Phu Quân Cứ Ngỡ Ta Sắp Chết, Phải Làm Sao Đây?
Chương 2:
Nói về Nha nội, tuyệt đối không phải loại người làm việc ba ngày câu cá hai ngày phơi lưới.
Nhưng… hắn lại là loại người cứ cầm sách lên là không kiềm chế được mà bắt đầu ngủ gật.
Khi ta cơm nước no nê thư thả đi đến thư phòng, quả nhiên thấy Nha nội gục xuống bàn ngủ say sưa.
Lúc đó ánh mặt trời vừa đẹp, tiếng ve kêu râm ran, gió mát thổi qua án bàn, trang sách lật sột soạt.
Những lọn tóc mai trên trán Nha nội cũng đung đưa, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ rơi trên chóp mũi và vai hắn.
Nha nội là người khá tuấn tú, chỉ tiếc là mọc ra cái miệng không biết nói lời hay.
Trong sân có cây sơn tra, là thứ do thê tử ta trồng vào năm nàng qua đời, nay đã xanh tốt rợp bóng.
Câu này trong sách được hắn dùng bút phê chú.
Chữ của Nha nội, đẹp đến bất ngờ.
Kết cấu chỉnh tề, dùng bút kình đình, thu phóng có chừng mực, thư thái tự nhiên.
Nghĩ lại cũng bình thường, Nha nội là con nhà thế gia danh giá.
Ngoài việc không màng đường làm quan, thích gây chuyện thị phi, gan bé như hạt gạo, suốt ngày không nghiêm chỉnh có chút thiếu hụt tâm trí ra.
Thì cũng miễn cưỡng được xem là có thể văn có thể võ.
Nếu không, hoa khôi Túc Nguyệt Lâu cũng chẳng thể ba ngày một lần gửi lời nhắn tới được.
“A Ngôn, sao nàng lại tới đây!”
Nha nội tỉnh ngủ dụi dụi mắt, thấy ta đến, hoảng hốt tìm sách trên bàn.
“Nha nội, giống cây đào đến rồi!” Gã sai vặt bẩm báo.
Cây đào?
“Ta thấy người ta trồng sơn tra, liền nghĩ nếu trồng cây đào, sang năm chẳng phải là có thể ăn đào sao. Chẳng phải A Ngôn thích ăn đào nhất à!”
Nha nội ra vẻ mau khen ngợi ta chu đáo đi.
Đáng tiếc gã sai vặt thân cận cũng giống như Nha nội, đều thiếu hụt tâm trí: “chẳng phải Nha nội ngài nói cây đào trừ tà sao?”
Lão tử… tin cái sự tà của ngươi!
Ta không biết giải thích với người khác thế nào khi ta đã gả cho một kẻ ngốc bạch ngọt.
Còn là kiểu ngày nào cũng nghĩ rằng ta sau này sẽ hóa thành ác quỷ như vậy.
“Nha nội.” Ta học điệu bộ ngày thường của Nha nội, vỗ vỗ vai hắn.
Từng chữ một nói: “Nếu ta mà chết đi, nhất định sẽ không tha cho ngươi.”
“Phi phi phi, sao có thể nói chữ chết được, A Ngôn nhà chúng ta, khỏe mạnh như vâm, chắc chắn sống lâu trăm tuổi đúng không nào!”
“Vậy mà vừa rồi ngươi còn nói trồng cây đào trừ tà!”
“A Ngôn, nàng nghe ta giải thích.”
“Thái độ này của ngươi, ta không nghe.”
“A Ngôn ta sai rồi… A Ngôn…”
Ta sầm mặt, không nói một lời, bước nhanh đi.
Nha nội theo sau lưng ta, sốt ruột gãi đầu gãi tai, dọc đường không ngừng cúi đầu xin lỗi.
“Đi ra ngoài.”
Ta giận dữ bước vào phòng, phập một tiếng đóng cửa nhốt Nha nội ở bên ngoài.
Dù sao nếu không đóng cửa, ta sẽ nhịn không nổi mà bật cười mất.
