Phu Quân Cứ Ngỡ Ta Sắp Chết, Phải Làm Sao Đây?

Chương 4:



Lượt xem: 1,753 | Cập nhật: 19/07/2026 14:19

Năm mười chín tuổi, ta ý thức được, ta đã gả cho một vị công tử không hề yêu ta.

Đó là kẻ nhát gan, trời mưa sấm chớp sợ hãi nhất quyết phải đến phòng ta trải ổ ngủ dưới đất – Vạn Diễn.

Trên người ta có một lời đồn, nếu không thể gả cho người có nốt ruồi hình nguyên bảo trên thân trước năm mười bảy tuổi, đến hai mươi tuổi sẽ chết oan.

Năm mười bảy tuổi, ta không gả cho người có nốt ruồi hình nguyên bảo, nhưng đã gả cho Vạn nha nội có rất nhiều nguyên bảo.

Lời đồn này trong nhà ta không ai tin, nhưng Nha nội thì tin.

Sau khi hạ sốt, cuối cùng ta cũng tỉnh lại.

Nha nội thấy ta tỉnh, ôm lấy ta khóc lóc thảm thiết, làm như ta sắp chết đến nơi vậy.

Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, ta suốt ngày ủ rũ trên giường.

Gần đây trời mưa sấm sét nhiều, Nha nội lấy cớ chăm sóc ta, lỳ lợm ở trong phòng ta không chịu đi.

Thực ra là vì hắn sợ ngủ một mình.

Từ khi ta tỉnh lại, Túc Nguyệt Lâu liền trở thành một nơi không thể nhắc đến.

Dù sao cả phủ trên dưới ai cũng biết Nha nội chạy đến Túc Nguyệt Lâu, vứt bỏ ta.

Hại ta dầm mưa, sốt cao không lui, suýt chút nữa là thực sự được vào từ đường Vạn gia rồi.

“Nha nội, nơi không thể nhắc tên kia có lời nhắn tìm ngài.”

“Nha nội, nơi không thể nhắc tên kia, hôm nay bán hai tặng một, đang làm sự kiện.”

“Nha nội, nơi không thể nhắc tên kia, có người mới đến.”

“Nha nội, nơi không thể nhắc tên kia…”

Không hổ là nha hoàn gã sai vặt trong phủ Thái Úy, cũng chu đáo y hệt Nha nội.

“Ngươi biết ta là ai không! Ngươi biết phụ thân ta là ai không! Mau thả bọn ta ra!”

Hôm nay vốn là ngày Thái Học Viện yết bảng.

Ta và Nha nội còn chưa đến Thái Học Viện, đã bị người ta bắt cóc.

Kẻ đó đứng phía trước, đeo một chiếc mặt nạ quỷ quái, giọng nói ồm ồm: “Ngươi biết ta là ai không?”

“Bản Nha nội làm sao biết ngươi là ai.”

Nha nội nghểnh cao đầu, chống nạnh, chắn trước mặt ta.

Chỉ nghe một tiếng vút, Nha nội liền ôm đầu, đứng sang bên cạnh ta.

“A Ngôn, hắn có đao.”

“Ngươi thực sự không biết ta là ai!”

“Đầu Trâu Mặt Ngựa? Hắc Bạch Vô Thường? Trương Phi Quan Vũ? Cái mặt nạ này của ngươi, ta không nhận ra.”

Kẻ đó rõ ràng đã tức giận, đặt đao lên cổ Nha nội.

“Nha nội, ngươi nghĩ kỹ xem ngày thường có đắc tội với ai không?” Ta thì thầm nhắc nhở một câu.

“Chuyện này ta làm sao biết được, ngày thường ta có làm việc gì tử tế đâu, gây chuyện thị phi đắc tội người ta còn ít sao.”

Nha nội mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, kể lể tội trạng của chính mình.

Nha nội, không hổ là ngươi.

“Hai người các ngươi, chỉ có thể để lại một người. Tự quyết định đi.”

Kẻ đó nói giọng lạnh lùng, tương xứng với bộ mặt dữ tợn trên mặt nạ.

“Để hắn lại!”

“Để nàng ấy lại!”

Ta và Nha nội đồng thanh, nhìn nhau một cái.

“Để ngươi lại!” Ta tranh trước Nha nội mở lời, với giọng điệu không thể chối từ.

“Để nàng lại!” Giọng điệu kiên định nghiêm túc này ta rất hiếm khi nghe được từ phía Nha nội.

“Để ngươi lại, ta đại khái cũng chẳng sống được mấy tháng nữa, chết thì chết thôi.”

“Để nàng lại! Ta không học vấn không nghề nghiệp, gây chuyện thị phi, là Tiểu bá vương của thành Trường An, giết ta là trừ hại cho dân.”

“Ta, ta ngày thường vung tiền như rác, đánh mắng hạ nhân, ta tâm trạng không tốt còn phạt họ, giết ta đi.”

“Nàng có không?” Nha nội nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt như đang nói sao nàng có thể nói dối trắng trợn thế được.

“Đương nhiên là có. Nhất định phải có, phu quân ta là nhi tử độc nhất của thái úy.

