Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 33: Án Cũ (3)
Quách Hi cười ngồi xuống, nói: “An tư trực, ta kể lại đầu đuôi vụ án này cho ngươi nghe. Đã mấy ngày rồi mới được thư thái thế này.”
An Ảnh vội vàng gật đầu, ngay cả Vân Phàn và Tiểu Dịch cũng thấy thú vị, liền ngồi xuống cùng lắng nghe Quách Hi kể án.
“Phạm gia bị bắt cóc là hộ phú thương ở phía Tây thành, trong nhà có gần trăm mẫu ruộng ở vùng ngoại ô, còn có một tiệm may và một tiệm lụa trong thành. Gia chủ là Phạm Hiến Long, năm ấy bốn mươi tuổi. Người bị bắt cóc là đứa nhi tử duy nhất của ông ta, Phạm Hi Sinh. Ông ta gần bốn mươi tuổi mới có được mụn con này, nên cưng chiều như châu như bảo.”
“Này, không phải nói đâu, kẻ bắt cóc này thật biết chọn mục tiêu, chắc là đã theo dõi từ lâu rồi.” Tiểu Dịch còn chu đáo lấy ra một nắm đậu phụ khô, chia cho mỗi người một ít, vừa ăn vừa nghe.
“Ngày mùng một tháng Chín, Phạm Hi Sinh mất tích trên đường từ thư viện về nhà. Bình thường vẫn là lão bộc Phạm Điền trong nhà tới đón, nhưng hôm đó Phạm Điền ra cửa muộn mất một khắc. Kết quả khi tới thư viện, người ở đó bảo Phạm Hi Sinh đã tự mình về nhà rồi.”
“Phạm Điền không nghĩ ngợi nhiều, vì trước đây cũng từng có chuyện như vậy. Lão ta về tới nhà, lại phát hiện Phạm Hi Sinh chưa về. Phạm gia liền sai hạ nhân trong nhà đi tìm, kết quả là tìm suốt một đêm cũng không thấy người.”
“Sáng sớm ngày hôm sau, hạ nhân Phạm gia phát hiện một tờ giấy ở cửa.”
An Ảnh rút từ trong tập vụ án ra một tờ giấy, đọc: “Trưa ngày mùng ba, phía Tây Hồng Kiều, tiệm trà Nam Bắc, bàn thứ ba cạnh cửa sổ. Một trăm lượng bạc, mỗi nén hai mươi lượng, gói trong vải xanh, đặt trên bàn. Nhận được tiền, tự nhiên sẽ thả nhi tử ngươi.”
“Đúng, kẻ bắt cóc để lại tờ giấy đầu tiên.” Quách Hi tiếp lời: “Phạm Hiến Long lập tức gom đủ bạc, chuẩn bị đi nộp tiền chuộc. Nhưng đệ đệ của ông ta là Phạm Hiến Hổ cảm thấy vẫn nên báo quan, lỡ như kẻ bắt cóc lấy tiền mà không thả người thì sao? Thế là hắn thuyết phục ca ca đến phủ nha kinh thành báo án.”
“Kinh thành Phủ doãn lúc đó nhận được tin báo liền liên hệ với Kinh thành Binh Mã Ti. Họ sắp xếp mười tên bộ khoái mai phục tại tiệm trà Nam Bắc, chỉ đợi kẻ bắt cóc tới lấy tiền là bắt gọn.”
“Kết quả nhóm người đợi mãi cũng không thấy ai tới lấy gói bạc. Cho tới khi quán đóng cửa, đám bộ khoái tiến lên kiểm tra thì phát hiện dưới gầm bàn có người dùng cơm nếp dán một tờ giấy.”
An Ảnh lại rút ra một tờ giấy khác, đọc: “Trưa ngày mùng bốn, quán bình dân Vương bà.”
Quách Hi gật đầu: “Lúc ấy Lưu đại nhân Kinh thành Phủ doãn liền nghi ngờ liệu có phải trong nha môn có nội ứng hay không. Bằng không, kẻ bắt cóc làm sao biết trước chỗ mai phục của bộ khoái. Nhưng rốt cuộc làm sao dán được tờ giấy dưới bàn ngay trước mắt bao nhiêu người như vậy, thật sự khiến người ta không tài nào hiểu nổi.”
