Gả Cho Kẻ Ăn Chơi Trác Táng
Chương 2:
Ta không biết Liễu An Hà đã nói gì với mẫu thân nàng ta, kể từ ngày hôm đó trở đi, mẫu thân nàng ta phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, cho đến tận ngày ta xuất giá, tuyệt đối không cho phép nàng ta đến tiểu viện của ta nữa.
Đại gia tộc thành thân quả nhiên không giống, không giống như lúc huynh trưởng ta cưới thê tử, đón Tiểu Mai tỷ từ thôn bên cạnh sang thôn bọn ta, mọi người cùng nhau náo nhiệt ăn một bữa tiệc là kết thúc.
Gà còn chưa gáy ta đã bị gọi dậy chải chuốt trang điểm, từng lớp phấn cứ thế trét lên mặt ta, mấy vị thẩm tử quen hay không quen đều đến nói với ta vài câu cát tường.
Buồn ngủ thì cũng tạm ổn, bọn họ còn chẳng cho ta ăn gì, bảo là tân nương tử đi giải quyết chuyện vệ sinh không tiện, lúc ta đói đến mức sắp cắn người tới nơi, Thẩm Tuế An cuối cùng cũng đến, hắn lén nhét vào tay ta một chiếc túi thơm và nói: “Việc còn nhiều lắm, lát nữa ngồi kiệu thì ăn lót dạ chút đi.”
Trong túi thơm toàn là từng chiếc bánh bao nhỏ xíu, có bánh bao trắng mềm mại, lại có cả bánh bao nướng vỏ giòn rụm bên trong nhét đầy thịt cừu, cắn một miếng, mỡ hòa quyện với vị thơm của bột mì, bụng ta cuối cùng cũng ngừng kêu ọt ọt.
Lúc bước xuống kiệu, bàn tay hắn nắm chặt lấy ta, trái tim ta bỗng chốc yên ổn hơn một chút.
Nói về hôn lễ của bọn ta có điểm gì tiếc nuối, thì chắc chắn phải kể đến đêm động phòng hoa chúc.
Họa phẩm hồi môn thì ta từng xem qua rồi, nhưng ta không ngờ nhìn thấy tận mắt, nó lại xấu xí như vậy, lại còn đau đến thế.
Ta cố gắng để bản thân không sợ hãi, nhưng ngặt nỗi cơ thể không nghe lời, cứ liên tục co rúm về phía sau, Thẩm Tuế An thấy ta khóc không ra khóc cười không ra cười, liền cắn răng một cái, tự rạch ngón tay cho chảy chút máu.
“Thôi vậy thôi vậy, mới là nha đầu mười bảy tuổi vắt mũi chưa sạch, tạm thời tha cho nàng thêm hai năm nữa.”
Nói xong, ôm lấy ta hít sâu hai hơi, lăn lộn đứng dậy đi tắm rửa, đến lúc quay trở lại, cả người toàn hơi lạnh, trốn ta xa tít tắp, hận không thể rúc vào góc giường mà ngủ.
Ngày hôm sau tấm vải dính máu ngón tay của hắn đã được thu dọn đi mất, bà mẫu nhìn ta cười không biết bao nhiêu là ôn hòa, ta đại khái cũng biết là bọn ta đang gạt người, nhưng mà đau quá đi mất, thôi cứ hoãn lại hai năm vậy.
—
Những ngày tháng của ta ở Thẩm phủ vô cùng dễ chịu, Thẩm Tuế An quả thực là một kẻ biết ăn biết chơi, giò heo của Trạng Nguyên Lâu, Phật nhảy tường của Tiên Thực Phủ, đầu vịt ngâm nước tương ở hàng trà ngoài thành, thậm chí là món dưa chua do các đại thẩm tự muối ở mấy ngóc ngách ngõ hẻm, không có món ngon nào mà hắn không tìm ra được.
Điều kỳ diệu hơn nữa là, hắn đi ăn cơm thường xuyên không cần trả tiền, một số đầu bếp lớn nhận được vài câu ý kiến cải tiến của hắn, vui mừng đến mức giống như nhặt được vàng vậy, nhưng nếu bảo thật sự bắt hắn vào bếp làm, thì đến con chó Đại Hoàng trong sân cũng chẳng thèm ăn.
Ngoài ăn uống ra, trò tạp kỹ trong ngõ hẻm, trò kỹ nghệ và chuyện mới lạ ngoài chợ, không có thứ gì là hắn không tinh thông.
