Chiêu Diêu Quá Cảnh
Chương 61: Ngoại Truyện 2
Diệp Tiễn Xuân suốt cả buổi tối đều trong trạng thái thất thần.
Không. Không chỉ là thất thần, cả người như lạc hồn tận chốn xa xôi, tựa hồ đã bị kích thích không nhỏ.
Tần Lũng cùng phòng nhanh chóng nhận ra sự khác thường của y.
“Diệp lang quân, lang quân sao vậy? Có phải ngại không hỏi ra miệng được, không tìm thấy gia chủ và Ngụy tam lang ở đâu không? Để ta đi hỏi tiểu nhị dưới lầu.”
Vừa định đi ra ngoài, Diệp Tiễn Xuân lo lắng chặn hắn ta lại, “Đừng đi!”
Tần Lũng: ?
Cửa bên cạnh mở ra. Tố Thu cũng đang nghe ngóng xem Diệp Phù Lưu ở đâu, “Nương tử có muốn cùng xuống đại sảnh dùng bữa không? Nương tử ở phòng nào, ta đi tìm một chút.”
Diệp Tiễn Xuân một bước lao ra ngoài, lo lắng chặn người lại, “Đừng đi!”
Tố Thu: ?
Tố Thu: “Lang quân biết nương tử ở phòng nào hả?”
Diệp Tiễn Xuân ấp úng, “Biết. Nhưng ngươi đừng làm phiền bọn họ.”
“Bọn họ?” Tố Thu thắc mắc, “Không dám làm phiền Ngụy tam lang, ta chỉ gọi nương tử xuống ăn cơm thôi.”
Diệp Tiễn Xuân kiên quyết nói, “Đừng làm phiền bọn họ! Yêu Nương và Ngụy tam lang… Khụ, đang bận.”
Lần này không chỉ Tố Thu, mà cả Ngụy Đại và Ngụy Nhị ở đối diện vừa mở cửa ra cũng dừng bước, trao nhau ánh mắt cổ quái.
Ngụy Nhị lên tiếng hỏi, “Lang quân và nương tử… ở cùng một chỗ… bận ư?”
Diệp Tiễn Xuân nhớ lại hình ảnh hai người ôm hôn nhau mà không đóng cửa, mặt đỏ bừng, bổ sung, “Bề bộn nhiều việc. Đừng làm phiền.”
Ngụy Đại và Ngụy Nhị đồng loạt im lặng.
Hai người ở cùng một chỗ, cái “bận” nào mà ngay cả bữa tối cũng không thể gọi? Hơn nữa, sao ngươi lại đỏ mặt như vậy?!
Mấy người đứng ở lan can hành lang tầng ba, nhìn nhau, nhất thời không ai nhớ đến việc xuống lầu ăn cơm.
Không khí kỳ lạ kéo dài một lúc lâu, cuối cùng Ngụy Nhị lên tiếng, “Hay là, chúng ta xuống trước. Đợi lang quân và nương tử… bận xong, gọi đồ ăn lên phòng cho bọn họ?”
Tố Thu không chịu nổi nữa, dừng bước, quay đầu gọi đồ ăn về phòng tự dùng. Còn lại Diệp Tiễn Xuân và Tần Lũng, Ngụy Đại và Ngụy Nhị, bốn người ngồi quanh bàn vuông, được ngăn cách bởi bình phong, ăn uống trong đại sảnh dưới lầu.
Nhưng bầu không khí của bữa ăn này kỳ quái cực kỳ.
Diệp Tiễn Xuân liều mạng ăn, vừa ăn vừa nghĩ, còn hôn nhau à? Lâu như vậy mà vẫn chưa xong nữa? Hai người bọn họ có khi nào vẫn chưa đóng cửa lại để hôn không? A a a a, tầng này có nhiều khách khứa như vậy, có nên quay lại đóng cửa cho bọn họ không!
Tần Lũng cũng đang ăn uống vội vàng, vừa ăn vừa nghĩ, không ngờ Diệp Tam lang vừa nãy đã trở về với vẻ mặt như gặp ma! Lang quân Ngụy gia và gia chủ tình ý nồng nàn, mọi người đều thấy rõ. Hai người không phải đang ở trong… lúc đó, bị Diệp Tam lang, người huynh trưởng này bắt gặp chứ? A a a a, nghĩ thôi đã thấy ngại ngùng! Hắn ta cảm thấy ngại cho cả hai bên!
