Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 52: Án Cũ (22)
Vân Phàn lên tiếng: “Người môi giới của trạm buôn bán kinh thành ư? Nói vậy thì người hắn quen biết hẳn là rất nhiều. Mà người quen biết hắn cũng nên rất nhiều mới phải. Tiểu Dịch, ngươi đi tìm Trịnh Nguyên Lượng ở trạm buôn bán kinh thành đi, người của trạm buôn bán thì hắn đều quen hết.”
Tiểu Dịch chộp lấy cái chén trên bàn uống một hớp nước, vung tay đi thẳng: “Biết rồi, ta đi ngay đây.”
Vân Phàn nhìn Tô Hoàng Triết: “Hiểu rồi hiểu rồi, ta đi sắp xếp thẩm vấn huynh đệ Đinh gia đây. Mấy tay đắc lực của Trần Đông đều gọi tới cả.” Hắn ta vừa nói vừa đi: “Hôm trước Trần Đông còn nhắc đến chuyện này đấy. Người do hắn đào tạo ra, không phải để ngươi mang đi trấn trường đâu.”
Tô Hoàng Triết nghe vậy thì cười một tiếng.
An Ảnh lén nhìn hắn, bị hắn bắt gặp ngay tại trận.
Nhìn ánh mắt An Ảnh vội vàng tránh né, khóe miệng Tô Hoàng Triết cong lên.
An Ảnh chột dạ lẩm bẩm, xem ra quan hệ của hai người bọn họ còn tốt hơn vẻ ngoài rất nhiều.
Đinh Bách bị đưa đi thẩm vấn lần nữa, lần này bước vào căn phòng mà Vân Phàn đã khó khăn lắm mới mượn được từ chỗ Trần Đông.
Nếu dùng lời của An Ảnh mà nói, thì nơi đây trang bị âm thanh ánh sáng điện tử đầy đủ, không cần mở miệng cũng có thể khiến nam nhân thì liệt dương, nữ nhân thì trôi phấn.
Đinh Bách run rẩy nói: “Đại nhân, các vị đại nhân, những gì cần nói ta đều đã nói rồi, đây, đây là muốn làm gì?”
Tô Hoàng Triết ngồi một bên không lên tiếng, Quách Hi nhìn quanh mấy huynh đệ đang đứng đó, không hiểu sao lại thấy rùng mình, liền vỗ mạnh đập kinh đường mộc, quát: “Đã nói hết hay chưa trong lòng ngươi tự biết.”
An Ảnh thì nhẹ giọng nói: “Bọn ta hiện đã tra ra Lạc Nham. Có vài chuyện ta khuyên ngươi nên nói sớm thì tốt hơn. Vấn đề của Đinh Thanh, bọn ta cũng bắt đầu điều tra. Luật Đại Khải, nếu ngươi không hiểu, ta sẽ giảng cho ngươi nghe.”
“Không cần, ta hiểu.” Đinh Bách mắt nhìn chằm chằm xuống đất, cứng nhắc đáp.
“Thế thì tốt. Ngươi bây giờ là hiềm nghi quan trọng, dùng hình cũng là hợp lý, ngươi đừng nói chuyện có cần thiết phải chịu những hình phạt này không, cứ hỏi xem ngươi có chịu nổi hay không đã?”
“Chưa kể ta đã hỏi ngục tốt, ngươi thay đệ đệ mình chịu năm gậy, mà hắn thậm chí còn lười chăm sóc ngươi. Nếu không phải ta đã gửi gắm ngục tốt, thì giờ này một cái chân của ngươi chắc đã phế rồi nhỉ?” An Ảnh vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Đinh Bách. Quả nhiên, khi nhắc đến chuyện này, nét mặt Đinh Bách thay đổi rõ rệt.
Ngay từ lần thẩm vấn trước đã thấy, trong hai huynh đệ, ca ca chăm sóc đệ đệ, nhưng đệ ệệ lại chẳng hề biết ơn.
An Ảnh tiếp tục bồi thêm: “Bọn ta đã tra xét, các ngươi ở Mân Châu còn một người lão mẫu. Là tức phụ ngươi ở lại quê chăm sóc phải không? Tại sao không đưa họ lên kinh thành? Nếu ngươi vẫn không chịu khai, bọn ta chỉ có thể triệu tập mẫu thân với thê tử ngươi đến kinh thành để thẩm vấn.”
Đinh Bách thình lình ngẩng đầu lên, lắc đầu, rồi lại nhắm mắt nói: “Các ngươi nếu đón mẫu thân và thê tử ta đến đây, thì chẳng khác nào đưa họ đi chết.”
Quách Hi giả vờ ngạc nhiên nói: “Ồ, sao lại thế được? Mẫu thân cùng thê tử của ngươi không phải là nghi phạm, bọn ta không có quyền dùng hình, điểm này ngươi cứ yên tâm, chuyện lạm dụng chức quyền này bọn ta tuyệt đối không làm.”
Đinh Bách mở mắt, chậm rãi nói: “Là Lạc Nham tìm đến bọn ta trước. Bọn ta vừa đến kinh thành liền tới trạm buôn bán phía bắc thành, hắn vốn là người môi giới có tiếng, ban đầu hắn không đoái hoài đến vụ làm ăn nhỏ của bọn ta, sau đó nghe nói bọn ta từ Mân Châu tới, hắn liền chủ động làm thân.”
Quách Hi gật đầu với Tô Hoàng Triết và An Ảnh, thư ký bên cạnh nhanh chóng ghi chép lại.
“Sau này bọn ta mới biết, hắn vẫn luôn nghe ngóng chuyện của Phạm Hiến Long.”
An Ảnh đột ngột hỏi: “Vậy cửa hàng của các ngươi cũng là Lạc Nham tìm cho?”