Giả vờ tức giận trêu chọc Nha nội thật là vui.
Chẳng bao lâu sau liền nghe bên ngoài có động tĩnh.
“Nha nội, ngài là trượng phu, xuất giá tòng phu, ngài không giận phu nhân đã là rất bao dung rồi, sao còn phải tìm mọi cách dỗ dành phu nhân vui vẻ.”
Gã sai vặt đóng vai trò thúc đẩy tình tiết nói như vậy: “Hơn nữa, vừa rồi phu nhân ở trong phòng cười, ngói trên mái nhà suýt nữa rung xuống rồi, rõ ràng là đang trêu chọc ngài thôi.”
“Nói nhảm, A Ngôn nếu thực sự giận, đã gọi ta là Vạn Diễn rồi. Nhưng bây giờ nếu ta không dỗ nàng ấy vui, nàng ấy sẽ thực sự không vui. A Ngôn mà thực sự không vui, sau này đi kiện Diêm Vương thì làm sao!”
Vạn Diễn, ngươi thực sự là đủ rồi đấy…
“A Ngôn, sách này khó quá, ta không hiểu, nàng giảng cho ta nghe đi.”
“A Ngôn, canh này ngon lắm, nàng nếm thử đi!”
“A Ngôn…”
“A Ngôn…” …
“A Ngôn! Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, chúng ta đi dạo hội hoa đi.”
Nha nội hôm nay sớm sai người đưa đến váy áo hoa lệ đã đặt làm, sau khi đọc sách xong, liền chạy đến tìm ta.
Chỉ vậy thôi, mà muốn ta hết giận à, còn lâu!
Lần trước thấy ta giận thật, Nha nội vội vàng cho người chuyển cây đào trong sân đi.
Mấy chục cây giống qua qua lại lại mất toi mấy trăm lượng bạc.
Ngày ngày lại ngoan ngoãn chạy đến thiên sảnh của ta đọc sách, thay đổi đủ mọi cách gửi đến bao nhiêu món đồ mới lạ.
“A Ngôn, Tết Nguyên Tiêu trên phố đều là cặp đôi đi cùng nhau, ta một mình sẽ cô đơn lắm, nàng đi cùng ta đi.”
“Ngươi không cô đơn đâu, các cô nương ở Túc Nguyệt Lâu đang trông ngóng ngươi từng ngày đấy!”
“A Ngôn, nàng đang ghen à?”
Ghen? Ta đây là đang bốc hỏa thì có!
“Nha nội, ngươi… ngươi đừng có ngậm máu phun người!”
Thấy ta mở cửa, Nha nội nở nụ cười đắc ý không giấu nổi, nắm chặt tay ta không buông.
“Ta chính là biết nàng sẽ đi cùng ta, đi thôi!”
Nha nội, ngươi học hư rồi, còn biết giăng bẫy nữa!
—
Hội hoa Tết Nguyên Tiêu vô cùng náo nhiệt, người qua kẻ lại đông đúc.
Trên phố truyền đến ba tiếng rao, mọi người đều đổ về phía quán trà.
“Gã công tử bột nổi tiếng kinh thành, Vạn nha nội, vì sao một sớm thay lòng đổi dạng? Đây rốt cuộc là sự xuống cấp của đạo đức hay là sự diệt vong của nhân tính? Xin mời bước vào trà quán để nghe tường tận!”
Tiên sinh kể chuyện đang thao thao bất tuyệt trong quán trà, ta và Nha nội ngồi hàng ghế đầu xem kịch ăn dưa của chính mình.
“Các vị đều biết, Vạn Diễn, Vạn nha nội này là Hỗn Thế Ma Vương nổi tiếng kinh thành! Ăn chơi đàng điếm, chẳng thứ gì không tinh thông…”
“A Ngôn, ông ta nói bậy, ta có như thế sao! Ta chẳng qua là hơi lười biếng một chút, thêm vào đó thích nướng khét giường thôi mà.”
“Nha nội bớt giận, chỉ là nói đùa thôi, không cần để tâm.”
