Cuộc Sống Làm Ruộng Thường Ngày Ở Đông Cung

Chương 7:



Lượt xem: 185 | Cập nhật: 17/07/2026 16:10

Vào mùa nông nhàn không cần chăm sóc cây trồng dưới ruộng.

Ban ngày không lao động, buổi tối liền có sức lực và tâm tư nghĩ chuyện khác.

Ta chui vào lòng Mộ Dung Tín, đôi môi quét qua cổ hắn, đổi lấy một hồi thở dốc.

Hắn xoay người đối mặt với ta, giọng gắt gỏng: “Đừng quậy.”

Ta nghiêng người đè lên người hắn, sát bên tai hắn nghi hoặc hỏi: “Điện hạ không chạm vào ta, là không thích sao?”

Hắn vùi mặt vào gối, rất lâu, giọng nói rầu rĩ vọng ra: “Sợ nàng mang thai, quá nguy hiểm.”

Đầu óc ta tỉnh táo lại, đúng là không thể mang thai.

Nhưng, ta luồn tay vào cổ áo hắn, nhỏ giọng dụ dỗ: “Để A Hoàng mua ít thuốc tránh thai là được mà.”

Hắn giật bắn người, ngồi dậy đẩy ta ra, vành tai đỏ ửng: “Thuốc tránh thai cũng không phải không có sơ suất, còn hại thân, nàng bớt khiêu khích ta đi.”

Thế này đã là khiêu khích ư?

Một tấm chăn mỏng bay tới, đắp lên mặt ta.

Hắn đặt ta nằm xuống, nói: “Ngủ của nàng đi, còn tác quái nữa là ta đi đó.”

Ta ngoan ngoãn thuận theo lực nằm xuống, được thôi, hắn kiên quyết không nhận, thế thì thôi vậy.

Ngày tháng trôi qua như dòng nước, gió tanh mưa máu của bên ngoài dường như đều quên mất bọn ta.

Cho đến mùa thù năm thứ ba, nửa đêm.

Trong cơn mưa tầm tã, ta đột nhiên mở mắt, nhìn về phía cửa sổ.

Có tiếng bước chân rất nhỏ

Ta nhìn Mộ Dung Tín, hắn ban ngày lao động mệt mỏi, ngủ không biết trời trăng gì.

Ta nhón chân xuống giường, đắp chăn lại cho hắn, vớ lấy cái xẻng bên cửa, tung mình ra khỏi cửa sổ.

Ba kẻ mặc đồ đen che mặt kinh hãi, nhảy xuống sân.

Ta nâng cao xẻng, từ cửa sổ nhảy xuống, cạnh xẻng sắc bén lướt qua cổ kẻ gần nhất.

Xác hắn ta rơi bịch xuống đất, bất động.

Hai kẻ còn lại nhìn nhau, quay đầu bỏ chạy.

Thân ảnh ta như quỷ mị, trong nháy mắt chặn đứng đường đi của chúng, một xẻng một kẻ, trong phút chốc, trên đất lại có thêm hai cái xác.

Mưa càng nặng hạt, rửa sạch vết máu phun ra từ vết thương của chúng.

Ta gật đầu hài lòng, đây chính là chỗ tốt của việc giết người đêm mưa, dọn dẹp vết máu đã có ông trời giúp đỡ.

Lôi ba cái xác nặng trịch đến cánh đồng tường vi, ta đào bới bốn phía, không tìm thấy vật gì chứng minh thân phận.

Thôi vậy, chẳng qua cũng là người do Tân Thái tử hoặc Vương gia nào đó phái đến.

Ta xoay người bắt đầu đào hố.

Sét đánh xuống, bờ Nguyệt Hồ đen ngòm được chiếu sáng, khóe mắt thoáng thấy một bóng dáng khoác áo tơi cách đó không xa.

Toàn thân ta chợt căng cứng, nhận ra đó là Mộ Dung Tín.

Hắn chậm rãi tiến lại gần, quét qua cái xác dưới chân ta, ánh mắt lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt ướt đẫm nước mưa của ta.

