Chiêu Diêu Quá Cảnh

Chương 62: Ngoại truyện 3



Lượt xem: 1,111 | Cập nhật: 16/05/2026 14:28

Tiền Đường đã có trận tuyết đầu tiên của năm nay.

Mùa đông ở Giang Nam ẩm ướt mà lạnh lẽo, tuyết rơi không giống như những bông tuyết lớn ở phương Bắc, mà là những bông nhỏ và vụn, chưa chạm đất đã kết lại, nói đúng hơn là những viên đá lạnh.

Hai người cưỡi ngựa nhẹ nhàng đi qua cây cầu gỗ trên khe núi, con đường trong rừng thông, hướng về phía núi sau. Con đường núi sau trận tuyết rơi ẩm ướt trơn trượt khó đi, lang quân trẻ tuổi dẫn đầu quay lại ra lệnh gì đó, hai người xuống ngựa quấn vải quanh móng ngựa, rồi lại lên ngựa tiếp tục đi, tiếng vó ngựa trong trẻo vang vọng giữa rừng thông.

Một vài hộ dân sống lâu năm trong núi nhìn thấy, những phụ nhân đang giặt giũ bên suối bàn tán, “Nhìn kìa, nữ tế mới của Diệp gia tuấn tú thật đấy.”

“Diệp gia nào?”

“Còn Diệp gia nào nữa? Diệp gia đại hộ ở phía sau núi ấy.”

“Nữ nhi của Diệp gia không phải chỉ có Yêu Nương đứa nhỏ nhất đó sao? Tiểu nha đầu đó rất nghịch ngợm! Năm đó không biết đã gây ra chuyện gì, nhà Diệp Thập Lang cầm gậy lớn đuổi đánh, Yêu Nương nhảy xuống hồ giữa núi, Diệp gia tìm mãi không thấy, tưởng người đã bị trôi xuống núi, liền ngồi bên hồ khóc mãi đến tối.”

Những phụ nhân cười rộ lên.

“Đã bao nhiêu năm trước rồi nhỉ? Tiểu Yêu Nương Diệp gia giờ đã trưởng thành rồi! Xinh đẹp, năm nay vừa tròn mười chín. Hậu sinh anh tuấn vừa cưỡi ngựa lên núi chính là nữ tế Diệp gia.”

“Nhị lang Diệp gia năm nay cũng từ kinh thành trở về đón năm mới. Hôm qua mới thấy hắn vào núi.”

“Chậc chậc. Diệp gia năm nay náo nhiệt quá.”

Ngụy Hoàn dẫn ngựa vào sân. Ngụy Nhị ra đón, “Lang quân về rồi. Chuyến này…” mắt liếc thấy bao vải trên lưng ngựa, vui vẻ nói, “Tìm được chim nhạn rồi?”

Ngụy Hoàn gật đầu, “Nhờ lão Ngô, tìm được hai con.”

Đã vào mùa đông tuyết rơi, chim nhạn phương Bắc bay về phương Nam, tìm hai con chim nhạn sống không phải dễ dàng. Lão Ngô ở vùng Gia Hưng Lưỡng Chiết dẫn sương binh, được giao nhiệm vụ, lợi dụng danh nghĩa công vụ dẫn một đội thân binh vào Giang Nam, ở bên bờ ao mà chim chóc thường đến trú ngụ chờ đợi vài ngày, cuối cùng mới bắt được hai con chim nhạn còn sống.

Phía sau Ngụy Nhị, Tuyệt Vân buộc trên giá ưng, thò đầu thò cổ kêu lên một tiếng với chủ nhân.

Ngụy Hoàn đi qua gãi gãi cằm con ưng đen, ném một miếng thịt sống cho nó, Tuyệt Vân lập tức phấn chấn, vừa vỗ cánh vài cái thì Ngụy Nhị đã tát vào đầu nó, “Còn dám kiêu ngạo! Nhìn xem mi gây ra họa gì!”

Ngụy gia và Diệp gia đã định ngày cưới.

Hai bên chuẩn bị lễ vật đã cận kề như lửa sém lông mày, Ngụy gia theo quy tắc phương Bắc, sớm chuẩn bị một đôi nhạn sống làm sính lễ gửi đến Diệp gia. Một đôi nhạn được cho vào hai chiếc lồng tre, nuôi trong sân, hàng ngày được cho ăn uống kỹ lưỡng, chờ đến ngày lễ trọng đại có tác dụng lớn — không ngờ lại bị Tuyệt Vân âm thầm để ý.