Đinh Bách gật đầu: “Lạc Nham tìm cho bọn ta. Vị trí đó tốt, giá lại rẻ, lúc đó còn tử tế mời hắn một bữa cơm. Hai người ngoại tỉnh như bọn ta tự mình không thuê nổi cửa hàng tốt thế này đâu.”
An Ảnh và Tô Hoàng Triết nhìn nhau, đây không phải là tình cờ.
Đinh Bách tiếp tục nói: “Sau đó bọn ta thân quen hơn, hắn liền kể chuyện muội muội mình bị muội phu hại chết, nhưng kẻ sát nhân lại vì lời làm chứng của Phạm Hiến Long mà không phải đền mạng.”
“Thực ra ta khá cảnh giác, chỉ là làm ăn thôi, không cần phải dốc lòng ra. Nhưng đệ đệ ta lại thân thiết với hắn.”
“Chiều hôm đó, khi đứa trẻ kia đi vào tiệm của bọn ta, ta không ở đằng trước. Là đệ đệ ta trông tiệm.”
“Lúc ta đi vào, đệ ấy ngồi dưới đất sợ đến mức không nói nên lời, đứa trẻ kia nằm ngay trong tiệm. Đinh Thanh nói đứa trẻ đó vào tiệm xong đột nhiên co giật, đệ ấy còn chưa kịp gọi đại phu thì đứa trẻ đã tắt thở rồi.”
“Ta bảo mau đi báo quan đi, đứa trẻ này nhìn là biết có bệnh, hơn nữa hàng xóm xung quanh đều thấy cả. Thời gian ngắn thế này, bọn ta làm sao mà giết một đứa trẻ.”
“Lúc đó đệ đệ ta chạy ra ngoài xem thử. Không hiểu sao, lúc đó khu này không có một bóng người. Đệ ấy quay lại bảo, không được, ca, không có ai thấy cả. Đệ ấy còn nói thêm một câu, đứa trẻ này là nhi tử của Phạm Hiến Long. Câu đó mới làm ta sợ hãi.”
“Ta hỏi đệ ấy, sao đệ biết? Đệ ấy nói, có lần Lạc Nham trò chuyện trong tiệm, đột nhiên kéo đệ ấy trốn vào kho phía sau, chỉ vào một bé trai và một người hầu nói, đó là nhi tử của Phạm Hiến Long và người hầu Phạm gia. Người hầu Phạm gia đó quen biết hắn. Đệ đệ ta nói đệ ấy nhận ra, người hầu đó là thuộc hạ của Phạm Hiến Long tên là Phạm Điền.”
“Ta suy đi nghĩ lại, chuyện này nếu báo quan thì bọn ta thực sự không nói rõ được, nhất là khi bọn ta còn có đụng chạm với Phạm Hiến Long. Cho nên ta mới bỏ đứa trẻ vào cái giỏ. Chuyện sau đó thì đúng như ta đã khai.”
An Ảnh hỏi: “Ngươi xác định sau khi vứt trên núi thì không di chuyển nữa chứ? Nghe nói sau đó Phạm gia treo thưởng, không ít người lên núi, nhưng không hề phát hiện ra cái giỏ tre ngươi vứt. Theo lý, ngươi vứt ở sườn núi, tuy khó đi nhưng không phải không thể phát hiện. Ngươi không lo lắng sao?”
Đinh Bách nhìn nàng nói: “Mỗi lần lên núi đều là ta dẫn đường, khu vực đó mỗi lần đều là ta phụ trách lục soát, chưa từng để người khác tìm ở chỗ đó bao giờ.”
An Ảnh gật đầu một cái, thì ra là thế. Lại hỏi: “Lạc Nham đó có thường xuyên tới tiệm của các ngươi không?”
Đinh Bách suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng không hẳn là thường xuyên. Lạc Nham là người môi giới, thường dẫn người khác nhau đi xem thương tiệm. Rất nhiều cửa hàng trên con phố này đều là do hắn giới thiệu. Có đôi khi đi ngang qua thì ghé vào trò chuyện, ngồi lại một chút. Đệ đệ ta thân với hắn hơn, đệ ấy cứ muốn tự mở một tiệm hải sản nên cứ hỏi thăm hắn một vài chuyện.”
Tô Hoàng Triết hỏi: “Ngươi hãy kể lại tình hình lúc nhìn thấy đệ đệ ngươi và nhi tử Phạm Hiến Long, càng chi tiết càng tốt.”
“Ngài nghi ngờ đệ đệ ta giết nhi tử Phạm Hiến Long?” Đinh Bách cười cười: “Không thể nào. Điểm này ta có thể xác định.”
“Tại sao lại xác định chắc chắn thế?”
“Tiệm của bọn ta không lớn, ta chỉ là ra kho phía sau lấy ít giấy bán hết thôi. Rời khỏi quầy phía trước không đầy một khắc. Đệ ấy không thể nào giết một đứa bé trai trong thời gian ngắn ngủi như vậy được, hơn nữa ta tận mắt nhìn thấy, bên miệng đứa trẻ đó có ít bọt trắng, trên người cũng không có vết thương gì, quần áo chỉnh tề. Đệ đệ ta lúc đó đứng cạnh cậu ta, còn thử lay cậu ta tỉnh lại.”
“Ta cũng không nghe thấy tiếng đánh nhau gì cả.”
Đinh Bách nói: “Nếu đệ đệ ta giết người, dù thế nào ta cũng sẽ tống đệ ấy đến quan phủ. Nhưng đệ đệ ta không giết người, đứa trẻ đó quả thực có vấn đề. Ta chỉ vì sợ không nói rõ được nên mới vứt xác đứa trẻ đi thôi. Các ngươi không phải có ngỗ tác sao? Khám nghiệm là biết ngay mà.”