Ngụy Đại và Ngụy Nhị nhìn nhau, sắc mặt kỳ lạ. Lang quân và Diệp tiểu nương tử hai người tình nồng ý mật là một chuyện, nhưng bị Diệp Tam lang quân bắt gặp, còn phải nhờ huynh trưởng người ta che giấu…
Ngụy Nhị hắng hắng cổ họng, đứng dậy kính rượu Diệp Tiễn Xuân. “Vất vả cho Diệp Tam lang rồi.”
Ngụy Đại cũng đứng dậy nâng ly.
Diệp Tiễn Xuân không hiểu sao lại nhận hai ly rượu kính: ?
Diệp Tiễn Xuân uống hai ly rượu, khí phách tăng thêm ba phần, dũng cảm nói với hai người Ngụy gia, “Ta vừa thấy bọn họ thiếu quần áo… Quần áo của Yêu Nương Diệp gia đã chuẩn bị rồi, có thể nhờ hai vị mang bộ quần áo của Ngụy gia qua, chỉ để bên ngoài cửa, rồi giúp bọn họ đóng cửa lại.”
Ngụy Nhị và Ngụy Đại lại liếc mắt nhìn nhau một cái.
Hai bên cần phải gửi quần áo… Khụ, xác thật không sai.
Khi đèn lồng được thắp sáng, đại sảnh dưới lầu ồn ào. Diệp Phù Lưu tựa vào bậu cửa sổ, sờ sờ tay áo.
“Vẫn chưa khô. Chúng ta sẽ bỏ lỡ bữa tối này.”
“Gọi tiểu nhị mang lên phòng là được.” Ngụy Hoàn mở cửa định đi ra ngoài, bước chân hơi dừng lại. Trước mặt hiện ra hai bộ quần áo, được xếp gọn gàng đặt trên bàn thấp, yên tĩnh để bên ngoài cửa.
Hắn mang hai bộ quần áo vào phòng. “Trước tiên thay đồ. Chúng ta xuống tìm bọn họ dùng cơm.”
Hai người xuống lầu tìm một vòng, nhưng không thấy người. Tiểu nhị nhiệt tình đến thông báo, “Các quý khách của Diệp gia đã ăn xong, đã gọi đồ ăn cho hai vị, sắp sửa mang lên phòng.”
“Bọn họ ăn nhanh như vậy sao?”
Hai người không tìm thấy người, cũng không gấp, chỉ tùy tiện gọi đồ ăn lên phòng, ngồi đối diện nhau ăn hết một bữa.
Ngụy Hoàn cầm tách trà do trong quán mang đến. Bánh trà chất lượng tạm ổn, nhưng kỹ thuật pha trà quá kém, nước trà đục, vào miệng thì đắng ngắt.
Hắn uống một nửa tách trà đắng, đặt tách trà xuống, mở miệng bàn bạc với Diệp Phù Lưu.
“Không biết nàng nghĩ sao. Diệp gia không thiếu tiền bạc, nàng đã gọi riêng một phòng hảo hạng cho Tố Thu. Còn chúng ta chỉ ở chung một phòng… Vừa nãy nàng cũng thấy rồi đấy, tiểu nhị của quán trọ còn coi chúng ta là phu thê. Như vậy thì không ổn thỏa cho lắm.”
Sau nửa ngày kiềm chế rốt cuộc cũng lên tiếng dò hỏi, Diệp Phù Lưu cuối cùng cũng trả lời hắn.
“Ta gọi riêng một phòng cho Tố Thu, vì nàng ấy ngủ một mình sẽ thoải mái hơn. Ta gọi riêng một phòng cho chàng, chàng có ngủ ngon được không? Dù ta sắp xếp chàng ngủ chung với Ngụy Đại và Ngụy Nhị, giữa đêm gặp ác mộng khó mà tỉnh dậy, bọn họ đánh thức chàng, chàng sẽ nói với bọn họ rằng mình đã mơ thấy gì à?”
Diệp Phù Lưu liếc xéo hắn, “Sẽ không đâu nhỉ. Chàng ở trước mặt bọn họ, luôn giả vờ ra dáng vẻ gió nhẹ mây bay.”