Chỉ một khoảnh khắc không chú ý, ngay sau đó, người của Ngụy gia đồng thời nghe thấy tiếng rơi đồ vật từ trên cao xuống.

Ngụy Hoàn nghe thấy động tĩnh không ổn, từ trong nhà bước ra xem, đúng lúc nhìn thấy chiếc lồng thứ hai bị ném từ trên cao xuống.

Thế này thì hay rồi: lồng — tan tành; nhạn sống — chết, Tuyệt Vân vỗ cánh lớn, lao xuống giữa không trung, còn tự mãn đứng trên vai chủ nhân kêu quang quác tranh công.

Ngụy Hoàn đưa tay gõ vào đầu Tuyệt Vân — lập tức buộc nó lại trên giá chim ưng.

Cho đến hôm nay mới có được hai con nhạn sống, mới thả nó ra.

“Không được động vào hai con nhạn đó.” Ngụy Hoàn xoa xoa lông cổ đen của Tuyệt Vân, dặn dò nó, “Đồ quan trọng, không được nghịch ngợm.”

“Quạc.” Tuyệt Vân ấm ức kêu lên.

Nhạn đã chuẩn bị xong, những sính lễ khác cũng đã chuẩn bị xong, Ngụy Hoàn kiểm tra lại danh sách lễ vật không có sai sót, hỏi Ngụy Nhị đang trông coi, “Trong mấy ngày ta không có ở đây, Diệp gia có ai về ăn mừng năm mới hay không?”

“Nghe Tố Thu nói qua một lần, Diệp Nhị lang quân đã nhờ người mang thư về từ nửa tháng trước, nói sẽ về Tiền Đường ăn mừng năm mới. Nhưng mấy ngày này lang quân không có ở đây, bộc trông Tuyệt Vân chưa ra khỏi viện, không biết Diệp Nhị lang quân đã về chưa.”

Nhị lang quân Diệp gia… Ngụy Hoàn có ấn tượng. Là vị đi khoa cử nhập sĩ, vị quan ở kinh thành kia.

Nghe nói hồi còn trẻ ở nhà khổ đọc thi thư, vì nhiều sách kinh văn lưu truyền ở Giang Nam phần lớn là bản viết tay, sai sót nhiều, đã thề phải tận mắt thấy bản gốc.

Vì vậy đã tham gia kỳ thi, từ thi hương đến thi hội, một đường lên kinh thành, được yết bảng trung học tiến sĩ, trở thành một quan nhỏ bát phẩm ở kinh thành, phụ trách biên soạn kinh văn điển tịch, từ đó rong chơi trong biển sách cổ trong cung, không hề chán chường.

Đúng vậy, thân phận của vị này chắc chắn đã được làm giả. Ngụy Hoàn viết thư đi kinh thành điều tra, trong số các quan văn bát phẩm ở kinh thành không có ai họ Diệp.

Ngụy Hoàn thu danh sách lễ vật vào tay áo, không hoang mang đi ra ngoài.

Cấp bậc thấp có lợi ích riêng.

Quan văn bát phẩm phụ trách biên soạn kinh văn điển tích, không có cơ hội bị cuốn vào tranh đấu đảng phái triều đình.

Dù hắn từng thanh trừng một nửa triều đình, cũng không đến mức đắc tội với Nhị huynh Diệp gia.

Nhà cửa của Ngụy gia nằm ở chân núi phía sau, vốn là biệt viện của một quan viên đã về hưu có nguyên quán ở Lưỡng Chiết, bị Ngụy gia nhìn trúng mua lại với giá cao.

Ngụy Hoàn rất thích vị trí của biệt viện này. Tòa nhà nằm ở chân núi, nhà tổ của Diệp gia ở giữa sườn núi. Ra ngoài lên vài trăm bậc thang liền đến Diệp gia.

Khác với những biệt viện ít người vắng vẻ trong núi, nhà tổ của Diệp gia đã kinh doanh nhiều năm, hàng năm có người ở, không mấy yên tĩnh. Căn nhà lớn được xây dựng cạnh nguồn nước, cổng chính hé mở, công trình sửa chữa nhà cũ vẫn đang hoàn thiện, đường núi trước cổng có người qua kẻ lại.

