Giang Nam Lạc, Lương Châu Sinh
Chương 7:
Ta từ trong ngực lấy ra một ngàn lượng, cuối cùng vẫn chọn cứu nàng ta, không phải vì hổ thẹn, mà là nàng ta và Trì Nhi mười ba năm tình mẫu tử, nếu ta tự tay cắt đứt, Trì Nhi sau này chắc chắn sẽ rời xa ta, ta không muốn nhìn thấy kết cục như vậy.
Ta đưa ngân phiếu qua, Triệu sai dịch cởi gông cùm cho Liễu thị và Hầu phu nhân.
Hầu phu nhân đã đứng không vững, cả người dựa vào Liễu thị, bản thân Liễu thị cũng yếu ớt vô cùng, dìu bà ta loạng choạng đi.
Ta không đưa tay ra.
“Lên xe đi.” Ta nói, “Trì Nhi đang trên xe.”
Liễu thị ngẩng đầu nhìn ta, nước mắt trào ra, “Thẩm Lạc, ta…”
“Đừng nói nữa.” ta xoay người, “Ngươi thay ta nuôi Trì Nhi đến mười ba tuổi, ta trả ngươi một mạng. Xong nợ.”
Xe ngựa lắc lư đi về nhà.
Trong xe chật chội năm người: Tiêu Trì, Liễu thị, Hầu phu nhân, Phá Vân, và ta.
Hầu phu nhân nằm trên tấm đệm, nhắm mắt, không biết là ngủ rồi hay ngất đi.
Ta đánh xe, không nói gì.
Phá Vân trong xe tíu tít, nói với Tiêu Trì chuyện Lương Châu, chuyện võ quán, chuyện trong tiệm.
Tiêu Trì vẫn không đáp lời.
Mãi cho đến lúc gần đến cửa nhà, cậu mới lên tiếng nói một câu, “Người tên gì?”
“Phá Vân, mẫu thân đặt cho ta, nói biên cương gió cát lớn, mong ta có thể phá mây mà ra.”
Tiêu Trì im lặng một lát, nói: “Ta tên Tiêu Trì.”
“Ta biết.” Phá Vân cười toe toét, “Ca.”
Tiêu Trì không đáp, nhưng khóe miệng khẽ động một chút.
Ta dừng xe trước cửa nhà, nhảy xuống khỏi càng xe.
Mây trên trời đè rất thấp, như sắp đổ tuyết.
Trịnh ma ma từ trong tiệm đón ra, nhìn thấy người trên xe, sững sờ một chút, sau đó lau mắt xoay người vào nhà, đi hâm thức ăn.
Tiêu Trì ở lại trong nhà, ít nói, mỗi ngày dậy sớm giúp Trịnh ma ma nhóm lửa, chẻ củi, sau đó ngồi trong sân ngẩn người.
Phá Vân rủ cậu đến võ quán, cậu không đi; bảo cậu đến tiệm giúp đỡ, cậu cũng không đi.
Ta biết cậu không phải lười, là cậu vẫn chưa định thần lại được.
Bị giam trong ngục vài tháng, lại đi theo đội ngũ bị đày hơn ngàn dặm, một đứa trẻ mười ba tuổi, có thể gồng mình không ngã xuống, đã là mệnh cứng lắm rồi.
Ta không thúc ép cậu, cơm chín rồi bưng tới, quần áo giặt sạch sẽ đặt đầu giường nó.
Cậu muốn nói chuyện thì ta lắng nghe, không muốn nói thì ta lo việc của mình.
Có một đêm, ta dậy uống nước, nhìn thấy cậu ngồi dưới gốc cây hòe trong sân, tay cầm con dao găm Phá Vân tặng, nhìn chằm chằm mặt trăng ngẩn ngơ.
“Không ngủ được à?” Ta đi tới, ngồi xuống cạnh cậu.
Cậu không nhìn ta, hồi lâu sau mới mở miệng: “Con đang nghĩ, phụ thân có khỏe không.”
Ta không nói gì.
“Liễu Chiêu chắc sắp tới kinh thành rồi,” Ta nói, “Tổng binh Đại Đồng chắc cũng nhận được thư, hắn sẽ không sao đâu, muốn khóc thì khóc đi.”