Nói xong bày ra bộ dáng “gió nhẹ mây bay, tựa vào lan can”, nhàn nhã nhấp một ngụm trà, học theo cách nói của Ngụy Hoàn ngày thường: “Chỉ là một giấc mơ không được đẹp cho lắm. Các ngươi không cần hỏi nhiều, ta không có việc gì.”
Ngụy Hoàn nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Như không có việc gì, nuốt nước trà đắng khó uống xuống, uống xong thì bình tĩnh đặt tách trà xuống.
“Thì ra là vậy. Có được phần tâm ý này của nàng là đủ rồi, không cần lo lắng cho ta.”
Diệp Phù Lưu nhìn chằm chằm vào tách trà trong tay hắn.
“Vừa nãy ta định nói — trà này thật khó uống! Cố nén không nói, chỉ muốn xem chàng có tự chủ động nói ra không. Kết quả là chàng…”
Nàng thở dài, Ngụy Hoàn ngẩn người nhìn tách trà.
Diệp Phù Lưu xòe tay, “Nghe đây, Tam lang. Ta không phải diễn kịch cho chàng xem tâm ý của ta. Ta cũng không quan tâm người ngoài nghĩ cái gì. Tối nay chúng ta ngủ chung một chỗ, ta xem chàng có phải mỗi đêm đều gặp ác mộng hay không. Mỗi đêm có bao nhiêu lần ác mộng? Chàng nói thật với ta, ta vào lúc nửa đêm sẽ xem xét.”
Ngụy Hoàn im lặng một lúc lâu, nói, “Hai ba ngày chắc có một lần. Đặc biệt vào khoảng sáng sớm. Nàng và ta ngủ chung một chỗ, sợ sẽ làm nàng kinh sợ.”
Diệp Phù Lưu không bận tâm, “Đó là vì Tam lang chưa từng ngủ với ta! Chàng ngủ một đêm với ta, nói thật, ta cũng sợ làm chàng kinh sợ đấy.”
Ngụy Hoàn: …?
Hai người đã nói rõ ràng, Diệp Phù Lưu muốn khám phá ác mộng của Ngụy Hoàn, còn kiên trì cái kiểu một người ngủ trên giường, một người ngủ dưới đất, làm cho ai xem?
Giường lớn bằng gỗ có hai bộ chăn, ở giữa cách nhau nửa thước. Chăn là do Ngụy Hoàn trải ra trước khi đi ngủ.
Trước và sau canh hai, Diệp Phù Lưu trước tiên cảm thấy buồn ngủ. Ôm chăn ngồi ở đầu giường, vẫn mặc chiếc áo đơn màu đỏ, che miệng ngáp nói với Ngụy Hoàn, “Tam lang, chàng không ngủ hả? Chạy cả ngày đường, chàng không mệt sao?”
Nàng vừa đưa tay ngáp, chiếc áo mỏng không che được gì, bờ vai trắng nõn lộ ra một đoạn dây áo màu hồng nhạt, Ngụy Hoàn làm sao ngủ được, ánh mắt quay đi, chỉ nói, “Nàng ngủ trước đi.”
Ngồi đến gần nửa đêm, đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng phát ra tiếng thở đều đều nhẹ nhàng, Ngụy Hoàn đặt đèn ở bên giường, nhìn chăm chú vào tiểu nương tử đang say giấc.
Diệp Phù Lưu khi ngủ thích trở mình, vốn dĩ nằm trong chăn, hai cánh tay đều thò ra ngoài, cằm tựa vào khuỷu tay, tư thế ngủ thật yên bình.
Nàng vốn có vẻ ngoài dịu dàng, trong giấc ngủ càng tỏ ra ngoan ngoãn.
Cảnh tượng ấm áp dưới ánh đèn vàng khi nàng say giấc thật đẹp đẽ, Ngụy Hoàn ngồi bên giường, cúi người nhìn một lúc. Nhìn mãi, sắc mặt hắn hiện lên sự dịu dàng.
Câu nói trước đó của Diệp Phù Lưu “cũng sợ làm chàng kinh sợ” thực sự không phù hợp với tiểu nương tử ngoan ngoãn trước mắt, có lẽ là nàng đang tự trêu chọc mình ngủ không đẹp.