Ngụy Hoàn bước vào cổng, những thợ xây được thuê đang chuyển cát đá vào sân, sơn lại. Hắn đi dọc theo con đường dài vài trăm bước, bên tai vang lên tiếng nước chảy róc rách, tiếng ồn ào ở sân trước dần không còn nghe thấy. Quẹo qua một khúc rẽ, tiếng cười nói trong chính viện truyền đến.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ngụy Hoàn đi đường núi nửa canh giờ mệt mỏi gần như tan biến, tiến lại gõ cửa, nhẹ nhàng gọi, “Phù Lưu.”

Tiếng cười nói sau cánh cửa ngừng lại, Tố Thu vui vẻ nói, “Ngụy lang quân về rồi! Nương tử, để ta mở cửa cho.”

Diệp Phù Lưu mang theo ý cười mơ hồ ngăn lại, “Đừng đi. Để chàng ấy tự mở.”

Một vật sáng lấp lánh từ trong tường bay ra, rơi xuống mặt đất đá xanh. Ngụy Hoàn nhìn kỹ, đó là một mảnh sắt dài và mảnh.

Diệp Phù Lưu cố tình ngồi trên đu dây không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại sáng như hắc diệu thạch, không giấu nổi vẻ vui mừng, cách tường cười nói, “Núi này do ta mở, cây này do ta trồng. Muốn đi ngang qua đây, mau mau mở cửa đi.”

Ngụy Hoàn nhặt mảnh sắt lên, dùng ngón tay dài nghịch nghịch vài cái, mỉm cười đáp, “Nàng giữ chìa khóa, lại bảo ta mở cửa.”

“Đã dạy chàng rồi, mảnh sắt ấn vào lò xo trụ đồng, chậm rãi thử vài lần, một tiếng ‘rắc’ là mở được. Dễ lắm.” Diệp Phù Lưu nói đến câu cuối đã bắt đầu làm nũng, “Tam lang, mở đi mà.”

Vài từ cuối cùng vừa dứt, bên tai nghe thấy một tiếng ‘rắc’ nhẹ, khóa đồng của chính viện mở ra.

Đôi mắt Diệp Phù Lưu vui vẻ cong lên như trăng lưỡi liềm, nói với Tố Thu, “Ta đã nói chàng ấy rất thông minh, học một lần là biết.”

Tố Thu muốn cười nhưng lại phải nhịn lại. Muốn vào viện của Diệp gia thì phải học mở khóa… Ngụy lang quân không dễ dàng gì.

Thầm khen một câu, “Quả nhiên là gia học uyên nguyên*.”

*gia học uyên nguyên: việc truyền thụ kiến thức gia đình có nguồn gốc.

“Đúng vậy.” Diệp Phù Lưu tự mãn nói. Người từ đu dây đứng dậy, vén váy chạy tới, “Bốn năm ngày không gặp, nghe Ngụy Nhị nói chàng đi xa?”

“Đi một chuyến đến Chiết Nam.” Ngụy Hoàn đưa khóa đồng đã mở cùng với mảnh sắt cho vào bàn tay trắng nõn của nàng, lại từ tay áo rút ra một tấm danh sách lễ vật đỏ thắm. “Chuẩn bị lễ vật mất vài ngày công sức.”

Diệp Phù Lưu đặt khóa đồng xuống, tò mò mở danh sách lễ vật, vừa đọc lên dòng đầu tiên, “Một đôi chim nhạn — Ái?”

Ngụy Hoàn ôm lấy eo nàng, xoay một vòng tại chỗ, đặt nàng trở lại đu dây.

Đu dây lắc lư cao thấp, chiếc váy dài xếp ly thêu hoa văn mây vàng lướt qua một đường cong rực rỡ trong không trung.

Tố Thu nhìn thấy đã quen, cầm lấy khóa đồng đi ra sân bên ngoài, “Ta đi ra sân trước trông chừng nhóm thợ công nhật kia. Nương tử có việc gì tìm ta gọi to lên một tiếng là được.”

Rắc, chính viện lại khóa từ bên ngoài.

Diệp Phù Lưu ngồi trên đu dây, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Nếu ta ở trong này hét lớn, sân trước có nghe thấy không?”

