Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 53: Án Cũ (23)
Sau khi đưa Đinh Bách đi, An Ảnh nói: “Các người có tin lời ông ta không?”
Tô Hoàng Triết lắc đầu: “Có hư có thực. Gọi Đinh Thanh ra thẩm vấn lại lần nữa. Đinh Thanh hẳn là dễ thẩm hơn Đinh Bách.”
An Ảnh không hiểu rõ lắm, nghi hoặc hỏi: “Tại sao?”
Quách Hi cười vỗ vai nàng: “Đợi ngươi làm lâu rồi sẽ hiểu. Hai kẻ này rõ ràng là ca ca chăm lo cho đệ đệ nhiều hơn. Có ca ca đứng mũi chịu sào, đệ đệ sẽ thả lỏng hơn nhiều. Giờ tách ra thẩm vấn, khả năng chịu áp lực của đệ đệ không cao, dễ dàng phun ra sự thật hơn.”
Khi Đinh Thanh được dẫn lên, trông rõ ràng có chút ngơ ngác. Hắn ta hoảng loạn nhìn xung quanh, chạm phải ánh mắt của Quách Hi trên đường thì nhanh chóng cúi đầu.
Quách Hi nheo mắt, vỗ mạnh kinh đường mộc nói: “Đinh Thanh, hôm nay gọi ngươi đến là để nói rõ chuyện hôm đó. Ca ca ngươi vừa mới ở đây xong, có vài chuyện cần ngươi bổ sung. Dù sao lúc đó ông ta cũng không có mặt tại hiện trường, kể lại không được rõ ràng lắm.”
Đinh Thanh chưa kịp kêu oan, miệng đã cứng đờ tại đó, hắn ta cất tiếng: “Ca ca ta đã nói gì?”
An Ảnh ở một bên nhẹ nhàng nói: “Ông ta nói lúc xảy ra chuyện, ông ta không ở phía trước. Đợi đến khi ông ta đi vào, đứa trẻ đã nằm dưới đất. Ông ta muốn gọi đại phu, ngươi không cho. Ông ta muốn báo quan, ngươi bảo nói không rõ ràng. Cũng là ngươi nhận ra đứa trẻ này là con nhà Phạm Hiến Long.”
Đinh Thanh có chút nóng nảy: “Đại nhân, không thể chỉ nghe lời khai của một mình ca ca ta được.”
“Đúng vậy, cho nên mới phải nghe ngươi nói đây. Khai báo rõ ràng thì tự nhiên không sao, bằng không…” Quách Hi bĩu môi, Đinh Thanh nhìn quanh một vòng toàn những kẻ hung thần ác sát cùng đủ loại hình cụ đẫm máu, không dám ngẩng đầu lên, phủ phục dưới đất nói: “Ngày đó đứa trẻ kia vừa vào cửa là ta đã nhận ra là nhi tử của Phạm Hiến Long. Bởi vì…”
“Vì Lạc Nham đã chỉ cho ngươi?”
Đinh Thanh gật đầu: “Đúng thế, Lạc Nham rảnh rỗi lại đến cửa hàng tán gẫu với ta. Có lần đột nhiên kéo ta trốn ra phía sau tiệm, chỉ vào một đứa bé trai và một nam nhân nói đó là nhi tử Phạm Hiến Long và gia nhân lão bộc nhà ông ta. Sau này ta nhận ra Phạm Điền, nhưng nhi tử Phạm Hiến Long thì ta mới gặp lần đầu.”
“Sau đó ngươi có thường xuyên thấy nhi tử Phạm Hiến Long đi trên con phố này không?” An Ảnh hỏi.
“Thường xuyên. Cậu ta chắc là học ở gần đây, ta thường thấy cậu ta và Phạm Điền đi qua. Đôi khi cũng chỉ có một mình cậu ta.”
“Ngươi có từng nói chuyện với cậu ta chưa?”
“Ý ngài là ngày xảy ra án mạng sao? Không có, ta còn chưa kịp nói. Đứa trẻ kia vừa nói một câu ở cửa thì sắc mặt đã không ổn, ngồi bệt xuống đất ôm cổ họng. Ta vội chạy từ trong quầy ra, còn đút nước cho cậu ta. Nhưng đứa trẻ đó vẫn tắt thở.”
An Ảnh nhìn Quách Hi một cái: “Ngươi đút nước cho cậu ta? Lúc đó ca ca ngươi đang làm gì?”
“Khi ấy ca ca ta đang ở cửa sau, chuẩn bị ra phía sau lấy đồ. Thấy đứa trẻ không ổn, huynh ấy lập tức lao tới. Ta bảo hay là tìm đại phu, ca ca con nói khu này lúc này chẳng có ai, nhỡ bị ăn vạ thì sao? Rồi huynh ấy bảo hay là trực tiếp báo quan cho xong.”
“Ta liền nói với ca ca là đứa trẻ đó là nhi tử Phạm Hiến Long. Huynh ấy liền lo chuyện của bọn ta và Phạm Hiến Long bị kéo vào, lần này thì càng nói không rõ ràng. Thế là ca ca ta bảo tối đến huynh ấy sẽ đem thi thể đứa trẻ ném lên núi.”
An Ảnh lại hỏi: “Vậy trước đó ngươi có từng nói chuyện với nhi tử Phạm Hiến Long chưa?”
Đinh Thanh lắc đầu: “Chưa.”
“Vậy là lúc nào ngươi đem chuyện này kể cho Lạc Nham?”
Đinh Thanh rõ ràng run rẩy: “Ta… ta không có.”
“Người đâu, kẹp ngón tay.”
