Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 39: Án Cũ (9)
Người cũng bị hỏi như thế, còn có Tô Hoàng Triết vừa mới về tới phủ.
Tô Hoàng Triết bị phụ thân là Tô Bách gọi tới thư phòng nói chuyện.
“Nghe nói con ở Hình bộ bị tiểu tử Trần Đông đè ép gắt gao?” Tô Bách chắp tay đứng trước bàn sách, “Hoàng lão hồ ly cứ để cho các con đấu đá nhau, ông ta thì ngồi thu ngư ông đắc lợi.”
Tô Hoàng Triết không nói gì, chỉ hơi cúi người đáp: “Phụ thân, chuyện của con con tự có chừng mực. Đều là làm việc cho Thánh thượng, không nói tới chuyện ai đè đầu ai.”
Tô Bách nhìn hắn như vậy, ngực một trận bức bối, ông thở dài một hơi, nói: “Phủ Tề Quốc Công gửi thiếp tới, mười lăm này Nghiêm Khoan hẹn con tới Phồn Lâu uống rượu. Con tới một chuyến đi, hôn sự của con cũng trắc trở, dẫu sao cũng nên hoàn tất các lễ nghi.”
Tô Hoàng Triết nhận thiếp, quả nhiên là Nghiêm Khoan viết, hắn để lại trên bàn, nói vọng ra cửa: “Tô Đại, ngươi tới phủ Tề Quốc Công trả lời một câu, mấy ngày nay ta công vụ bận rộn, uống rượu thì không đi được.”
Tô Bách nghe xong, tức giận dùng ngón tay chỉ Tô Hoàng Triết: “Con, con, con cố tình làm ta tức chết đúng không? Hôn sự phủ Tề Quốc Công là do mẫu thân con định đoạt cho con, con nghĩ xem Tô gia chúng ta bây giờ, con còn không…”
Chưa để Tô Bách nói xong, Tô Hoàng Triết đã bỏ đi ra ngoài.
Sau khi về tới nơi ở, Tô Đại đi theo phía sau Tô Hoàng Triết, nói nhỏ: “Thực sự từ chối sao?”
Tô Hoàng Triết gật đầu: “Ngươi đi đi, để Giác Nhi tới hầu hạ là được.”
Tô Đại thở dài, nhẹ nhàng khép cửa rồi bỏ đi.
Ngày thứ hai tại Hình bộ.
An Ảnh và Vân Phàn báo cáo tình hình ngày hôm qua.
Lão Quách nghe xong, nhíu mày: “Như vậy xem ra, việc bắt đầu từ ba cửa tiệm này chẳng có hy vọng gì. Vẫn là phải tìm Phạm Hiến Long nói chuyện.”
An Ảnh nói: “Thực ra ông chủ Đinh nói một câu rất đúng. Phạm gia giàu như vậy, chỉ cần một trăm lượng, đoán chừng là trả thù.”
Tiểu Dịch nói: “Cho nên tống tiền chỉ là cái cớ, chủ yếu vẫn là giết nhi tử Phạm Hiến Long để trả thù ông ta? Trời, thù oán cỡ nào mà giết cả một đứa trẻ.”
An Ảnh tiếp tục nói: “Vậy các người không cảm thấy, nếu là trả thù thì phải viết thư nói thẳng với Phạm Hiến Long rằng ta là ai, giờ ta giết nhi tử ngươi, để trả mối thù gì gì đó. Như vậy mới phù hợp với tâm lý trả thù chứ?”
“Đúng, dày vò khổ chủ qua lại như vậy mà không nêu rõ lý do, không giống trả thù.” Tô Hoàng Triết nói: “Thông thường vứt xác, rồi ghi rõ lý do trả thù là phổ biến nhất. Nếu muốn đùa bỡn đối phương, cuối cùng cũng sẽ vứt xác ra thôi. Hiện giờ nhi tử Phạm gia không tung tích, quả thực không giống trả thù thông thường.”