Ngụy Hoàn đứng bên cạnh, suy nghĩ một chút, “Từ sân trước đi đến đây, với bước chân của ta cần đi sáu trăm sáu mươi bước. Hơn phân nửa là không nghe thấy đâu.”

Đu dây bắt đầu đung đưa lên xuống, Diệp Phù Lưu chậm rãi lắc lư, ngẩng đầu lên, vô tội hỏi lang quân bên cạnh, “Vậy phải làm sao? Hiện giờ một mình ta bị khóa trong viện, ta gọi trời trời không nghe, gọi đất đất không thấu thì sao?”

Ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt nàng ngẩng cao, đôi mắt sáng rực cùng nụ cười rạng rỡ. Xung quanh rõ ràng là cảnh tuyết mùa đông, nhưng dưới ánh nắng, tiểu nương tử như bông mẫu đơn nở rộ vào đầu hè. Giờ đây bông mẫu đơn nở rộ ấy lay động như đang mời gọi những chú bướm đến.

Ngụy Hoàn không nhẹ không nặng đẩy đu dây, động tác ban đầu nhỏ dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngụy Hoàn cúi đầu nhìn nàng, “Nàng không phải một mình. Ta cũng bị khóa trong cùng một viện.”

“Ôi.” Diệp Phù Lưu nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên, nhìn hắn với ánh mắt tinh nghịch, cố ý nói, “Vậy phải làm sao? Chúng ta cùng nhau gọi trời trời không nghe, gọi đất đất không thấu? Tam lang, chàng ở dưới kia có kế hoạch gì không? Có cần ta — gọi người đến mở khóa không?”

Đu dây càng lúc càng cao, Ngụy Hoàn đẩy mạnh thêm một cái. “Không cần.”

Diệp Phù Lưu đã có thể nhìn qua tường viện, nàng vui vẻ cười lớn, “Nhanh lên, cao thêm nữa! A a a a —”

Đu dây bỗng nhiên bay lên.

Tiểu nương tử vui vẻ la hét trong không trung thì bị ôm lấy, váy xếp ly bay qua dây thừng, người lập tức được đưa vào trong nhà.

Trời vào đông tối rất nhanh.

Cuối giờ Thân đầu giờ Dậu, ngoài đỉnh núi phía tây còn sót lại chút ánh nắng, nhưng những nơi khác đã tối sầm. Tố Thu nhìn trời, nếu Ngụy lang quân còn chậm trễ thêm chút nữa, xuống núi có lẽ sẽ không nhìn rõ đường.

Nàng ta thanh toán tiền công cho mười mấy thợ công nhân ở sân trước, hai tay thu vào trong tay áo, vội vã chạy về phía chính viện.

Khóa cửa viện là do Diệp Phù Lưu lén lút dặn dò.

Tam lang quân sắp thành thân với nương tử, mặc dù nàng ta không nghĩ việc hai người ở riêng là chuyện lớn, nhưng sau khi trời tối mà hai người lại bị khóa chung một chỗ thì không tốt lắm.

Tố Thu nhanh chóng trở lại bên cửa viện, đưa tay sờ vào khóa đồng lạnh lẽo, lúc này mới chợt nhận ra một điều —

Nàng ta, ra ngoài, không mang theo chìa khóa.

“Nương tử.” Tố Thu vừa tức vừa buồn cười gõ cửa, “Ném chìa khóa ra đây. Mở khóa đi.”

Trong viện im ắng, không ai đáp lại, như thể bên trong không có ai.

Tố Thu cảm thấy nghi ngờ, nhìn qua khe cửa vào trong.

Bên đu dây không có ai, cửa sổ và cửa chính của nhà chính đều đóng chặt, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp từ phòng bên phía đông xuyên qua giấy cửa sổ.

Tố Thu hạ quyết tâm, gõ cửa lớn hơn. “Nương tử! Ra ngoài ném chìa khóa đi! Bị nhốt trong nhà không nói gì sao.”

Trong chính viện vẫn im lặng, đằng sau bỗng truyền đến một câu trả lời ngạc nhiên, “Đúng vậy, giờ này mà tự khóa mình trong nhà không nói gì, Yêu Nương đang làm gì vậy? Chiều ngủ lâu quá, có phải ngủ say rồi không?”

Một đôi tay gầy gò của người văn nhân thò ra khỏi cửa, thử lắc lắc khóa đồng.

