Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 40: Án Cũ (10)
Dù An Ảnh có chậm chạp tới đâu cũng nhận ra điều gì đó.
Tức thì đỏ bừng mặt, vội vàng chào hỏi rồi chạy về nhà.
Trên đường về nhà, nàng cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, chính là không hiểu, sao lại thế nhỉ?
Dương Dã tuy nhà hơi nghèo, nhưng hắn ta là học tò lớp Giáp thư viện phủ Kim Lăng, sang năm là có thể đi thi, tiền đồ vô lượng. Thời buổi này chuyện bắt rể dưới bảng vàng không hiếm, kiểu gì cũng dư sức lấy được tiểu thư nhà giàu. Nếu được quý nhân để mắt, lấy tiểu thư danh môn cũng không phải không thể.
Hiếm khi An Ảnh về nhà sớm thế, An Đồng hơi ngạc nhiên, An Đồng nhìn An Ảnh vội vã vào nhà, hét lên: “Tỷ, hôm nay sao thế? Tỷ bị Hình bộ đuổi việc rồi hả? Sao về sớm vậy?”
“Đóng cái miệng quạ đen của đệ lại.” An Ảnh bực bội mắng lại một câu, vội vàng vào phòng tìm quần áo.
Váy màu xanh, váy màu xanh, áo trên nên mặc cái gì?
An Ảnh cứ lẩm bẩm, từ trong rương tìm ra một chiếc váy xanh non, nhất thời không hiểu phải mặc áo trên thế nào cho hợp.
Luôn đi theo nàng vào phòng, An Lam che miệng cười: “Tỷ, không phải là tỷ định tới sông Kim Thủy xem thuyền đèn đó chứ?”
“Sao muội biết?” An Ảnh ngạc nhiên quay đầu nói: “Muội cũng đi à? Vậy muội phải theo ta, một mình muội…”
“Ta không đi, ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà.” An Lam vừa cười vừa lấy từ trong hòm ra một chiếc áo trên màu vàng tươi: “Chiếc áo này là mấy hôm trước Thẩm gia gửi tới cho tỷ đấy, chúng ta mỗi người đều có. Áo cũ của tỷ đều chật cả rồi, nên đi làm bộ áo mới thôi.”
“Dùng làm gì, ta cứ mặc quan phục Hình bộ phát là được, mặc rách lại đi lĩnh bộ mới.” An Ảnh xua tay nói: “Muội với a đệ đệ mới là nên làm áo mới. Mấy ngày nay ta không bận, ta đi tiệm Thẩm gia mua chút vải về.”
“Tỷ, tỷ đã mười bảy, thái thái Thẩm gia đều biết gửi đồ đẹp cho tỷ. Sao tỷ không hiểu cơ chứ?” An Lam ấn nàng ngồi xuống bàn, “Ta ở Lưu Đình Viên học được không ít điều đấy, xem ta chải đầu thế nào này?”
An Ảnh lúc này mới phát hiện tiểu muội muội vốn còn thấp béo, giờ đã trở nên thanh mảnh xinh đẹp.
“Tỷ, gương mặt tỷ trái xoan, mắt lại to, giống mẫu thân y đúc, chỉ là tỷ làm việc ở Hình bộ, da mặt rám nắng đi nhiều rồi. Ta chải cho tỷ kiểu búi tóc đơn giản, cắm ba cây trâm là được. Tỷ ngày thường cứ chải kiểu trùy kế, làm mặt dài ra, không đẹp.”
An Ảnh cười nói: “Muội học từ đâu mà giỏi thế? Lưu Đình Viên này không uổng công đi rồi. Rốt cuộc là kinh thành, trước kia ở nữ học đường Hồ Châu, dường như chỉ học được mấy chữ, những thứ khác chẳng dạy gì cả.”
An Lam mở hộp trang sức trên bàn ra, thực ra trong đó chẳng có mấy món: “Tỷ, phụ thân nói năm nay nhà mình thu nhập không ít, trả được nợ Thẩm gia, còn dư chút đỉnh, nói cho chúng ta làm chút đồ trang sức.”