Vân Phàn đột nhiên nói: “Cho nên lúc ngươi ở hiện trường hỏi, ngươi mới hỏi chủ tiệm trước đây có khách quen nào ngồi vị trí đó không. Ngươi cảm thấy mấy tờ giấy đó là dán sẵn từ trước? Kẻ bắt cóc ngay từ đầu đã không tính tới chuyện đi lấy tiền, nên sớm dán tờ giấy vào?”
“Đúng.” An Ảnh cười nói.
Tô Hoàng Triết gật đầu: “Như vậy thì càng không thể tra ra rồi, không thể xác định thời gian dán tờ giấy chính xác.”
An Ảnh gật đầu: “Nhưng nghĩ như vậy, ta có thể khẳng định kẻ hung thủ chọn ba cửa tiệm này chắc chắn có dụng ý gì đó.”
Vân Phàn không hiểu: “Tại sao nói vậy?”
“Vân bình sự, ba cửa tiệm chúng ta tới hôm qua, ngài có phát hiện ra nhóm tiêu dùng không giống nhau không?”
“Nhóm tiêu dùng là ý gì?” Vân Phàn không hiểu lắm, những người khác cũng không hiểu.
An Ảnh giải thích: “Nghĩa là mỗi tiệm đều có người tới uống rượu ăn cơm cố định. Trong ba tiệm thì Cửu Phúc Ký cao cấp nhất, còn quán bình dân Vương bà rẻ tiền nhất.”
“Điều này giải thích vấn đề gì?”
Tô Hoàng Triết nhìn An Ảnh một cái nói: “Giải thích rằng hung thủ cần cải trang kỹ lưỡng mới có thể ra vào ba tiệm này. Vân đại công tử ngươi vào quán bình dân Vương bà có phải sẽ gây chú ý không?”
An Ảnh cười nói: “Hắn chẳng vào đâu, đứng ngoài cửa thôi cũng khiến người ta nhìn rồi. Dù có tới Cửu Phúc Ký, cũng là hạc giữa bầy gà đấy.”
Vân Phàn sờ sờ cằm: “Hóa ra là ý này. Hai cái đầu các ngươi mọc thế nào thế nhỉ.”
Tiểu Dịch nhìn rồi gãi đầu: “Có thể giảng cho ta thêm chút không, khác nhau thì khác nhau chứ có sao đâu.”
An Ảnh nói: “Huynh đi dán tờ giấy, chắc chắn phải ở trong đám đông không gây chú ý, đúng không?”
Tiểu Dịch gật đầu.
“Thông thường, có phải huynh sẽ chọn nơi đông người, và phù hợp với trang phục hoặc nơi ngươi thường lui tới, như vậy rất dễ hòa nhập vào nền cảnh. Ví dụ ta mặc quan phục, ở trong nhà ăn với một đám tư trực, thì không dễ phân biệt. Tương tự, huynh là phu bốc vác ở bến tàu tới quán bình dân Vương Bà thì không dễ bị phát hiện, tới Cửu Phúc Ký thì lại dễ bị phát hiện. Huynh là phú thương có chút tiền, tới Cửu Phúc Ký thì bình thường, tới quán bình dân Vương Bà thì lại lạc quẻ.”
“Cho nên tên hung thủ này cố tình cải trang để trà trộn vào ba tiệm này dán tờ giấy.”
“Vậy thì giải thích vấn đề gì? Hung thủ này giỏi cải trang à?” Tiểu Dịch vẫn không hiểu.
“Giải thích rằng ba địa điểm này tự thân nó rất quan trọng. Dù hung thủ cần cải trang tới mức nào vẫn phải tới dán ba cái vị trí này. Bằng không nếu hắn là một nam nhân trung niên bình thường, chọn ba cửa tiệm tương tự ở bờ sông Kim Thủy là được rồi, cần gì tốn sức chọn ba cửa tiệm hoàn toàn khác nhau.”