Người đến tự lẩm bẩm, “Khóa này cũng bình thường. Nhiều năm không mở khóa rồi, không biết có mở được không…” Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một mảnh sắt dài và mảnh, không mấy thành thạo cạy lò xo đồng.

Tố Thu: “…”

Diệp gia thật sự ai cũng biết mở khóa. Diệp Nhị lang quân ở kinh thành, tay nghề cũng không tồi.

Tố Thu đứng bên cửa nhìn một lúc, ôi chao, khóa đã mở rồi!

Tiếng động trong phòng bên phía đông sớm đã dừng.

Âm thanh khóa đồng va vào cửa vang lên, ngay khi Tố Thu đang vặn khóa, bên trong đã nghe thấy tiếng động, Ngụy Hoàn đặt người ôm chặt trong lòng xuống, khoác áo đứng dậy thắp đèn.

Chỉ trong chốc lát, chiếc chăn vốn được hắn quấn chặt đã mở ra một khe hở, ngay lập tức một cánh tay trắng nõn thò ra.

Diệp Phù Lưu ôm chăn lăn người, không chút khách khí chiếm hết giường, mơ màng nói, “Ai gọi ta vậy.”

Ngụy Hoàn giúp nàng kéo lại vạt áo đang rối, che đi màu đỏ san hô cùng tuyết trắng khiến mắt người kinh tâm động phách. “Là Tố Thu nhà nàng.”

“À, vậy không có chuyện gì.” Diệp Phù Lưu nhắm mắt nói hàm hồ, “Chìa khóa trên bàn… ném cho nàng ấy mở cửa…”

“Trước tiên mặc đồ vào đã.” Ngụy Hoàn khuyên nàng dậy, lấy chiếc áo khoác rơi dưới đất, nắm lấy bàn tay thon dài của nàng kéo vào tay áo.

Diệp Phù Lưu trong trạng thái mơ màng, tay chân rất không ngoan ngoãn, khi cổ tay bị nắm chặt, nàng liền đưa tay phản kháng, Ngụy Hoàn đã có chuẩn bị, nhượng bộ một chút, thuận lợi cho tay phải vào ống tay áo.

Bốn chữ “Diệp Nhị lang quân” vừa vang lên bên tai.

Diệp Phù Lưu giật mình, lập tức mở mắt. “Nhị huynh đến rồi!”

Lần này động tác mặc đồ nhanh gấp bốn lần. Nàng nhảy xuống giường, đi tìm giày chung quanh, Ngụy Hoàn ngồi đối diện, đưa giày cho nàng, “Nhị huynh Diệp gia đã về Tiền Đường rồi sao?”

Diệp Phù Lưu thốt lên, “Hôm qua đã về. Gặp mặt quên không nhắc với chàng!”

Tại sao gặp mặt lại quên nhắc, ánh mắt của hai người quét qua chiếc giường bừa bộn trước mặt, không hẹn mà cùng nhau bỏ qua. Diệp Phù Lưu nhảy một chân chạy ra cửa, “Không thể để Nhị huynh vào thấy! Huynh ấy đọc nhiều kinh điển Nho gia, rất coi trọng lễ nghĩa quân tử, là người giữ khuôn phép nhất trong nhà.”

Đang định mở cửa ra ngoài, Ngụy Hoàn đưa tay chặn nàng lại. “Chờ đã.”

Hắn đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc rối của nàng, cúi người kéo thẳng chiếc váy xếp ly rối. “Muộn rồi. Chúng ta chung một phòng, không thể tránh khỏi ánh mắt của Nhị huynh nhà nàng. Ít nhất trước tiên hãy quần áo chỉnh tề, ra ngoài trả lời không được hoảng. Nếu bị trách mắng, cứ đổ hết lên đầu ta.”

Diệp Phù Lưu ngoài miệng lưu loát: “Ta không hoảng. Trong nhà ta là đương gia, việc hôn nhân này đã định rồi, Nhị huynh nhiều nhất chỉ có thể mắng ta vài câu thôi.” Nhưng động tác chỉnh sửa quần áo và váy rối lại rất nhanh, rõ ràng Nhị huynh lâu ngày gặp lại có một vị trí không nhỏ trong lòng nàng, nàng không muốn bị mắng.

