Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 50: Án Cũ (20)
An Ảnh tan làm định đi về, Tô Hoàng Triết gọi nàng lại: “An Tư Trực, hôm nay có rảnh không?”
An Ảnh có chút lạ lùng, Tô Hoàng Triết rất ít khi bắt người tăng ca, hắn là một bậc thầy quản lý, chỉ nhìn kết quả không cầu kỳ quá trình.
An Ảnh thành thật đáp: “Ta rảnh. Tô đại nhân có việc gì cần dặn dò sao?”
Tô Hoàng Triết mỉm cười: “Hôm nay rảnh rỗi, ta muốn đi dạo cùng ngươi.”
An Ảnh nghi hoặc nhìn hắn: “Như vậy không phù hợp lắm thì phải. Người khác nhìn thấy sẽ nói lung tung mất.”
“Yên tâm, ngươi đi cùng ta, sẽ không ai dám lời ong tiếng ve gì đâu.” Tô Hoàng Triết mỉm cười, xua xua tay.
An Ảnh rất thắc mắc, bước chân nhỏ theo sau lưng hắn: “Tại sao chứ?”
Tô Hoàng Triết không trả lời, chắp tay đi phía trước: “Vừa rồi ở chỗ Chu ngỗ tác, dường như ngươi không tin phục lắm vào tài thử độc của ông ấy? Có thể nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi không?”
An Ảnh không ngờ Tô Hoàng Triết lại có thể nắm bắt chuẩn xác suy nghĩ trong lòng mình. Nàng không khỏi thán phục khả năng quan sát của hắn, nhưng chuyện này không cách nào nói ra, chẳng lẽ lại đi giảng giải một lượt sinh học trung học sao? Nói thật, bản thân nàng cũng quên gần hết rồi, chuyện này khó mà giải thích cho rõ ràng.
Nàng cân nhắc một chút: “Tô đại nhân, không phải ta không tin Chu ngỗ tác. Chỉ là ta cảm thấy chuyện nghiệm thi này, bản thân nó có rất nhiều không gian để phát triển.”
“Không gian để phát triển?” Tô Hoàng Triết cảm thấy từ này rất đáng để nghiên cứu sâu: “Gần đây ngươi đọc sách gì thế? Có từ này sao?”
An Ảnh thấy hơi đau đầu, đành cứng họng giải thích: “Tự ta nghĩ ra thôi. Ví dụ như loại độc mãn dần được nhắc đến trong vụ án bánh trà lần trước. Sau khi trúng độc chết, trên xương có để lại vết tích không? Chưng lên, nấu lên, nướng lên, thì có thể nhìn ra được gì không?”
Tô Hoàng Triết lập tức hiểu ra: “Ý của ngươi là, có một số loại độc không tác động lên xương cốt?”
“Đúng vậy. Ngài tóm tắt thật chuẩn. Ta chính là ý đó.” An Ảnh vội vàng nói: “Ta cảm thấy bây giờ chỉ dựa vào hài cốt để suy luận nguyên nhân cái chết, trừ khi như Chu ngỗ tác nói là những vết thương rõ ràng như đâm, siết, đập, bằng không thì các trường hợp khác đều không dễ xác định.”
Tô Hoàng Triết gật đầu, không khỏi chậm bước chân: “Đây là lần đầu ngươi nhìn thấy hài cốt? Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt, lại đứng ở tận ngoài cùng. Lần trước xem di thể của Trình đại nhân, ngươi dường như vẫn ổn.”
“Aiz, ta cũng mới vào Hình bộ thôi mà. Ngày thường làm sao nhìn thấy xương người chứ. Vừa nãy ta thực sự muốn nôn, phải cố nhịn lắm đấy.” An Ảnh đuổi kịp Tô Hoàng Triết, đứng cạnh hắn nói: “Tô đại nhân thật tỉ mỉ thận trọng, chuyện này mà cũng phát hiện ra.” Nịnh nọt loại chuyện này, nhất định phải khéo léo không dấu vết. Nếu lộ liễu quá, thì lại thành ra tầm thường.
Tô Hoàng Triết cười cười, bước tiếp về phía trước.
An Ảnh vừa về đến nhà, đang gọi “An Đồng, An Lam” thì nhìn thấy An Đồng đang điên cuồng nháy mắt với mình.
An Ảnh không hiểu chuyện gì, nhìn theo hướng mắt của An Đồng, nàng nhìn thấy phụ thân mình đang ngồi trong sảnh đường với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Phụ thân,” An Ảnh cười gọi, “Người làm sao vậy? Hôm nay sao về nhà sớm thế? Tiệm trà có người trông không ạ?”
An Đinh Quế trầm giọng nói: “Tiệm có người trông rồi. Tiểu Ảnh, con có chuyện gì muốn nói với ta không.”
An Ảnh nhìn sắc mặt phụ thân không tốt, lại quay đầu nhìn An Đồng đang nháy mắt loạn xạ, nhưng thật sự không hiểu ý ông.
Nàng cẩn thận nhìn sắc mặt phụ thân nói: “Không có ạ, phụ thân, người có việc gì cứ nói thẳng. Con vẫn giống như mọi ngày mà.”
An Đinh Quế đập bàn, nhìn An Ảnh nói: “Con còn không chịu khai thật ra?”
