Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 29: Liên Hoàn (6)
An Ảnh nói với Trang Khản: “Chuyện liên quan đại kết cục của thoại bản lát nữa ta sẽ nói sau. Chuyện của Khâu Nguyệt Nương giờ đã rõ ràng, tiếp theo là cái chết của Vương Thanh Ngạn.”
“Sau khi xem xong tạp kịch, Lý đại nhân vì nóng lòng muốn tìm ra Thanh Loan công tử, tác giả của vở kịch này, đã cho người mai phục nghiêm ngặt ở chỗ Trang đường chủ, nhưng không thành công. Thế nhưng, chuyện dàn dựng kịch thì Thanh Loan công tử phải đích thân đến, không thể để Hoàng Ngọc hay bất kỳ ai khác âm thầm thực hiện giao dịch được.”
“Cho nên, Lý đại nhân đã mai phục gần Bách Hí Phường. Đêm Vương Thanh Ngạn bị hại, hắn bước ra từ sân viện của Bách Hí Phường, có người nhìn thấy hắn nói chuyện với một tên bộ khoái, rồi cùng tên bộ khoái đó rời đi.”
“Tiểu Miêu Nhi, có phải người nói ngày đó nhìn thấy bộ khoái, chính là vì hắn đội mũ vuông của bộ khoái không?”
Tiểu Miêu Nhi của Bách Hí Đường từ phía sau chen lên, đáp: “Đúng đúng. Đêm đó tiểu nhân không nhìn rõ mặt mũi hay quần áo, nhưng chiếc mũ vuông thì nhìn thấy rõ mồn một. Sau đó Vân đại nhân dẫn tiểu nhân đi nhận diện người, xem thử hình dáng cao thấp, tiểu nhân thật sự không nhận ra. Nhưng về sau, đám bộ khoái trên phố thì tiểu nhân lại nhận ra…”
An Ảnh ngắt lời hắn ta: “Bộ khoái trên phố có đội mũ vuông không?”
Tiểu Miêu Nhi gãi đầu: “À, nhắc tới mới thấy, bộ khoái trên phố quả thực không đội mũ. Đêm đó tên bộ khoái kia lại đội mũ, chuyện này có gì kỳ lạ sao?”
An Ảnh nói: “Mấy ngày nay trời nóng bức, mũ vuông của bộ khoái chất liệu dày dặn nên bọn họ đều không đội nữa. Đêm đó có kẻ cố ý giả trang thành bộ khoái để nói chuyện với Vương Thanh Ngạn.”
Tần Mạn Vân nhìn An Ảnh, chiếc khăn tay trong tay nàng ta nắm chặt lại: “Có lẽ là bị uy hiếp, Vương Thanh Ngạn mới đi cùng Lý Lê về nhà. Hồng Ngọc và Ngụy bà tử nhà ngươi thấy khoảng thời gian đóng cửa lâu hơn thường lệ, chắc là vì Vương Thanh Ngạn bị uy hiếp nên hành động chậm chạp.”
“Sau khi vào thư phòng, Lý Lê lấy được bản thảo liền dứt khoát giết chết Vương Thanh Ngạn. Sau đó chạy trốn từ phía đống củi.”
“Quá trình Vương Thanh Ngạn bị sát hại chính là như thế, không có gì phức tạp cả.” An Ảnh nhìn Tần Mạn Vân nói: “Phu quân của ngươi từ đầu tới cuối không phát ra một tiếng động, là vì muốn bảo vệ ngươi.”
Tần Mạn Vân rốt cuộc không kìm được mà bật khóc: “Sao chàng ấy lại ngốc thế chứ, chàng ấy phải kêu lên, kêu người cứu chứ.”
“Nếu hắn kêu lên, cả nhà ngươi đều phải chết. Ngay cả việc đến Giáo Phường Ti kiếm tiền hắn còn chẳng nỡ nói cho ngươi biết, chỉ vì sợ ngươi lo lắng, huống hồ là chuyện sinh tử?”
Tần Mạn Vân gục xuống bàn bên cạnh, khóc đến xé lòng xé dạ.
An Ảnh lấy ra một xấp thoại bản, nói: “Cuối cùng ta xin nói về vấn đề của ‘Đào Hồng Ký’. Thoại bản ‘Đào Hồng Ký’ này, nội dung có đôi chút khác biệt so với tạp kịch.”
Tề Quốc Công phu nhân gật đầu liên tục: “Đúng là vậy. Tạp kịch xem mà tim gan phèo phổi ta đau như cắt, Tiểu Đào Hồng số khổ nhảy sông tự vẫn, tên Lưu Chấn lương tâm bị chó ăn lại được làm phò mã, còn nhờ chiến công mà được phong tước, vẻ vang tổ tông. Tuy về sau có tiên tử dưới sông giúp đỡ, cuối cùng báo được thù, nhưng phần trước vẫn khiến người ta tức đến nghiến răng.”
“Còn thoại bản thì viết đến đoạn Đào Hồng tìm thấy Lưu Chấn, Lưu Chấn đưa cho nàng ta ít tiền bạc rồi Đào Hồng cầm tiền ở lại kinh thành buôn bán nhỏ. Lưu Chấn lòng dạ đen tối sợ nàng ta tiết lộ chuyện cũ nên đẩy nàng ta xuống sông, sau đó Đào Hồng được người cứu, nàng ta lấy ra ngọc bội trên người Lưu Chấn cùng những lá thư qua lại nhiều năm giữa hai người rồi chuẩn bị trở về kinh thành báo thù. Đại kết cục về sau chắc là viết về việc nàng ta báo thù thế nào.”