Ngụy Hoàn nhìn thấy, “Đúng rồi, còn chưa hỏi tên húy của Nhị huynh? Ta ở kinh thành nhiều năm, không biết có từng gặp mặt Nhị huynh chưa.”

Diệp Phù Lưu vừa mở cửa vừa nói: “Nhị huynh tên là Diệp Minh Hạ. Huynh ấy ở kinh thành chỉ là một quan bát phẩm thôi, các người hơn phân nửa chưa gặp.”

Ngụy Hoàn trầm tư. “Diệp Minh Hạ, đúng là chưa từng nghe qua cái tên này. Diệp lạc tri thu, thiền minh tri hạ, tên Nhị huynh rất có ý cảnh.”

Cửa mở. Diệp Minh Hạ là một người văn nhân điển hình của Giang Nam, da trắng thanh tú, khi bước vào mang theo nụ cười vui vẻ, vừa đi vừa chào hỏi, “Yêu Nương đừng lười biếng trốn tránh, Nhị huynh đến rồi đây! Nhiều năm không mở khóa, mà vẫn không quên được kỹ nghệ cũ —”

Ngụy Hoàn cũng đã chuẩn bị sẵn, đứng bên cửa, chào hỏi bằng lễ nghĩa của bậc ngang hàng, “Tại hạ Ngụy Hoàn, Diệp Nhị huynh ngàn dặm đường xa trở về vất vả —”

Hai bên đối diện nhau qua một nửa khoảnh sân.

Nụ cười trên mặt Diệp Minh Hạ bỗng nhiên cứng lại, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào lang quân dáng người cao rao bên trong, như thể bị siết chặt cổ, phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên, “— Ặc!”

Ngụy Hoàn cũng sững sờ.

Đứng cạnh cửa ngẩn ra một lúc, hành động chào hỏi dừng lại, hắn đưa tay xoa xoa mi tâm đang âm ỉ đau.

Vị Nhị huynh Diệp gia trước mắt này, hắn nhận biết.

Với cách làm của hắn trước đây ở kinh thành, không quen biết mới là tốt. Quen biết chắc chắn không phải chuyện tốt.

Sở dĩ vị trước mắt này hắn nhận ra được chính là… Hắn nhớ rõ ràng, bởi vì năm đó ở kinh thành là kẻ gây rối ở Hàn Lâm Viện, giờ bị giáng chức về làm Tri huyện của huynh Giang, Lư Cửu Vọng — cùng vị đang đứng trước mặt, Diệp Nhị lang — là bạn tốt đồng niên cùng đỗ tiến sĩ.

Ngụy Hoàn lặng lẽ cong môi. Thảo nào nhìn quen quen. Càng nhìn càng quen.

Người trước mắt này rõ ràng là một đại tài tử có kiến thức sâu rộng, hạ bút thành thơ của kinh thành. Là một tiến sĩ Thái Thường, là Trứ tác Tá lang, Hạ Minh Dạ. Người ta gọi là “Hạ tá lang”.

Lư Cửu Vọng bị giáng chức ra khỏi kinh thành, trong số những văn nhân viết văn thóa mạ hắn, Hạ tá lang được coi là người nổi bật hơn cả. Viết ra vở kịch “Trung Dũng Hầu Thủ Đại Đồng” với ba hồi, nhân vật mặt đỏ là Trung Dũng Hầu, mặt trắng là Tao Quốc Cữu, được truyền tụng khắp đại giang nam bắc.

Ngụy Nhị sớm đã tra ra vở kịch thóa mạ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe này do ai viết, đêm đó đã bắt bớ Hạ tá lang, sắp đưa vào chiếu ngục chờ hỏi tội, Ngụy Hoàn khi ấy đã bệnh đến không thể dậy nổi.

Trên giường bệnh, nghe nói vị Hạ tá lang trẻ tuổi, học thức uyên thâm, hai tay không có gì, nhà chỉ có vạn quyển sách cùng một con chó giữ nhà, nghe nói phần lớn lương bổng đều gửi về quê ở Giang Nam để phụ giúp tiểu muội. Hắn cười cười, ra lệnh thả người.

Hạ Minh Dạ. Diệp Minh Hạ.

Thì ra là vậy.