Ông ta nói tiếp: “Lưu đại nhân lập tức thay toàn bộ những người tham gia hành động, đồng thời điều mười người từ Hình bộ bọn ta sang. Lần này, những người ở Hình bộ đều là do ta đích thân lựa chọn, tuyệt đối không có vấn đề.”
“Thế nhưng ngày mùng bốn tại quán bình dân Vương bà, bọn ta lại khổ sở đợi suốt một buổi chiều, tới tận lúc đóng cửa mới dám lại gần. Vẫn như lần trước, tờ giấy lại bị người ta dùng cơm nếp dán ở phía sau mặt bàn. Lần này viết là…”
An Ảnh đọc: “Trưa ngày mùng năm, lầu hai tiệm Cửu Phúc Ký, bàn thứ hai cạnh sông.”
“Lần này nhiệm vụ thất bại, Phạm Hiến Long thực sự không chịu nổi nữa. Ông ta không cần người quan phủ nữa, ông ta tự bỏ tiền ra để tiêu tai là được.”
“Bọn ta tìm một nhóm người từ Cấm quân, cải trang thành người làm của Cửu Phúc Ký hoặc kẻ ăn mày trước cửa. Hôm đó lén theo Phạm Hiến Long, thấy ông ta đặt gói vải xanh lên bàn ở lầu hai Cửu Phúc Ký. Bọn ta cứ ngỡ lần này chắc chắn bắt được rồi. Kết quả vẫn đợi tới tận nửa đêm đóng cửa, người cũng chẳng xuất hiện.”
“Lần này xung quanh bàn cũng không tìm thấy tờ giấy nào.” Quách Hi thở dài, “Vụ án tới đây là hết. Từ đó về sau không còn ai liên lạc với Phạm gia nữa, Phạm Hi Sinh sống không thấy người, chết không thấy xác. Phạm gia oán trách bọn ta hại chết Phạm Hi Sinh, còn tới tận phủ nha kinh thành làm loạn một trận.”
Vân Phàn nghe xong, nói: “Vụ án này quả thật kỳ lạ. Ngươi thấy thế nào? Thấy ngươi cứ viết viết vẽ vẽ mãi. Trong cuốn sổ đó rốt cuộc viết gì vậy?”
An Ảnh: “Có một số điểm nghi vấn.”
Vân Phàn vươn cổ ra xem, bị An Ảnh lấy tay chặn lại. Vân Phàn chê bai: “An tư trực, ngươi chú ý một chút, ta dù sao cũng là cấp trên của ngươi đấy.”
An Ảnh hỏi Quách Hi: “Các người có hỏi lão bộc Phạm gia vì sao hôm đó lại chậm trễ mất nửa khắc không?”
Quách Hi đáp: “Đương nhiên là hỏi rồi. Phạm Điền là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên. Phạm Điền hôm đó tới muộn là vì buổi trưa Phạm Hiến Long ăn đồ lạnh nên đau bụng, liền gọi Phạm Điền đi mời đại phu, qua lại mới bị chậm trễ.”
“Phạm Hiến Long bị đau bụng? Chuyện này đã điều tra chưa?”
“Điều tra qua, hỏi đại phu khám bệnh, chính là vì ăn thịt vịt nhiều dầu mỡ lại thêm đồ lạnh. Kê vài thang thuốc là khỏi thôi.”
Tiểu Dịch lên tiếng: “Ta không nghĩ ra điểm nghi vấn nào cả? Ngươi mau nói đi, ta không có kiên nhẫn đâu, lát nữa còn phải tới Binh Mã Ti chạy việc nữa.”
An Ảnh nói: “Gia sản Phạm gia đủ dày, đừng nói là một trăm lượng, dù là một ngàn lượng cũng lấy ra được. Tại sao kẻ bắt cóc chỉ cần một trăm lượng?”
Quách Hi trầm ngâm: “Vấn đề này năm đó bọn ta quả thực không nghĩ tới, dù sao một trăm lượng cũng không phải là số tiền nhỏ.”
Vân Phàn suy nghĩ một hồi, nói: “Có lẽ vì khó lấy chăng? Ngươi xem, kẻ bắt cóc chỉ đích danh đòi bạc, có lẽ chính vì sợ dùng ngân phiếu thì tới tiền trang đổi tiền dễ bị bắt. Một ngàn lượng, một người chắc chắn không mang nổi.”