Lúc đầu hắn kéo theo ta cùng đi, trong lòng ta chột dạ lắm, phụ mẫu có cưng chiều ta đến đâu, những đạo lý nên dạy thì vẫn dạy rồi, gả chồng rồi thì phải phụng dưỡng chương phụ bà mẫu, quán xuyến trong nhà, nào có chuyện ngày ngày cùng phu nhân lang thang ăn chơi bên ngoài thế này.
Nhưng bà mẫu lại cười hì hì nói: “Tính tình của An nhi thế này, từ hồi hắn lên mười tuổi trở đi, ta đã biết đây là đứa trẻ hưởng phúc đến già rồi, tại sao ta lại đồng ý để Liễu gia các người đổi người chứ? Còn chẳng phải vì sợ cưới một đứa quá mức hiếu thắng về rồi hai đứa sống không hợp nhau sao, con thế này là rất tốt rồi, chút chuyện ăn uống mà thôi, Thẩm gia bọn ta vẫn nuôi nổi.”
Bà mẫu ta nói nuôi là nuôi thật, ngay ngày hôm đó liền đưa cho ta một tráp lớn ngân phiếu, lúc ta đếm xong, sớm đã quên mất mấy lời nói ban đầu rằng chỉ dựa vào gia đình là không tốt, chỉ riêng cái ráp tiền này thôi, đủ để ăn đến đời tôn tử của tôn tử của ta rồi.
Con người ta có thể chịu khổ, nhưng không việc gì có phúc mà lại đi tìm khổ để chịu cả.
Người duy nhất trong phủ có chút không hợp với ta, đại khái chính là đại tẩu.
Lão hầu gia đã qua đời từ mấy năm trước, đại ca của Thẩm Tuế An kế thừa tước vị, nhưng mẫu thân vẫn còn đó, cái nhà này tạm thời chưa thể phân gia được.
Đại tẩu là khuê tú chính hiệu, từng cử động đều tuân theo quy củ phép tắc, việc thỉnh an phụng dưỡng bà mẫu được làm hoàn mỹ không một chút sơ hở, thế nên có chút không thèm coi trọng ta và Thẩm Tuế An ngày càng giống nhau.
Nàng ấy xuất thân danh giá, cố tình gây khó dễ ta thì không có, chỉ là hễ tìm được cơ hội là lại muốn chỉnh đốn lại giáo dưỡng nghi thái của ta, đặc biệt là lúc ăn cơm, nàng ấy đứng đó gắp thức ăn cho bà mẫu, ta đường đường là một đệ muội rốt cuộc không thể ngồi yên một chỗ được, ngặt nỗi đầu bếp trong phủ lại do chính tay Thẩm Tuế An cẩn thận lựa chọn, bữa nào bữa nấy cũng làm ta thèm chảy nước miếng.
Bà mẫu rõ ràng thích cả nhà quây quần vui vẻ ngồi ăn chung một bàn hơn, không biết tại sao, cũng chưa bao giờ chịu ra tay giúp đỡ ta.
Cho đến một ngày, ta vô tình bắt gặp đại tẩu đang đi tới đi lui trong hoa viên, cái vẻ nôn nóng bứt rứt đó, là thứ ta chưa từng nhìn thấy trên gương mặt của nàng ấy bao giờ, đứng trước mặt nàng ấy là nha hoàn đắc lực nhất bên cạnh nàng ấy tên là Thúy Trúc, đi qua đi lại mất một lúc lâu, nàng ấy mới cất lời:
“Nếu, nếu như ta nâng ngươi lên làm di nương ngươi có đồng ý không? Tính tình của ta ngươi cũng biết rồi, sau này cho dù ngươi sinh được trưởng tử, ta vẫn cứ sẽ tin tưởng ngươi, cho mẫu tử các ngươi một tương lai tốt đẹp.”
Nàng ấy càng nói giọng càng nhỏ đi: “Còn về đại gia, chàng ấy là một người tốt, cũng sẽ tôn trọng ngươi.”
Thúy Trúc nghe xong liền “bộp” một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Tiểu thư, ngài hà cớ gì phải tự hành hạ bản thân mình chứ, hai người vẫn còn trẻ, rồi sẽ có con cái thôi, lão phu nhân và cô gia đều chưa nói gì cả, ngài hà tất phải chủ động đẩy đại gia ra ngoài, trong lòng ngài không thấy đau sao?”
Đại tẩu nghe xong liền im lặng không nói gì nữa, nhưng trên mặt vẫn một vẻ một bầu tâm sự sầu khổ.