An Ảnh tiếp tục nói: “Đặc biệt là ta phát hiện quán Vương Bà chỉ có hai cái bàn, cửa tiệm nhỏ như vậy, lại toàn là khách quen, thực ra rất dễ bị phát hiện. Từ kết quả điều tra, rất có khả năng là đã cải trang thành tiêu nhị đi lấy đồ ăn bên ngoài. Nhưng thời gian đã quá lâu, hiện giờ truy tra hướng này sẽ không có kết quả.”
“Tuy nhiên, ta nghĩ tên hung thủ này mạo hiểm lớn tới vậy mà vẫn phải tới tiệm này dán, nghĩa là ý nghĩa của bản thân cửa tiệm còn lớn hơn.”
Tô Hoàng Triết gật đầu: “Hướng đi này không tệ, bước tiếp theo các ngươi định làm gì?”
Vân Phàn nói: “Phạm gia không vào được, Phạm Hiến Long vẫn đang oán trách quan phủ, không muốn để ý tới chúng ta.”
Tô Hoàng Triết nhìn Quách Hi: “Lão Quách, ông cũng không vào được à?”
Quách Hi xua tay: “Chưa kịp nói được hai câu đã đóng cửa rồi.”
An Ảnh nói: “Phạm gia chắc chắn phải tới, nhưng không gấp. Ta muốn trước tiên sắp xếp lại lộ trình từ thư viện về nhà của Phạm Hi Sinh. Tính toán xem rốt cuộc là ở chỗ nào, ở nơi nào bị bắt cóc.”
Quách Hi nói: “Cái này ta nhớ trong tập sách vụ án đều có cả. Hình bộ đã điều tra tất cả cửa hàng, người đi đường có thể thấy trên lộ trình từ thư viện về Phạm gia, khẩu cung đã lấy hàng trăm bản, nhưng chẳng có manh mối nào hữu ích cả.”
Tô Hoàng Triết nhìn An Ảnh: “Vậy đi, mấy ngày nay trước tiên đọc lại khẩu cung năm đó, mọi người cùng xem. Ta đưa danh thiếp tới Phạm gia. Xem khi nào có thể tới đó.”
Từ công vụ phòng Tô Hoàng Triết ra, Vân Phàn kéo tay áo An Ảnh: “Này, đêm nay có phải ngươi đi xem thuyền đèn với Dương Dã không?”
An Ảnh ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Sao ngài biết?”
Quách Hi ho một tiếng: “Ai chà, đây chẳng phải tập tục sao, tập tục, tập tục. Hôm nay không có chuyện gì, ngươi về trước đi.”
An Ảnh không hiểu gì, Tiểu Dịch cười hì hì nói: “Lát nữa ta cũng đi, ta đã hẹn Tiểu Liễu đi sông Kim Thủy xem thuyền hoa.”
“Xem thuyền hoa không phải là tới tối à, sao đi sớm thế làm gì?” An Ảnh thắc mắc.
“Để ngươi về thay bộ quần áo đấy.” Giọng Tô Hoàng Triết vọng ra từ phía sau, hắn nhìn đám người đang tán gẫu dưới hành lang, cười nói: “Ngươi không định mặc quan phục đi đấy chứ.”
An Ảnh nhìn quần áo trên người, lại nhìn mọi người: “Chẳng lẽ không được mặc quan phục xem thuyền hoa?” thầm nghĩ quản lý công vụ viên ở đây nghiêm ngặt tới thế sao, giờ tan làm không được mặc đồng phục tới nơi giải trí?
Vân Phàn tức nàng không khai khiếu: “Ngươi thay bộ đồ nào đẹp hơn chút đi, đâu có ai thích mặc bộ đồ xấu xí này chứ.”
Tô Hoàng Triết nhìn An Ảnh đang ngây ngô, cũng cười nói: “Hay ngươi thử chiếc váy màu xanh xem, rất hợp với đôi giày này của ngươi.”
