽ không từ chối.

Thế nhưng ta cũng đã sớm có tính toán, những thứ do Quý phi nương nương ban thưởng cho sẽ để lại một phần cho họ.

Ba người bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Tiểu muội thì lúc nào cũng muốn bám chặt lấy ta, đi ngủ cũng phải ngủ cùng giường với ta cho bằng được.

Muội ấy không nói, ta lại biết, muội ấy không nỡ rời xa ta.

“A tỷ.” Tiểu muội nhích lại gần, ôm chặt lấy cánh tay ta, “Nếu sau này tỷ gả đi không được vui vẻ, tỷ cứ việc trở về, ta và nhị ca nhất định sẽ làm chỗ dựa cho tỷ.”

Ta gật đầu một cái, “A tỷ biết rồi, a tỷ nhất định không để bản thân chịu chút ấm ức nào đâu.”

Ta đương nhiên sẽ không chịu ấm ức

Bởi vì Quý phi nương nương đã từng nói qua.

Nữ nhân một khi đã ôm ấm ức thì sẽ rất dễ sinh bệnh.

Không có bất cứ thứ gì có thể quan trọng hơn mạng sống và sức khỏe của chính mình được.

Thế nhưng ta tuyệt đối không thể ngờ tới.

Quý phi nương nương quả nhiên là người nói được làm được.

Huynh trưởng của nàng ấy đã làm phản.

Huynh trưởng của Quý phi nương nương là Đại tướng quân dũng mãnh nhiều lần lập được kỳ công.

Bởi vì trong nhà không có thiếp thất.

Đại tướng quân chỉ có duy nhất một muội muội, Quý phi nương nương cũng chỉ có một huynh trưởng.

Chính vì vậy, chuyện này đến quá mức đột ngột, đột ngột đến mức khi trong thôn kéo đến dò hỏi, ta cũng chẳng biết phải nói thế nào.

“Hoa Nương, nếu không, con trốn đi.” Phụ thân ta bỗng nhiên lên tiếng, “Con từng hầu hạ Quý phi nương nương, bây giờ lại vừa mới xuất cung trở về quê nhà chưa được bao lâu, nếu như vị Đại tướng quân kia… lỡ như có kẻ muốn ra tay bắt giữ con để nộp cho bệ hạ bày tỏ lòng trung thì biết phải làm sao?”

Nghe phụ thân nói vậy, hốc mắt mẫu thân lập tức đỏ hoe.

“Hoa Nương số khổ của ta, rõ ràng là sắp sửa thành thân rồi, sao tự dưng lại vấp phải chuyện này cơ chứ!”

Gạt đi giọt nước mắt, bà lại đứng bật dậy.

“Phụ thân con nói đúng đấy, mẫu thân liền đi thu dọn đồ đạc cho con, nếu như sau này có kẻ đến hỏi, ta sẽ nói là con bị trượt chân ngã xuống sông chết đuối. Chờ cho đến khi an ổn, con hãy trở đây. Không cần phải lo lắng cho bọn ta, ta và phụ thân con đến cái chữ bẻ đôi còn chẳng biết, thì làm sao có thể biết được mấy chuyện Quý phi tướng quân gì chứ.”

“Nhị đệ và tiểu muội của con cũng còn nhỏ dại, nghĩ lại thì chắc cũng không bị làm khó dễ gì đâu.”

Mẫu thân càng nói lại gấp, “Số tiền bạc Quý phi ban, sính lễ mà Thương gia cho, những thứ có thể mang theo con cứ việc gom hết đi, ngàn vạn lần đừng có để bản thân chịu thiệt thòi! Chỉ cần còn sống, người một nhà chúng ta luôn có ngày gặp lại nhau thôi!”

Trong lòng ta mềm nhũn.

Vừa định mở miệng, bên ngoài cánh cửa đã vang lên những tiếng gõ dồn dập!

“Hoa Nương, mau chạy đi! Mau chạy đi!”

Mẫu thân và tiểu muội sợ hãi đến mức rơi lệ.

Thế nhưng cửa đã bị chặn, không có đường trốn chạy.

Phụ thân ta run rẩy lẩy bẩy đứng dậy, chỉ tay về phía căn phòng của ta, “Mau trốn vào trong phòng đi, để phụ thân ra mở cửa. Hoa Nương, con trốn cho thật kỹ vào, ngàn vạn lần đừng có lên tiếng đáp lại!”

“Không được! Con làm sao có thể bỏ lại mọi người chứ!”

Ta đã từng lăn lộn trong cung ngần ấy năm trời, làm sao có thể không thấu hiểu tính khí của những kẻ bề trên kia chứ?

Bọn họ mặc ngươi có biết chữ hay không, mặc ngươi có hiểu rõ ngọn ngành hay không.

Biện pháp nhất lao vĩnh dật.

Vĩnh viễn chỉ có một.