Hắn chắc chắn rất khó chấp nhận, người nằm bên cạnh yếu đuối không thể tự lo liệu bỗng chốc vùng lên, đêm mưa giết liền ba người, còn đào hố chôn xác thành thạo.

Ta cắm xẻng xuống đất, cúi đầu hỏi: “Sao chàng tỉnh lại?”

Giọng hắn cũng lạnh lẽo: “Ta chỉ là ngủ, không phải chết.”

Ta căm tức đá cái xác bên cạnh một cái: “Đều tại bọn chúng ồn ào.”

Sau đó, ta khuyên hắn: “Điện hạ về trước đi, ta đào hố chôn người là chuyên nghiệp, thu xếp thỏa đáng sẽ về ngay.”

Hắn nhìn trời, nói: “Không vội, mai hãy chôn, không phải nàng sợ lạnh sao, mưa thu lạnh lẽo, chúng ta cùng về.”

Dứt lời, hắn mở tay ra, để lộ một góc dưới áo tơi, ra hiệu cho ta vào trong.

Bắt gặp cảnh này, hắn không những không kinh ngạc, còn chấp nhận rất tốt.

Trong lòng ta yên tâm, vui vẻ lao vào lòng hắn ấm áp, được hắn dẫn về hồ tắm.

Lúc hắn đưa áo ngủ khô ráo cho ta, vừa đúng lúc nghe thấy ta hắt hơi một cái, mày hắn nhíu lại: “Nhìn nàng xem, không phải bị cảm lạnh rồi chứ.”

Ta vỗ vỗ mặt nước suối nóng, nói: “Không sao, ta da dày thịt béo.”

Ngâm nóng tứ chi bách hài, ta mặc quần áo định lên giường nằm.

Hắn ngăn ta lại, đưa tay mân mê mái tóc còn đẫm hơi nước của ta, hỏi: “Nàng buồn ngủ lắm sao?”

Ta lắc đầu.

Hắn liền nói: “Ngủ như thế này ngày mai nhức đầu, ta lau giúp nàng.”

Nói xong, hắn lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn, đắp lên mái tóc dài của ta, từng chút từng chút xoa bóp.

Ta tựa vào lòng hắn, mặc kệ hắn đùa nghịch.

Ngoài phòng gió mưa rền rã, chốn nhỏ chỉ có hai bọn ta này lại ấm áp và yên tĩnh.

Hắn hỏi: “Hoa Quỳnh, nàng rốt cuộc là ai, là địch hay là bạn?”

Lòng ta hoảng loạn, cắn môi nói: “Tự nhiên là bạn, Điện hạ, ta cái gì cũng có thể nói với chàng, chỉ mong chàng biết rồi đừng đuổi ta đi.”

Tay hắn khựng lại một lát: “Tại sao ta lại đuổi nàng đi?”

“Biết lai lịch của ta, chàng liền có năng lực đuổi ta đi, nhưng ta không muốn đi.”

Ta xoay người, nhìn chằm chằm mắt hắn.

Hắn đặt tay lên vai ta, cười: “Ta sẽ không để nàng rời đi đâu.”

Tảng đá trong lòng rơi xuống, ta bắt đầu kể lại lai lịch của mình.

Ba tuổi phụ mẫu đều mất là thật, tám tuổi bị nhà cữu cữu bán cũng là thật.

Chỉ là, người mua ta không phải là Dịch Đình, mà là Hộ Long Vệ.

Ta huấn luyện trong ám trang sáu năm, từ trong năm ngàn đồng liêu bộc lộ tài năng, trở thành Ảnh thủ ưu tú nhất, được vào cung hộ vệ Hoàng đế.

Thánh thượng biết được chiến tích của ta, ngày đó chuyển tặng ta cho Từ hậu.

Ảnh thủ chỉ nghe theo lệnh một mình chủ nhân, nhưng chủ nhân của Ảnh thủ là có thể thay đổi.

Sau khi bàn giao chủ mới, Hoàng hậu dùng tay khẽ vuốt trán ta: “Đứa nhỏ, ngươi tên là gì?”