Thôn Đông Thôn Tây
Chương 12:
“Thôi gia, mau chóng mở cửa đi, là ta!”
Hóa ra là giọng nói của bà mối.
Ta thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Phụ mẫu nhìn nhau một cái, thế nhưng nét lo âu càng đậm hơn.
Mở cửa.
Ngoài cửa không phải chỉ có một mình bà mối, mà còn có thêm rất nhiều người khác.
Huynh đệ Thương gia, trưởng bối Thương gia, còn có một đại phu.
Bà mối ngày thường vốn dĩ là người khéo ăn khéo nói là thế, bấy giờ nhìn thấy bộ dạng này của nhà bọn ta, há miệng một cái, nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Cuối cùng vẫn để Thương phu nhân đứng ra.
“Hoa Nương, ngươi có biết vì sao Đại tướng quân lại làm phản hay không?”
Cánh cửa vẫn chưa được đóng lại.
Người kéo đến xem náo nhiệt, ngày càng nhiều.
Thương phu nhân thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ thương cảm.
“Nghe nói, Quý phi nương nương năm xưa được hưởng thịnh sủng, có một loại hương liệu chỉ được ban riêng cho một mình Quý phi nương nương.”
Bên tai ta ong một tiếng, ta rốt cuộc cũng biết, vì sao vị đại tướng quân kia lại mưu phản.
Quý phi nương nương thân thể vốn dĩ vô cùng khỏe mạnh, ngày ngày mong ngóng có được một mụn con cái.
Vì thế, nàng ấy tìm khắp danh y, uống hết các loại thuốc thang.
Nhưng chỉ cần huynh trưởng của nàng ấy một ngày còn là tướng quân, thì nàng ấy một ngày không thể có con…
“Hoa Nương, ngươi ở trong cung nhiều năm, e là thân thể đã bị hao tổn rồi. Vị đại phu này là danh y, bọn ta đặc biệt mời tới xem cho ngươi một chút.”
Ý nói, lo rằng thân thể ta không thích hợp để sinh nở.
Mẫu thân ta nhất thời nổi giận, giọng nói trở nên chói tai và sắc lẹm: “Ngươi! Thương gia các ngươi có ý gì! Hôn sự này là chính các ngươi cầu xin Hoa Nương nhà ta nhận lời!”
Thương gia kéo theo một đám người tới cũng thôi đi.
Đến cả cái cánh cửa cũng không thèm đóng!
Rõ ràng là không hề nghĩ tới việc chừa lại chút thể diện.
Thương lão gia ho khan một tiếng, tự cho là đã tỏ ra chân thành: “Các người yên tâm, dù hai nhà chúng ta không thể kết thân, thì vẫn có duyên phận. Thương gia bọn ta vẫn sẽ để lại ba mươi lượng để bù đắp đôi chút, cho Hoa Nương làm nghĩa nữ của Thương gia ta.”
“Nghĩa nữ Thương gia là cái việc gì ghê gớm lắm sao? Các ngươi! Các ngươi ức hiếp người quá đáng!”
Phụ thân ta vốn chưa từng xung đột với ai, lập tức nhấc cây chổi định đuổi người: “Nhà bọn ta không thèm!”
Ta lặng lẽ nhìn người suýt chút nữa sẽ thành hôn với mình.
Sự im lặng tự nó đã là một câu trả lời.
Thấy phản ứng của phụ thân ta, cả nhà họ ngược lại như trút được gánh nặng.
“Hai nhà chúng ta, quả thật vô duyên.”
Ta đứng dậy, trong lòng lại có một sự bình thản đến kỳ lạ: “Vô công bất thụ lộc, mọi chuyện trước kia đều coi như xóa bỏ.”
Trên mặt Thương lão gia thoáng hiện lên một tia vui mừng: “Hoa Nương, thế đạo loạn lạc này vốn không thuận lợi để làm việc hỉ. Bọn ta không hề có ý ép buộc hủy hôn, nếu ngươi nguyện ý đợi thêm vài năm…”
Đợi thêm vài năm?
Ta đã hai mươi lăm tuổi rồi, còn có thể đợi được mấy năm nữa?
“Thương lão gia nói phải, bây giờ đang loạn lạc, quả thật không tiện tổ chức hỉ sự. Hôn sự giữa nhà ta và nhị thiếu, cũng không cần chọn ngày cử hành nữa.”
Hứa Ngưng Quang không biết đã xuất hiện ở cửa từ bao giờ, từng bước đi đến bên cạnh ta.
—
“Ngưng Quang! Nàng và ta cần gì phải như vậy! Thân thể nàng không hề có vấn đề gì, với Quý phi cũng không hề…”
Miệng nhị thiếu lập tức bị đại thiếu bịt chặt.
Lời chưa nói hết, mọi người đều hiểu.
“Ta hiểu mà.” Hứa Ngưng Quang lén nắm lấy tay ta, “Hiện tại quá loạn, ta vẫn là không nên làm lỡ dở nhị thiếu.”
Ta và Hứa Ngưng Quang cùng đính hôn, lại cùng hủy bỏ hôn ước.
Hai nhà lại tụ tập lại với nhau.
“Ngươi có ngốc không thế.”
Hứa Ngưng Quang chưa kịp nói, thẩm tử Hứa gia đã mở lời trước.
“Thương gia vốn có thể lén lút đến làm, hai nhà cứ thế an yên vô sự, thế mà lại cố tình mời cả thôn dân đến, đây chẳng phải là làm mọi chuyện tuyệt đường lui sao?”
“Đối với ngươi còn như thế, sau này còn biết sẽ đối xử với nữ nhi ta thế nào nữa!”
Nói rồi, thẩm tử Hứa gia cao giọng, quay đầu nhìn a thúc Hứa gia: “Nhà như vậy, nếu ta gả nữ nhi qua đó, chẳng phải là đẩy con bé vào hố lửa sao? Vậy ta vẫn là người sao? Thế thì ta quá không ra gì rồi! Ông nói có đúng không, đương gia.”
A thúc Hứa gia lẩm bẩm vài câu, cuối cùng vẫn im lặng.
Sau ngày hôm đó.
Chuyện ta không thể sinh con truyền đi khắp thôn.
Nhưng không ai đến trước mặt ta hỏi.
Chuyện hôn nhân suy cho cùng cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Trước mặt chuyện mưu phản, chẳng đáng nhắc tới.
Nghe nói bên ngoài loạn lắm.
Bệ hạ nắm giữ trọng binh, Đại tướng quân cũng không phải hạng ăn chay.
Ta không hiểu chuyện triều chính.
Ta chỉ nhớ về Quý phi.
Nếu Đại tướng quân thua, Quý phi chắc chắn sẽ phải chết.