“Ai chà, ta không cần đâu, muội thấy thích thì cứ mua.” An Ảnh không để tâm: “Ta ngày thường chạy ngoài đường, không dùng tới.”
“Sau này chẳng lẽ tỷ cũng chạy ngoại đường mãi? Chạy cả đời à? Tỷ, ta thấy người cần trang sức nhất là tỷ đấy. Chuyện này ta quyết rồi, ta tới tiệm vàng Thẩm gia đặt cho tỷ một cây trâm vàng, hai chiếc vòng vàng. Sang năm mới mua của ta.” An Lam tự quyết định, lại lấy chiếc vòng cổ vàng Thẩm thái thái tặng đeo cho An Ảnh.
Chưa đợi An Ảnh đáp lời, lại cười hì hì nói: “Tỷ, muội đoán hôm nay tỷ và Dương đại ca đi xem thuyền đèn đúng không?”
“Sao muội cái gì cũng biết hết vậy?!” An Ảnh đột nhiên hơi không quen ngươi tiểu muội của mình, hóa ra tiểu muội trong trẻo ngây thơ vốn có đã trở nên vừa có chủ kiến vừa lanh lợi thế này.
“Khụ, chuyện này có gì mà không biết? Hôm nọ Dương đại ca tiễn tỷ về, bọn ta đều thấy cả. Phụ thân còn dò hỏi qua. Người tốt lắm, tỷ, tỷ phải nắm bắt lấy.” An Lam nháy nháy mắt.
An Ảnh đỏ bừng mặt, quay người vỗ muội muội một cái.
An Lam cười chải chuốt cho nàng, nói: “Tỷ, kể từ khi mẫu thân mất, đều là tỷ xông pha làm chuyện này chuyện nọ. Lúc ở Hồ Châu, tỷ vừa quản tiệm vừa kéo bọn ta và nhị ca. Phụ thân gặp chuyện, lại một mình chạy tới kinh thành.”
“Ta và ca ca cứ tưởng nhà sập rồi, không ngờ tỷ lại ở kinh thành dựng cho bọn ta một cái nhà nữa. Phụ thân đều nói, không có tỷ, nhà này thực sự tan tác mất.” An Lam nhẹ nhàng ôm nàng: “A tỷ, cho nên bây giờ xin tỷ mặc đẹp chút, ăn ngon chút, đừng vất vả thế nữa.”
An Ảnh vỗ vỗ tấm lưng mỏng manh của tiểu muội: “Ta vẫn mặc đẹp ăn ngon, chẳng có gì không vui cả. Được rồi, đợi ta thăng chức, ta không chạy ngoài đường nữa, cũng ngồi trong nha môn Hình bộ thôi.”
An Lam che miệng cười ngặt nghẽo: “Được được được.”
Dương Dã đang đợi ở đầu đông của phố Đông Tây, trong tay cầm một túi mứt quả.
“Dương đại ca.” Giọng trong trẻo của An Ảnh vang lên, Dương Dã nhìn mãi mới nhận ra thiếu nữ trước mặt, áo vàng tươi váy xanh non, nhỏ nhắn đáng yêu.
Hắn ta hơi nghẹn lời: “Không giống nàng ngày thường lắm, ta nhìn mãi không ra.”
An Ảnh cười cười, chỉ vào búi tóc của mình: “Tiểu muội của ta chải cho ta đấy. Ta tự chải không ra kiểu búi tóc phức tạp thế này.”
Dương Dã thấy tim mình đập thình thịch, không biết nói gì cho phải, hai người bỗng rơi vào im lặng ngại ngùng.
An Ảnh chỉ vào món đồ trên tay hắn ta: “Huynh cầm gì thế?”
Dương Dã lúc này mới nhớ tới món mứt đã mua, đưa tới: “Ta đi ngang qua cửa hàng hoa quả nên mua cho nàng. Không biết nàng có thích ăn không.”
An Ảnh ngậm một viên trong miệng, rất ngọt.
