Cuộc Sống Làm Ruộng Thường Ngày Ở Đông Cung

Chương 5:



Lượt xem: 185 | Cập nhật: 17/07/2026 16:10

Chờ A Hoàng qua cơn phấn khích, ta mới tháo cái túi đeo lưng trên người nó xuống, móc bánh nướng và thịt bò từ trong đó ra, đưa cho Mộ Dung Tín.

Hắn nhìn cảnh này, biểu cảm khó lường, nhận lấy gói đồ hỏi: “Không phải ngươi nói mình phụ mẫu đều đã mất sao?”

Ta ra sức xoa đầu con chó A Hoàng, véo cái mặt chó của nó, vừa hôn vừa ôm: “Đúng vậy, phụ mẫu đều mất, nhưng có chó. A Hoàng nhà bọn ta là con chó nhỏ tốt nhất thế gian.”

A Hoàng lè lưỡi cười.

“Nó là con chó, sao mua được những thứ này?”

Ta lôi mảnh đồng sáng loáng trên cổ nó cho Mộ Dung Tín xem: “Trước đây nhờ người mua sắm trong cung dẫn nó nhận người và cửa hàng, mấy lần sau đó, nó có thể tự đi rồi. A Hoàng rất thông minh, hai năm nay chưa bao giờ làm hỏng việc.”

“Dựa vào nó, mà trong ngoài Đông Cung trao nhận suốt hai năm?” Hắn nheo mắt lại.

Ta ôm cổ A Hoàng, lúc này mới phát hiện hắn hơi không vui, mím môi nói: “Ôi dào, bọn ta cũng chỉ mua chút đồ ăn và phấn sáp, chứ đâu có làm việc xấu.”

Hắn lạnh lùng hừ một tiếng.

Biết chuyện của A Hoàng, Mộ Dung Tín ban đầu hơi không vui, nhưng rất nhanh hắn liền hết giận, thậm chí còn muốn để A Hoàng mang thư và ghi chép trồng lúa đến tìm Đại Tư Nông.

Ta lo Đại Tư Nông nhát gan sợ phiền, nhìn thấy thư của phế Thái tử do chó mang đến sẽ làm hại nó.

Đánh chết rồi làm nồi lẩu chó hay gì đó.

Mộ Dung Tín thề rằng Đại Tư Nông không phải là người như vậy, ta suy nghĩ mất mấy ngày mới đồng ý.

May mà nửa tháng sau, A Hoàng bình an trở về, mang theo không ít hạt giống cây trồng và thư trả lời của Đại Tư Nông.

Nó còn ăn béo lên không ít, bộ lông bóng mượt.

Mộ Dung Tín lấy đồ xong liền nhốt mình trong thư phòng.

Ta dẫn A Hoàng tung tăng ở Đông Cung.

Mũi chó của nó rất thính, chạy một mạch đến cánh đồng tường vi, ngửi tới ngửi lui trên một mảnh đất mới xới, chân chó đặt lên sủa gâu gâu.

Ta ấn cái đầu chó của nó, chỉ vào mũi nó nói: “Ta biết dưới đó có đồ.”

Nó chớp chớp mắt, cái mũi nhỏ ươn ướt thò lại gần, vòng quanh dùng chân cào cào.

Ta ngăn nó lại, trầm giọng cảnh cáo: “Ta chôn đó, không được đào lung tung.”

A Hoàng hiểu ý, “A” một tiếng, lắc mông chạy mất.

Ta đứng dậy, xoay người, thấy Mộ Dung Tín không biết đã ra từ bao giờ, đứng không xa nhìn bọn ta.

Lòng ta chấn động, cũng không biết hắn tới từ khi nào.

Với thính giác của ta, hắn không thể tiến lại gần mà không tiếng động, cũng không thể nghe thấy điều gì không nên nghe, nghĩ tới đây, ta yên lòng, nở nụ cười tươi hỏi hắn sao vậy.

Mộ Dung Tín sắc mặt nhàn nhạt, chỉ nói đã đến giờ, cùng nhau đi ăn cơm thôi.

Lại hai tháng trôi qua, kinh thành bước vào giữa hè nóng nực, ruộng nước, ruộng cạn và ruộng rau trong Đông Cung qua sự chăm sóc tận tình hàng ngày của bọn ta, tất cả đều xanh mướt.

Ta bảo A Hoàng mua trứng gà về ấp nở không ít đàn gà con lông xù, ta móc chúng ra từ ổ gà, thả nuôi xung quanh ruộng rau.

Đàn gà con lảo đảo đuổi theo Mộ Dung Tín đang tưới nước, mổ chân hắn, làm hắn giật mình một cái.

Ta cười ha ha, chạy đến đội một cái đấu lạp lên đầu hắn.

Mộ Dung Tín nghi hoặc: “Lại không mưa, đội cái này làm gì?”

Ta cười hì hì: “Che nắng.”

“Ừ, tại sao phải che nắng?”

“Chống nắng, Điện hạ không thấy gần đây mình đen đi nhiều rồi sao.”

Hắn khựng lại, nhìn tay chân mình nói: “Đen thì đen thôi, không sao.”

“Có sao chứ.” Ta vẻ mặt nghiêm túc, “Ta sợ đen.”

Hắn trừng mắt lườm ta, nhưng không tháo đấu lạp vướng víu xuống.

Thời tiết nóng nực, lại không như trước kia có thể dùng băng để giảm nhiệt, may mà Mộ Dung Tín liệu việc như thần, tháng ba đã trồng thêm chút dưa hấu bên ruộng nước.

Nay dưới giàn dưa, từng quả dưa tròn trịa béo tốt đã đến mùa thu hoạch.

Ta mò đi hái một quả, đặt trong giỏ tre, dùng dây gàu dài treo xuống giếng nước, chờ mặt trời lặn rồi lấy ra, vừa vặn làm bữa tối.

Dưa hấu tươi vừa ngọt vừa cát, sau khi ướp nước giếng lại càng có cảm giác mát lạnh, nước đầy ắp, một mình ta có thể ăn hết nửa quả.

Mộ Dung Tín lại không cho ta ăn nhiều, bẻ một ít cho A Hoàng, gọi ta đến bếp nhỏ dùng cơm đàng hoàng.

Hiện tại trù nghệ của hắn tiến bộ không ít, không còn chỉ biết làm mì, còn biết làm bánh bao bánh hấp gì đó, nhưng mấy tháng trôi qua, thịt tươi thịt hun khói để lại đều ăn hết sạch, đàn gà con lại chưa lớn, khéo tay cũng khó nấu nếu không có gạo, trên bàn ăn ít khi có món thịt.

Người không thịt không vui như ta ngậm đũa khó nuốt.

Mộ Dung Tín gõ gõ bàn: “Ăn chút đi, ngày mai để A Hoàng ra chợ mua chút thịt được không?”

Lúc này ta mới vui vẻ cười tươi.

Hắn thở dài một tiếng: “Kén ăn, thật là càng ngày càng khó nuôi.”