Đinh Thanh từng thấy cảnh ca ca mình bị đánh, đã sợ đến mức chảy cả nước dãi, giờ đây không có ca ca ở bên, hắn ta hoảng hốt chân tay: “Ta nói, ta nói, đừng đánh.”
Quách Hi ừ một tiếng: “Ngươi nói đi, nếu nói được thì đừng ép ta.”
Đinh Thanh lau mặt, mồ hôi nước dãi nước mắt trộn lẫn vào nhau.
“Tối hôm đó, lúc ca ca ta đi ném thi thể đứa trẻ, ta đã đi tìm Lạc Nham. Sau đó ta mới biết có người gửi mảnh giấy đòi tiền chuộc cho Phạm gia.”
“Lạc Nham có từng nói gì với ngươi không? Tại sao tối đó ngươi lại đặc biệt đi tìm Lạc Nham để nói chuyện này?”
Đinh Thanh im lặng một lúc, không đợi Quách Hi hù dọa, hắn ta lập tức nói ngay: “Ta muốn tự mở một cửa tiệm nên hay nói chuyện dò hỏi Lạc Nham. Ban đầu ta không phát hiện ra, về sau dần dần nhận thấy, Lạc Nham đôi khi cố ý tới ngồi ở tiệm bọn ta một lúc, thực ra là để nhìn đứa trẻ Phạm gia đó.”
Đến đây, đám người An Ảnh đều hưng phấn, phương hướng này đúng rồi.
Đinh Thanh kể tiếp: “Ca ca của ta từng lén dò hỏi, Lạc Nham và Phạm Hiến Long cũng có hiềm khích không nhỏ. Cứ tưởng hắn định làm gì, cũng từng nửa đùa nửa thật nói rằng: Nếu muốn ra tay thì đừng làm ở tiệm bọn ta, bọn ta đắc tội không nổi đâu.”
“Tối hôm đó ta càng nghĩ càng thấy không ổn, ta cảm thấy chuyện này tuyệt đối có liên quan đến Lạc Nham. Nhân lúc ca ca ta đi ném đứa trẻ, ta liền đi tìm Lạc Nham.”
“Lạc Nham sống ở đường Hiếu Phong ngay bên cạnh.”
“Cái gì? Hắn cũng sống ở đường Hiếu Phong?” Quách Hi và An Ảnh đều kinh ngạc.
Đinh Thanh có chút không hiểu, hắn ta cẩn trọng nói: “Trước đó ta không nói sao? Hắn rảnh là đến tiệm bọn ta ngồi, rõ ràng là sống ở gần đây. Chỗ hắn ở cách tiệm bọn ta chưa đầy nửa dặm…”
“Sau đó thì sao?” An Ảnh ngắt lời hắn ta, “Sau đó ngươi hỏi hắn cái gì?”
“Ta hỏi hắn đứa nhi tử Phạm gia có phải do hắn hạ độc thủ không? Lạc Nham không trả lời, chỉ hỏi ta là đứa trẻ đó bọn ta xử lý thế nào? Ta vừa nghe là biết chuyện này tuyệt đối có liên quan đến hắn, ta liền túm lấy hắn đòi đi báo quan.”
“Hắn bảo, bây giờ báo quan thì mọi người đều sẽ bị Phạm Hiến Long giết chết, chi bằng cứ âm thầm giấu đứa trẻ đi là được.”
“Lúc đó ta sợ lắm. Lạc Nham lại nói là do bọn ta chậm trễ không cho đứa trẻ đi khám bệnh, cho dù đứa trẻ có tự bệnh chết, bọn ta không gọi đại phu chính là sai rồi. Phạm Hiến Long tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn ta.”
“Bọn ta chính là vì bị Phạm Hiến Long ép không sống nổi ở Mân Châu mới tới kinh thành kiếm sống. Ta suy đi nghĩ lại, thấy lời Lạc Nham có lý, liền trở về nhà.”
“Chuyện này ngươi có nói với ca ca ngươi không?”
Đinh Thanh lắc đầu: “Ca ca ta luôn bảo ta tránh xa Lạc Nham ra, sau khi biết hắn và Phạm Hiến Long có hiềm khích thì cảm thấy hắn tiếp cận bọn ta chẳng có ý tốt gì.”
Sau khi thẩm vấn kết thúc, Quách Hi đúc kết: “Xem ra cốt lõi vụ án này vẫn nằm ở chỗ Lạc Nham. Nhưng ta rất kỳ lạ, xét từ lời Đinh Thanh, Lạc Nham có lẽ biết đứa trẻ đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Lạc Nham hạ độc? Nhưng tại sao Lạc Nham không trực tiếp ra tay ở chỗ hắn, mà phải đưa đến cửa hàng của Đinh gia?”
An Ảnh cũng nói: “Ta cũng không hiểu, nếu là để trả thù kẻ đã sát hại muội muội mình, chẳng phải trực tiếp đối phó với muội phu Lưu Đỉnh là được rồi sao. Cớ gì phải vòng vo một vòng, trả thù lên người nhân chứng. Huống hồ mối quan hệ giữa Phạm Hiến Long và Lưu Đỉnh cũng không mật thiết đến thế.”
Vân Phàn nói: “Vậy thì đợi bắt được Lạc Nham về hỏi thôi. Phải rồi, Lưu Đỉnh kia ta cũng sai người đi tìm rồi. Biết đâu đã bị Lạc Nham giết chết rồi cũng nên. Haizz, tình cảm ca ca muội muội này cũng thật là tốt. Ta đây thì chỉ hận không thể ném mấy đứa muội muội kia của ta lên núi…”