An Ảnh giật thót, nàng chưa từng thấy An Đinh Quế nổi giận lớn đến vậy, hơn nữa cơn giận này rõ ràng là nhắm vào nàng. Nàng vội vàng nắm lấy tay phụ thân nói: “Phụ thân, người làm sao vậy. Có chuyện gì khiến người nổi giận như thế, người cứ nói với con đi.”
An Đinh Quế nhìn An Ảnh đang dịu giọng khuyên nhủ, cơn giận cũng dịu đi đôi chút, ông chỉ vào đầu An Ảnh: “Con cái đứa nha đầu này, haizz, để ta nói sao đây.”
An Đồng đứng bên cạnh không chịu nổi nữa, nhảy ra nói: “Có người nhìn thấy tỷ thường xuyên cùng Dương đại ca trò chuyện ở tiệm trà đó.”
An Ảnh mím môi: “Phụ thân, người không thích Dương đại ca sao? Tuy nhà huynh ấy nghèo…”
An Đinh Quế đập bàn: “Đây không phải là vấn đề nhà hắn nghèo hay không. Đây là vấn đề lễ tiết. Hai đứa tự thấy hợp nhau, liền cùng nhau đi ra đi vào, trông ra cái thể thống gì?”
An Ảnh im lặng. Phụ thân nói không sai, là nàng sơ ý rồi.
“Phụ thân, con sai rồi. Bọn con phải đi theo quy trình nào ạ? Con không biết.”
An Đinh Quế bị câu “Con không biết” của An Ảnh làm cho đau lòng. Đứa trưởng nữ thông minh tháo vát của ông, vì mẫu thân mất sớm mà đến cả chuyện đại sự này cũng không biết, bản thân làm phụ thân, có những chuyện lại khó mở lời. Trong lòng có một cơn lửa giận, không biết trút vào đâu, nữ nhi mình đương nhiên không nỡ mắng, vậy thì chỉ có thể trút lên tên tiểu tử thối dám lừa gạt nữ nhi mình. Nữ nhi ta mất đi mẫu thân, có những chuyện không hiểu, ngươi là người đọc sách lẽ nào cũng không hiểu sao?
An Đinh Quế càng nghĩ càng tức, đứng dậy nói: “Đi, đi, bây giờ chúng ta đến Dương gia.”
An Ảnh vội vàng kéo phụ thân lại, lại nháy mắt với An Đồng, lúc này An Lam đi học về, nhìn thấy cảnh tượng này không đúng, liền hỏi: “Tỷ, tỷ, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Mau, mau ngăn phụ thân lại, ông ấy muốn đến Dương gia.”
An Lam nhận lệnh của tỷ tỷ, lao đến ôm chặt chân phụ thân, suýt chút nữa khiến An Đinh Quế ngã chổng vó.
An Đồng tức giận chỉ vào An Lam nói: “Tiểu muội, muội ôm chân phụ thân làm gì?”
An Lam nghi hoặc nói: “Chẳng phải tỷ bảo ngăn phụ thân lại sao? Phụ thân đi chẳng phải nhờ chân à, nên ta ôm chân có vấn đề gì?”
An Đồng nhìn An Lam, cảm thấy con bé này thật ngốc nghếch. An Ảnh đỡ phụ thân dậy, cười nói: “Cũng coi như là một cách, đệ đừng trách Tiểu Lam. Phụ thân, giờ này người đến Dương gia chỉ tổ làm loạn thêm thôi.”
“Thế này gọi là làm loạn? Đây chẳng phải là nên đến tận cửa đòi lời giải thích sao?”
An Ảnh ấn phụ thân ngồi lại trên sập: “Chuyện này không thích hợp để giống trống khua chiêng, đến lúc đó con càng bị người ta chỉ trích nói ra nói vào. Con gửi cho Dương đại ca một lời nhắn, để nhà họ đến nhà mình được không? Còn vài việc, con sẽ đi nhờ Thẩm phu nhân ra mặt.”
An Đinh Quế suy đi tính lại, thấy dường như cũng không còn cách nào khác, liền hậm hực nói: “Được, vài ngày nữa ta bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho con. Con gả đi muộn chút cũng tốt, công việc kinh doanh của tiệm ta vừa mới đi vào quỹ đạo, gom góp thêm ít thời gian nữa là có thể sắm sửa của hồi môn kha khá rồi.”
An Ảnh vừa nháy mắt với đệ đệ muội muội vừa cười nói: “Phụ thân vừa đòi đến Dương gia hỏi tội, mà giờ đã nghĩ đến việc chuẩn bị của hồi môn rồi. Phụ thân cứ yên tâm, con tự nuôi sống được mình. Cửa hàng của gia đình cứ để cho tiểu muội tiểu đệ, tự con cũng có thể kiếm ra tiền.”
An Lam ôm chặt lấy An Ảnh: “A tỷ, tỷ gả đi nhanh vậy sao? Ta lo quá.”
An Đồng không hơi đâu mà chấp nhặt An Lam: “Đồ ngốc, làm gì có chuyện xuất giá nhanh thế. Từ lúc đính ước đến khi gả đi cũng phải mất một năm đó, hơn nữa ta gả đi thì muội có gì mà phải lo. Muội vẫn nên lo bài vở của mình đi thì hơn?”
Hai người đùa giỡn qua lại, phụ thân cũng yên tâm ngồi xuống uống chén trà nóng, thầm tính toán lại tiền bạc trong nhà.
An Ảnh thở phào một hơi dài, chuyện này cứ thế mà quyết định vậy.