“Oan có đầu nợ có chủ, việc là do ta làm, giết ta.”

“Giết ta!”

“Ta!” “Ta!”

“Ta!”

Nha nội ngày thường có chuyện gì, đều nhường nhịn ta, hai bọn ta rất ít khi cãi vã đến mức đỏ mặt tía tai như vậy.

Lần gần nhất chúng ta cãi nhau như thế, là khi tiệm Đạo Hoa Hương ra bánh ngọt mới, bị ăn chỉ còn lại một miếng.

“Đến lượt ta ăn.”

“Rõ ràng là đến lượt ta!”

Ngày đó hình như có mưa, lất phất rơi, hai bọn ta giữ ở hai bên bàn.

Về miếng bánh ngọt thuộc về ai, đã tiến hành một cuộc thương lượng thân thiện suốt cả buổi chiều.

Đột nhiên sấm sét đùng đoàng, thừa lúc Nha nội bị dọa sợ.

Ta với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, cướp lấy miếng bánh cuối cùng.

Một tia sáng lạnh lóe lên.

Một thanh kiếm nằm ngang giữa bọn ta.

Kiếm, sắc bén, sáng bóng, trong suốt.

Ta từ thân kiếm nhìn thấy gương mặt mình.

Trên mặt không biết dính bụi từ đâu, hòa cùng phấn son, trông thật buồn cười.

Nếu ngày thường Nha nội thấy ta thế này, đã sớm cười đến mức “gáy” lên rồi.

Hắn cũng chẳng khá hơn ta là bao, cả người đầy bụi bặm.

Một chút cũng không giống với vị Nha nội ngày thường ra cửa còn phải che ô, lúc nào cũng phong thái rạng rỡ.

Thế nhưng ánh mắt của Nha nội luôn trong trẻo sáng ngời, giống như dòng suối trong rừng, nếu nếm thử một ngụm, nhất định sẽ ngọt đến tận đáy lòng.

Ta vừa bần thần, Nha nội đã nhanh chân hơn một bước cướp lấy thanh kiếm.

Vừa cướp vừa nói: “Giết ta.”

Giọng điệu đó như thể chỉ đang nói một câu “đến lượt ta ăn”.

Thản nhiên, kiên định, lý lẽ hùng hồn.

“Rõ ràng phải giết ta.” Ta cũng không chịu thua kém, lập tức cướp lại.

Một thanh kiếm cứ như vậy qua qua lại lại giữa bọn ta.

Dùng lực hơi mạnh, một tia máu rỉ ra.

Hai tay ta treo lơ lửng, đầu ngón tay vì dùng lực mà trắng bệch.

Máu, là của Nha nội.

Ta giật mình, vội vàng buông tay.

Nha nội, có lẽ vì đau đớn, cũng ném thanh kiếm xuống.

Ta nâng tay Nha nội lên, xòe ra xem, có một vết thương sâu hoắm, máu từ từ chảy ra.

“A Ngôn, đây là máu!”

Nói xong, Nha nội liền ngất đi.

Nha nội hắn, sợ máu.

“Tâm chết không gì đau buồn bằng, giết ta chính là diệt tâm hắn. Đây là lựa chọn tốt nhất.” Giọng điệu của ta, bình tĩnh, kiên định, không nhanh không chậm.

Cuộc đời ta ngay từ đầu đã là đang chờ đợi cái chết.

Phụ mẫu chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, nhưng từ nhỏ đã ưu ái ta.

Ta leo cây hái quả, ra hồ bắt cá, làm đủ mọi chuyện khác người, cùng lắm chỉ nhận lại một câu răn dạy.

Ăn mặc chi tiêu cũng là tốt nhất trong tất cả các tỷ muội.

Họ chỉ thiếu nước không nói thẳng: Ăn chút đồ ngon, mặc chút đồ đẹp, vui vẻ mà sống đi.

Ngày xuất giá, phụ mẫu dặn đi dặn lại, ở nhà Thái úy phải giữ quy củ, gia đình không thể che chở được cho ta.

Sau này gả cho Nha nội, có một người phu quân có hành vi quá đỗi phóng túng.

Đến nỗi, ta sống theo bản tính của mình, không những không bị thái úy và lão phu nhân mắng.

Ngược lại còn trở thành phu nhân được cả phủ tán dương.

Là Nha nội đã bảo vệ ta.

Nha nội ngày thường, miệng thì nói bảo ta nếu thành quỷ rồi thì tránh xa hắn ra.

Nhưng lại luôn dẫn ta đi dạo, dạy ta câu cá, gọi những món ta thích.

Cúi người nhặt những quả ta ném xuống, đánh cược với ta cuối cùng luôn là ta thắng.

Tốn bao tâm cơ cướp đồ với ta nhưng lại vắt óc suy nghĩ để chịu thua…

Mặc dù hắn luôn lấy lý do “nếu A Ngôn không vui, chết đi làm ác quỷ tìm ta thì làm sao”.

Đường hoàng coi đó là lý do để hành sự.

Chết đi sẽ biến thành quỷ ư?

Ta đã từng nghĩ, chết thì chết thôi.

Bây giờ, thực sự sắp đối mặt với chuyện cái chết thì chết vậy…