Nhìn một lúc trong yên tĩnh, Diệp Phù Lưu vẫn không tỉnh, Ngụy Hoàn khẽ cười một cái, đưa tay sờ vào gương mặt hồng hào đang ngủ say của nàng.
“Nàng cũng quá yên tâm với ta rồi.”
Trước đây bệnh lâu quá, có lẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng. Đến nỗi hắn đã khỏe lại, nàng rõ ràng biết, nhưng trong lòng vẫn coi hắn như người bệnh mà đối đãi.
Hắn đưa hai bàn tay thò ra khỏi chăn lại vào trong chăn, di chuyển chăn của mình về phía giường, tạo khoảng cách nửa thước, để lại một chiếc đèn nhỏ ở trước giường.
Ngụy Hoàn vào nửa đêm, bị một cú đấm mạnh đánh thức.
Đèn dầu đặt trên chiếc bàn nguyệt nha vẫn chưa tắt, ánh sáng nhỏ như hạt đậu lung lay. Đúng là giữa đêm khuya.
Ngụy Hoàn đang lạc trong giấc mơ. Trong giấc mơ hãm sâu, hắn bị vướng vào những ác ý dày đặc, hỗn loạn từ bốn phương tám hướng tràn đến, trong bóng tối như có hàng triệu sợi tơ nhện vươn ra, muốn kéo hắn vào bóng tối. Hắn đứng giữa không gian trống rỗng, toàn thân căng thẳng, cảnh giác, chịu đựng, chờ đợi phản công—
Ngay lúc đó, một cú đấm không thương tiếc bay tới.
Ngụy Hoàn bị đánh thức giữa đêm.
Khi tỉnh dậy, hắn hơi hoảng hốt một chút.
Bóng tối hỗn độn tan biến, trước mắt hiện ra ánh đèn vàng nhạt. Bên cạnh, Diệp Phù Lưu đang ngủ say, người sát bên, hắn suýt bị đẩy xuống giường, một cánh tay trắng muốt không khách khí đặt lên giữa bụng của hắn.
Hắn nằm xuống với tư thế nào thì thức giấc vẫn như vậy, nhưng Diệp Phù Lưu từ lúc nằm xuống đã bắt đầu trở mình, giữa đêm vẫn tiếp tục xoay. Người càng lúc càng lệch, trên giường gần như đã quay một nửa, đầu tựa vào vai hắn.
Ngụy Hoàn hít sâu một hơi, thở ra những u ám còn sót lại trong giấc mơ, xoa xoa bụng mình đang âm ỉ đau, đưa tay sờ mái tóc mềm mại bên cạnh.
Diệp Phù Lưu ngủ rất say, môi hơi hé mở, thở ra hơi thở ngọt ngào, nhưng tay lại đẩy hắn ra ngoài, lực đẩy không nhỏ. Vừa rồi, cú chạm vào bụng hắn có lẽ là kết quả của việc không đẩy được.
Hắn nhẹ nhàng véo má nàng đang phiếm hồng, lùi về phía mép giường một chút.
Tiểu nương tử đang say giấc quả nhiên lại dựa vào hắn, tay lại đặt lên người hắn.
Ngụy Hoàn không tiếng động nở nụ cười, nâng cánh tay đang đè lên ngực hắn lên, cố gắng nhét lại vào chăn, thì Diệp Phù Lưu tỉnh dậy.
Nàng rõ ràng vẫn còn trong trạng thái mơ màng nửa mơ nửa tỉnh, hỏi, “Trời sáng rồi à?”
Ngụy Hoàn đáp, “Nửa đêm. Tiếp tục ngủ đi.”
Diệp Phù Lưu nhắm mắt lại, có vẻ như sắp ngủ tiếp, bỗng dưng người nàng run lên, như nhớ ra điều gì quan trọng, mắt mở to.
“Đêm nay có gặp ác mộng gì không?”
“Có.” Ngụy Hoàn không giấu nàng, “Nhưng mới bắt đầu, đã bị nàng xua tan rồi.”
“Thật sao?” Diệp Phù Lưu không mấy tin tưởng, “Ta lợi hại đến vậy à?”
“Thật.” Ngụy Hoàn thuận tay đặt tay nàng trở lại chăn, “Ngủ tiếp đi.”