Hai người đi chậm lại, tới bờ sông thì toàn là người, căn bản không nhìn thấy thuyền đèn, hai người liền tới cửa hàng ăn nhỏ ven đường.
Dương Dã bảo chủ quán lấy hai bát canh đinh hương.
“Nghe nói trên phố gần đây có vài lời đồn, về chuyện của hai ta.” An Ảnh cân nhắc từ ngữ.
Dương Dã cúi đầu nhìn nàng, từ lần đầu gặp mặt nàng còn chưa tới mười bốn tuổi, rõ ràng sợ hãi lắm, lại giả vờ lão luyện. Tới khi gặp lại, đã là tiểu lại Hình bộ, bộ quan phục màu đen tôn lên khuôn mặt tuyết trắng, khi thì mày nhăn chặt, khi thì nói năng hào sảng, ung dung rộng rãi.
Dương Dã một tay chống cằm, một tay chơi nghịch chén trên bàn: “Là lời đồn à?”
“Hả?” An Ảnh không hiểu ý Dương Dã, ngẩng đầu lên.
“Lời đồn là những lời không có căn cứ, theo ta biết, những lời về hai ta rõ ràng đều có căn cứ.”
An Ảnh hơi ngây người, giương giương miệng, không biết nên nói thế nào.
Dương Dã nhìn bộ dạng của nàng, bật cười thành tiếng: “Nhìn bộ dạng của nàng kìa, chẳng giống phong cách An tư trực ngày thường chút nào.”
An Ảnh lúc này mới thư giãn ra.
“Nàng vẫn chưa nói lời đồn là gì mà?” Dương Dã vẫn mỉm cười.
Tim An Ảnh đập lỗi nhịp, đột nhiên có cảm giác gì đó, nghiêng đầu nhìn hắn ta, nói: “Theo điều tra của Hình bộ, trên phố lưu truyền Dương Dã thư viện phủ Kim Lăng tiền đồ vô lượng ngưỡng mộ An tư trực cấp tòng bát phẩm.”
Dương Dã lật ngược bát trà trống không, úp lên bàn: “Vậy An tư trực đã từng điều tra chưa?”
An Ảnh nhìn bát trà bị úp ngược, lắc đầu: “Là ta thiếu sót, lời đồn nên điều tra nguồn gốc, xác nhận sự thật. Chứ không phải xử lý một cách đường đột.”
“Ừ, An tư trực biết vậy là tốt rồi. Vậy để ta là người trong cuộc nói thử xem.” Dương Dã đặt tay lên bàn, “Đây không phải lời đồn, là sự thật.”
An Ảnh chăm chú nhìn bàn tay đặt trên bàn của Dương Dã, Dương Dã nói nghe thì nhẹ nhàng, nhưng trong lòng hoảng loạn cực kỳ, hắn ta nhìn An Ảnh chìa tay ra, tiếng tim đập của chính mình “đình đông đình đông” vang lên, khiến lồng ngực cũng muốn nghẹt thở.
Mau lên, mau đưa tay của nàng cho ta.
Nhưng An Ảnh cứ chậm chạp không động đậy.
Dương Dã nhìn nàng một lúc, đột nhiên đặt tay mình lên tay An Ảnh, nói: “Vậy An tư trực, nguồn gốc của lời đồn nên xử lý thế nào đây?”
An Ảnh ngẩng đầu nhìn hắn ta, Dương Dã nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nói: “Theo luật Đại Khải, truyền bá lời đồn, gây ra hoảng sợ, tình tiết nghiêm trọng, phạt tiền mười lượng bạc. Nàng biết đấy, ta nghèo, tiền này ta phải nợ từ từ trả rồi.”
Trong đầu An Ảnh lướt qua rất nhiều mảnh ký ức, lần đầu tới kinh thành Dương Dã đưa nàng đi ăn, ở thư viện phủ Kim Lăng Dương Dã cầm đèn lồng tiễn nàng, lúc mưa giông chiếc ô của Dương Dã.
Có lẽ, chính mình nên thử một lần?
Có lẽ, chuyện này không khó tới thế?