Lương Tố trầm ngâm: “Đúng là như vậy, trước đây không để ý kỹ, nhìn lại mới thấy thoại bản và tạp kịch khác nhau rất xa. Cách báo thù trong tạp kịch là nhờ thần tiên, nhưng trong thoại bản xem ra là Đào Hồng tự mình báo thù.”
Trang Khản nói: “Đại kết cục của tạp kịch là do ta và Vương Thanh Ngạn cùng bàn bạc, vốn định dùng trong thoại bản. Nhưng Thanh Ngạn nói hắn sẽ nghĩ ra một cái kết đặc sắc hơn.”
An Ảnh gật đầu: “Trước đó ta đã nói, rất nhiều miêu tả trong thoại bản vô cùng chi tiết. Chi tiết đến mức nhiều thứ như thật sự tồn tại.”
“Vậy ý ngươi là chi tiết Đào Hồng nương báo thù trong thoại bản chính là những việc Khâu Nguyệt Nương thực sự muốn làm? Ví dụ như ngọc bội, ví dụ như thư từ?” Lương Tố ngạc nhiên nói.
Đến đây, tất cả mọi người dưới đường đều kích động, không ngờ thoại bản kia lại là một cuộc báo thù có thật.
An Ảnh lấy ra một miếng ngọc bội: “Đây chính là miếng ngọc bội trong tay nữ thi, cũng chính là Khâu Nguyệt Nương. Bọn ta đã xác nhận với người thân của Lý đại nhân và đồng liêu ở Binh Mã Ti, miếng ngọc này thuộc về ngươi. Ngươi tốn tâm tư tìm tung tích Khâu Nguyệt Nương cũng là vì món đồ này phải không?”
Đinh Tắc Nhi của Bách Hí Phường chỉ vào miếng ngọc đó nói: “Chẳng phải đó là cái bọn ta dùng khi tập kịch sao, gần giống hệt. Hèn gì Vương triều phụng lại nói ngọc bội thiếu chút ý vị, bọn ta còn nghĩ khán giả dưới đài làm sao nhìn rõ đồ vật nhỏ như vậy, lấy đại một cái là được rồi.”
Lý Lê nhìn chằm chằm miếng ngọc bội, không nói một lời.
“Khi biết rất nhiều chuyện trong thoại bản là thật, thì ngọc bội đã có, vậy còn thư từ thì sao?”
Nhắc tới đây, Lý Lê lại ngẩng đầu lên.
Nghiêm Khoan kinh hô: “Thật sự ngay cả thư từ cũng có?”
An Ảnh gật đầu: “Tại sao Lý đại nhân lại lấy đi toàn bộ bản thảo của Vương Thanh Ngạn, có lẽ cũng là vì tìm kiếm những lá thư đó? Bản thảo mới nhất của Vương Thanh Ngạn luôn để ở chỗ dễ tìm nhất, thư phòng Vương gia cũng chẳng lớn, không lý nào bị lật tung lên như vậy.”
Lý Lê lên tiếng hỏi: “Ngươi tìm thấy bằng cách nào? Ta không nghĩ ra còn chỗ nào có thể cất giấu những lá thư đó?”
An Ảnh thở dài, đứng dậy, nhận một xấp phong thư khác từ tay Tiểu Dịch: “Bạch Nhạc Thừa từng nói, Khâu Nguyệt Nương đi làm kiếm tiền đều gửi vào tiền trang.”
Bạch Nhạc Thừa gật đầu: “Nàng ta toàn ăn đồ thừa ở Giáo Phường Ti, ở trong phòng chung phía sau Ngư Hành. Mỗi tháng có được vài tiền bạc đều gửi vào tiền trang, mục đích là để sau này thuê người đưa thi thể trượng phu mình về Kinh Châu.”
Lý Lê lẩm bẩm: “Tiền trang?”
“Phải. Lúc đó ta đã thấy lạ, tại sao chỉ có vài đồng tiền lẻ mà cũng gửi tiền trang, nàng ta ở phòng chung thì không tiện. Nhưng tiền của nàng ta không nhiều, mang theo bên người là được rồi, hà tất phải phiền phức gửi tiền trang? Cho nên bọn ta đã tra xét tiền trang gần Giáo Phường Ti nhất. Quả nhiên nàng ta gửi một trăm lượng bạc, vài đồng tiền lẻ và một hộp thư từ. Một trăm lượng bạc đó là ngươi đưa cho nàng ta phải không? Thư từ được bảo quản rất tốt, toàn là những lá thư lúc ngươi mới vào kinh.”
Tô Hoàng Triết bước xuống, nói với Lý Lê: “Giờ nhân chứng vật chứng đều đủ cả, ngươi còn điều gì muốn nói không?”
Lý Lê mấp máy môi, vẫn không chịu lên tiếng.
Tề Quốc Công phu nhân bước lên trước, đau lòng khôn xiết: “Lý đại nhân, vì sao ngươi lại đi đến bước đường này? Nếu ngươi sớm bàn bạc với Bình Nương, dẫu sao cũng có cách ứng đối chu toàn. Tại sao lại giết người chứ? Ngươi giết Khâu Nguyệt Nương, lại giết Vương triều phụng, hai mạng người đó! Thật là tạo nghiệt mà, lại còn là chính tay ta làm mai cho ngươi nữa.”
“Bình Nương, Bình Nương.” Lý Lê cúi đầu lẩm bẩm: “Là ta có lỗi với Bình Nương.”
Đinh Tắc Nhi không kìm được, tức giận nhảy ra: “Kẻ phụ lòng như ngươi, lúc này rồi mà còn chỉ nghĩ đến việc ngươi cưới quý nữ cao môn. Người ngươi có lỗi là Khâu Nguyệt Nương số khổ, là Vương triều phụng đáng thương kia kìa.”