Diệp Phù Lưu yên tâm nhắm mắt lại, cuộn chăn lại, tiếp tục dựa vào Ngụy Hoàn mà ngủ.
“Ta không đánh chàng đấy chứ?” Nàng lầm bầm hàm hồ. “Ta nghe Tố Thu nói, sau khi ta ngủ thì chiếm giường rất dữ. Nàng ấy từng bị ta đá xuống hai lần, không dám ngủ cùng ta nữa.”
Ngụy Hoàn: “Ừm… Vẫn còn may.”
Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo lại vang lên hơi thở đều đặn. Những hơi thở liên tục, nhẹ nhàng, ấm áp của cơ thể rúc vào bên cạnh, hơi thở ấm áp đều đặn phả lên vai.
Ngụy Hoàn nhét người vào trong chăn, ôm chặt.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, bên cạnh hơi thở đều đặn, không biết từ lúc nào, hắn cũng dần dần rơi vào giấc mơ bình yên đã lâu lắm không gặp.
Một đêm yên tĩnh không mộng mị.
Trong khi đó.
Tầng trên cùng của quán trọ, ba phòng bên phía tây, mỗi người đều ngủ không được tốt.
Tố Thu trằn trọc không yên.
Lang quân Ngụy gia tuy tình cảm hòa hợp với nương tử, nhưng Ngụy gia theo Diệp gia đi du ngoạn, vẫn chưa tổ chức lễ cưới bái đường, hiện giờ nương tử vẫn là thân chưa gả. Ai da, tốt nhất trước đó vẫn chưa có đứa nhỏ…
Tố Thu sầu lo cả đêm không ngủ được.
Một bức tường ngăn cách, phòng bên cạnh sáng đèn suốt nửa đêm.
Ngụy Đại và Ngụy Nhị ngồi đối diện nhau giữa đêm, sắc mặt nghiêm trọng.
“Từ xưa lời thật thường khó nghe, chúng ta phải khuyên lang quân!”
Ngụy Đại kích động đập bàn, “Chúng ta một đường chậm chạp đến Tiền Đường, nếu nương tử trên đường có con… đến khi năm mới ở Tiền Đường thăm trưởng bối Diệp gia, cảnh tượng này thực sự không thể chấp nhận. Việc tốt nên nhanh chóng, không nên chậm trễ, phải nhanh chóng chuẩn bị cầu hôn!”
Trong một phòng khác ở bên cạnh. Đèn ngược lại đã sớm tắt.
Diệp Tiễn Xuân nằm trên giường, trằn trọc không yên, hồi tưởng lại những hành động và lời nói trong ngày.
Mình đã ngăn cản Tố Thu tìm Yêu Nương và Ngụy tam lang vào buổi chiều, sau đó, ánh mắt mọi người đều thay đổi.
Y nói, “Bọn họ ở cùng một chỗ!” rồi lại nói: “Bọn họ bận!”
Thấy hai người đều ướt áo, ỳ còn nhờ Ngụy gia gửi quần áo qua.
Chỉ ba câu thoại ngắn ngủi, ý định ban đầu là ám chỉ “Bọn họ ôm nhau bận rộn đến mức ngay cả áo ướt cũng không thay.”
Nhưng mọi người có phải nghĩ y đang ám chỉ… “Bọn họ lăn lộn bận rộn đến mức ngay cả áo cũng không có…”?
A a a a a, chính mình đã nói những lời gì hổ lang kinh khủng vậy!!
Diệp Tiễn Xuân cả đêm trằn trọc không ngủ được, ảo não cào tay vào tường.
Người cùng phòng là Tần Lũng phát điên: “Diệp lang quân, nửa đêm nửa hôm không ngủ thì cào tường làm gì! Một đêm đánh thức ta tận ba lần!”
Sáng hôm sau. Mọi người dậy sớm gặp nhau.
Diệp Phù Lưu ngủ rất cả đêm rất ngon, tinh thần phấn chấn đi cùng Ngụy Hoàn xuống lầu, vừa ăn sáng vừa hỏi mọi người.
“Các người đêm qua đều gặp ác mộng sao? Sao ai cũng có vẻ mệt mỏi. Tam lang sáng nay trông còn tốt hơn các người nhiều.”
Tất cả mọi người: “…”