“Con đã khóc, khóc trong ngục, giờ khóc không nổi nữa.”
Cậu đút dao găm vào vỏ, đứng dậy, phủi đất trên áo.
“Mẫu thân, ngày mai con đến cửa hàng giúp việc.”
Đây là lần đầu tiên cậu gọi ta là mẫu thân.
Không phải “người”, không phải “Thẩm nương tử”, mà là mẫu thân.
—
Ta ngồi dưới gốc hòe, nhìn cậu đi vào phòng, hốc mắt nóng lên, nhưng không để nước mắt rơi xuống.
Sau khi Liễu Chiêu đi hai tháng bảy ngày, Lương Châu có tin tức.
Tân hoàng lên ngôi, đại xá thiên hạ.
Năm tiên đế bệnh nặng, chuyện tranh đoạt thái tử huyên náo đến mưa gió khắp cả thành, Chu Hoài Viễn là người của tam hoàng tử, Tiêu Lăng Phong là người của thái tử, tiên đế băng hà, thái tử lên ngôi, việc đầu tiên chính là thanh toán nợ cũ.
Mật sớ của Chu Hoài Viễn bị lật lại xét xử, Đại Lý Tự điều tra ra con dấu trên đó là giả.
Đuổi theo manh mối, Chu Hoài Viễn tư thông với Hồ, bán quân lương, hãm hại trung lương, ba tội gộp lại, phán tội chém cả nhà.
Án của phủ Định Bắc Hầu, lật lại rồi.
Nhưng án lật lại muộn, khi Liễu Chiêu đến nơi, Tiêu Lăng Phong đã bị chém đầu.
Tuy bị chém đầu, nhưng Thánh thượng xuống chỉ truy phục tước vị, hoàn trả gia sản, phủ Định Bắc Hầu do Tiêu Trì thừa tập.
Thừa tập?
Ta nhận được thư liền sững sờ một chút, thư do Cố bình sự bên Đại Lý Tự nhờ người gửi tới, phía trên viết rất rõ ràng: Nhi tử Tiêu Lăng Phong thừa tập tước vị.
Ta đặt lá thư lên bàn, nhìn hồi lâu.
Phá Vân từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy sắc mặt ta không đúng, hỏi: “Mẫu thân, sao vậy?”
“Ca ca con sắp làm Thế tử rồi.”
Phá Vân sững sờ, sau đó cười: “Đó không phải chuyện tốt sao?”
Ta không cười.
Tiêu Trì đọc thư, im lặng mất một lúc lâu.
“Con không về.” Cậu nói.
“Đó là tước vị của phụ thân con.”
“Phụ thân con là Tiêu Lăng Phong, con thừa nhận, nhưng con không muốn làm Thế tử gì cả.” Cậu gấp lá thư lại, đặt lên bàn, “Con ở đây rất tốt.”
“Liễu nương của con sắp về kinh rồi, Hầu phu nhân cũng phải về.”
“Họ về thì họ về.” Tiêu Trì nhìn ta, “Mẫu thân, có phải mẫu thân không muốn con không?”
Câu hỏi này khiến ta nghẹn họng.
“Mẫu thân muốn con.” ta nói, “Nhưng mẫu thân không muốn tương lai con hối hận.”
“Con không hối hận.”
Cậu xoay người đi ra ngoài, đến cửa lại dừng lại, không ngoảnh đầu.
“Con ở Hầu phủ mười lăm năm, không có ngày nào cảm thấy mình là người của cái nhà đó. Liễu nương đối với con rất tốt, nhưng bà ấy không phải mẫu thân ruột của con. Tổ mẫu từ trước đến nay chưa từng nhìn thẳng lấy một lần, phụ thân lại càng không bao giờ quản con, vinh hoa phú quý của Hầu phủ, không liên quan đến con.”
“Quãng thời gian sau này,” Cậu nói, “Con chỉ muốn cùng người nhà bình an tĩnh lặng sống qua ngày.”
Cậu rời đi.
Ta ngồi trong phòng, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