Ngụy Hoàn bên này hành lễ ngang bằng đến một nửa thì dừng lại. Bên kia Diệp Minh Hạ hoảng sợ kêu lên, chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Diệp Phù Lưu nhìn trái nhìn phải, thấy hai bên căng thẳng, từ trong phòng bước ra vài bước, đứng giữa sân, như không có chuyện gì giới thiệu hai người gặp mặt.

“Tam lang, đây là Nhị huynh Diệp gia của ta. Nhị huynh, đây là Ngụy Tam lang.”

Diệp Minh Hạ vẫn đang ngẩn người, Ngụy Hoàn vẫn tiếp tục chào hỏi. Sau khi hành lễ ngang hàng xong, hắn cũng theo giọng của Diệp Phù Lưu bình tĩnh gọi một tiếng Nhị huynh, “Nhị huynh tài cao học rộng, trong lòng Hoàn kính ngưỡng.”

Diệp Minh Hạ đứng im tại chỗ, thẳng người mà cứng ngắc, như thể biến thành một khối người đá. Diệp Phù Lưu lén kéo tay áo Nhị huynh, lập tức người đá sống dậy, quay lại nắm tay Diệp Phù Lưu nhanh chóng đi ra cửa.

Diệp Phù Lưu bất ngờ, bị Nhị huynh kéo ra khỏi cửa viện.

Tố Thu giật mình, vội vàng chạy theo. “Nương tử, Nhị lang quân, sao chưa nói xong mà đã—”

Lạch cạch một tiếng.

Chưa nói xong, Diệp Minh Hạ đã khóa cửa lại, nhốt Ngụy Hoàn ở bên trong viện.

“Tranh thủ hắn chưa phản ứng, chúng ta đi nhanh lên!” Diệp Minh Hạ căng thẳng nói với tiểu muội, “Muội không biết đấy thôi, ta và người này ở kinh thành đã kết thù hận lớn! Vở kịch ‘Trung Dũng Hầu Thủ Đại Đồng’ nổi tiếng khắp nam bắc, nhân vật Tào Quốc cữu chính là ám chỉ Ngụy Tam lang hắn, hắn sớm đã biết là ta viết! Năm đó hắn bệnh nặng không thể đối phó ta, giờ đã hết bệnh rồi, hắn có ý định một lưới tóm gọn Diệp chúng ta!”

Diệp Minh Hạ nhìn quanh ngôi nhà tổ, “Yêu Nương, bất kể các người quen biết thế nào, hắn chắc chắn có ý báo thù Diệp gia nên mới tiếp cận muội! Ngôi nhà tổ Diệp gia lộ ra trước mặt hắn, aiz, rõ ràng không thể giữ lại. Thôi, người quan trọng hơn nhà, chúng ta gọi Tam đệ, lập tức bỏ trốn!”

Diệp Phù Lưu: “……”

“Thì ra vở kịch đó là Nhị huynh viết.” Nàng lẩm bẩm, “Hay thật.”

Nàng khéo léo thoát khỏi tay kéo, móc trong túi ra một mảnh sắt dài, quay lại định mở cửa viện. “Hiểu lầm lớn rồi. Hai bên vẫn nên nói rõ hiểu lầm thì tốt hơn.”

Diệp Minh Hạ mặt mày xanh mét, “Có gì hiểu lầm? Hoàn toàn không có hiểu lầm! Nhân vật mặt trắng Tào Quốc cữu trong kịch rõ ràng đang mắng hắn! Ta và hắn thù hằn lớn lắm—”

“Được rồi Nhị huynh.” Không đợi Diệp Minh Hạ nói hết, Diệp Phù Lưu đã trực tiếp nhét danh sách lễ vật mới gửi đến vào trong tay y.

“Trước tiên xem danh sách lễ vật. Tam lang đã mất bốn, năm ngày đi lại mới tìm được một đôi chim nhạn, được ghi ở dòng đầu tiên.”

Diệp Minh Hạ ngừng lại. “Chim nhạn ư?” Chim nhạn từ xưa đã là sính lễ, không phải thứ tùy tiện gửi đi!

Còn chưa kịp hiểu ra, Diệp Phù Lưu đã chỉ vào cánh cửa viện vẫn an tĩnh.

“Đừng hiểu lầm. Dù muội và chàng ấy quen biết thế nào, thì cũng không liên quan đến những ân oán trước đây của các huynh ở kinh thành. Nhị huynh, huynh đã nhốt muội phu của huynh ở trong đó rồi.”