“Một ngàn lượng bạc nặng tới gần tám mươi cân, quả thật không dễ mang. Coi hai trăm lượng bạc cũng tới hơn hai mươi cân, một nữ tử cũng có thể mang đi. Tại sao kẻ bắt cóc này không đòi nhiều hơn chứ? Loại chuyện này thường người ta luôn đòi nhiều tiền hơn.”
Quách Hi nhìn tập vụ án một chút: “Cái này thì thật sự chưa nghĩ tới. Vậy điểm nghi vấn này có thể giải thích vấn đề gì? Biết đâu kẻ bắt cóc đang cần gấp một trăm lượng?”
Tiểu Dịch nói: “Ai chà, đã làm chuyện bắt cóc tống tiền rồi, mà còn tính toán con số đòi tiền. Đó đúng là một tên trộm có cốt khí đấy.”
Vân Phàn lật lại tập vụ án: “Còn điểm nghi vấn nào khác không?”
“Ừ, lần đầu tiên ai là người phát hiện ra tờ giấy bị dán cơm nếp dưới bàn? Chỗ đó làm sao bị tìm ra được?” An Ảnh chỉ vào tập vụ án hỏi.
“Đúng thật. Ai mà nghĩ tới chuyện nằm bò xuống dưới gầm bàn để tìm chứ? Lần đầu tiên tới tìm chắc là đám bộ khoái phủ nha kinh thành nhỉ?” Tiểu Dịch nói.
Vân Phàn và Quách Hi nhìn nhau, Vân Phàn nói: “Ý tưởng này của ngươi cũng thú vị đấy. Còn gì nữa không?”
“Kẻ bắt cóc chọn ba địa điểm và thời gian đều là lúc đông người.”
“Chẳng phải là để sau khi lấy được tiền thì dễ trà trộn vào đám đông để chạy trốn sao?” Dương Dã đứng bên cạnh cũng thắc mắc, đây chẳng phải là thao tác bình thường à?
“Hắn dễ trà trộn vào đám đông, thì quan binh hoặc người Phạm gia cũng dễ trà trộn vào đám đông. Thông thường kẻ tống tiền sẽ chọn địa điểm giao tiền ở nơi dễ quan sát, dễ rút lui. Ví dụ lần đầu chọn địa điểm ở tiệm trà gần Hồng Kiều. Nếu là ta, ta sẽ chọn ngay trên Hồng Kiều, đứng ở tửu lâu lầu hai bên cầu là có thể nhìn rõ động tĩnh xung quanh. Bỏ tiền thuê vài gã phu khuân vác, kẻ nhàn rỗi làm nhiễu tầm nhìn, nếu có đồng bọn thì càng tốt, một người quan sát cảnh giới, một người thừa cơ hỗn loạn lấy tiền.”
Tiểu Dịch gãi đầu: “Có lẽ kẻ bắt cóc này không được thông minh cho lắm? Ngươi xem, ta cũng không nghĩ ra điểm này.”
Vân Phàn và Quách Hi thu lại vẻ mặt, cầm tập vụ án lên lật xem, Quách Hi nói: “Lúc đó quả thực không cân nhắc tới điểm này. Nếu không thông minh, thì lần thứ hai, lần thứ ba cũng phải nghĩ ra nơi thích hợp chứ, tại sao lần nào cũng chọn những nơi đông đúc thế này?”
Dương Dã cúi đầu nhìn An Ảnh, nàng một tay chống cằm, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhàng. Nghe nàng nói, hắn ta mới biết nàng suy nghĩ sâu xa tới mức nào. Thật là một nữ tử kỳ lạ, rõ ràng không đọc sách nhiều, sao có thể suy nghĩ kín kẽ chu toàn đến thế?
Vân Phàn ngẩng đầu hỏi: “Sao, ngươi muốn tra vụ án này?”
An Ảnh nghiêng đầu nhìn hắn ta: “Vân bình sự, có được không?”
“Được thôi, dù sao gần đây cũng rảnh rỗi.” Vân Phàn vỗ vai Quách Hi, “Ông thấy sao? Lão Quách?”
“Ai chà, năm đó vụ án này cũng coi như là nút thắt của ta. Người tham gia vụ án năm đó cũng quen thuộc cả, tính ta một chân.” Quách Hi lại nghĩ tới điều gì, nói: “Chuyện này ta sẽ báo với Tô đại nhân một tiếng.”
