Gả Cho Kẻ Ăn Chơi Trác Táng

Chương 3:



Lượt xem: 255 | Cập nhật: 22/07/2026 14:47

Những mâu thuẫn nhỏ nhặt, ta chưa bao giờ nói trước mặt Thẩm Tuế An, ta và đại tẩu chỉ là từ nhỏ được trồng từ hai mảnh đất khác nhau mà thôi, chứ không phải thực sự ai có ý đồ xấu cả, nhưng loại chuyện bát quái này, ta nhịn không nổi đâu, phu thê với nhau mà đến chuyện bát quái cũng không thèm trò chuyện, thì còn gọi là phu thê gì nữa chứ.

Quan trọng hơn là, lúc này ta mới sực nhớ ra, nhà quyền quý là có nạp thiếp đấy, ta phải dò la ý nghĩ của hắn xem sao.

Thẩm Tuế An nghe ta lải nhải kể xong, liền nhấp một ngụm trà rồi nói: “Chuyện của đại tẩu ta không tiện chủ động kể cho nàng nghe, nhưng hôm nay nàng đã hỏi vậy ta sẽ kể cho nàng nghe một chút.”

“Tẩu ấy với đại ca thành thân đã bốn năm nay, vẫn luôn chưa có tin vui, hai năm nay phân tranh giữa các vị hoàng tử trong triều đình lại nhiều, đại ca có thể dành thời gian cho gia đình ngày càng ít đi.”

“Nàng đến đây lâu như vậy, cũng biết cái bộ dáng dạy nữ nhi của các nhà quan lại rồi, sinh được con cái đều phải thể hiện sự rộng lượng để phu nhân nạp người cho phu quân, huống chi là mãi vẫn chưa có con, những cái lưỡi nhàn rỗi ở kinh thành không buông tha cho tẩu ấy, những quy củ mà tẩu ấy học từ nhỏ, cũng không chịu buông tha cho chính mình.”

Ta trợn tròn hai con mắt nhìn hắn, âm đuôi kéo dài thật dài: “Ồ, hóa ra trong kinh có thói quen này cơ à~”

Hắn ho sặc sụa một ngụm trà vào cổ họng, vừa ho vừa nói: “Đồ tiểu vô lại, hóa ra là đang đợi ta ở đây đấy à, nhà chúng ta không có chuyện này đâu nhé, mẫu thân ta vì chuyện thiếp thất mà từng chịu thiệt thòi lớn, ta và đại ca tuyệt đối sẽ không làm thế đâu.”

Ta vỗ vỗ lưng hắn: “Được rồi được rồi, ta tin, chàng kể tiếp chuyện đại tẩu đi.”

“Cũng không có gì cả, thời gian của đại ca ít, đành nhờ mẫu thân an ủi nhiều hơn một chút, trong lòng đại tẩu, những quy củ đó là chỗ dựa cuối cùng của tẩu ấy khi làm tông phụ Thẩm gia, cho nên tẩu ấy tuyệt đối không chịu lơi lỏng chút nào, cho dù mẫu thân không thích, cũng chỉ đành thuận theo tẩu ấy mà chấp nhận việc thỉnh an phụng dưỡng.”

Thảo nào mẫu thân ngồi trên bàn ăn không chịu giúp ta, nghĩ đi nghĩ lại thế này, đại tẩu chắc là yêu đại ca đến tận xương tủy rồi, bằng không dựa vào sự hiền lương thục đức của nàng ấy, sớm đã nên chủ động nạp thiếp cho đại ca, không đến mức phải vướng bận dằn vặt cho đến tận hôm nay.

Nghĩ ngợi một hồi, ta lại nghĩ đến đêm phòng hoa chúc của bọn ta, ta trừng mắt nhìn hắn hỏi: “Chàng không cùng ta cái đó, cũng là sợ ta mang thai trước mặt đại tẩu, khiến tẩu ấy lại càng suy nghĩ vẩn vơ phải không?”

Hắn hời hợt liếc ta một cái: “Nửa này nửa kia thôi, không biết là kẻ nào có bản lĩnh thế, mới nhìn thấy tiểu huynh đệ của ta một cái mà đã sợ thành cái bộ dạng đó rồi.”

Cái bộ dạng lười nhác đó đáng ghét làm sao, ta đỏ mặt “ao u” một tiếng, đưa cả hai tay ra cào cấu hắn.

Nhưng mà phải công nhận, tướng công của ta thông minh phết đấy chứ.

Nhưng một người thông minh như vậy, hễ cứ phạm lỗi là lại phạm lỗi tày đình.

Ngày quan binh đến tịch thu gia sản, chính là ngày hưu mộc hiếm hoi của đại ca, giây trước bọn ta còn ngồi cùng nhau cười cợt chửi mắng Thẩm Tuế An không biết lại la cà hoang dã ở xó xỉnh nào rồi, thì giây tiếp theo, một đám đông binh lính đã vây kín Hầu phủ.

Trong thánh chỉ nói Thẩm Tuế An hỗ trợ Thái tử chạy trốn nên đã bị giam giữ vào ngục, nói Thẩm Tuế An làm ra chuyện này, Thẩm gia nhất định cũng đã sớm cấu kết với Thái tử lập bè kết phái, là tội danh xét nhà diệt tộc.

Đám hạ nhân khóc lóc thảm thiết thành một cục, chỉ có đại ca vọt thẳng vào từ đường giơ cao Đan thư thiết khoán, một mạch xông thẳng ra khỏi phủ, ép thẳng vào trong cung.

Thẩm gia là công thần khai quốc, tấm Đan thư thiết khoán đó có lịch sử từ mấy trăm năm trước, nó đổi về được mạng sống của toàn bộ người trong phủ, nhưng lại không đổi lại được tước vị của Thẩm gia và quan chức của đại ca.

Việc tịch thu gia sản ập đến quá đột ngột, bọn ta đến cơ hội lén lút giấu giếm một chút tài sản cũng không có nổi, đồ cài trên đầu, trân châu trên tai, cho đến cả vòng đeo tay, toàn bộ bị lột sạch sẽ, đến cả mấy bộ quần áo mà mẫu thân ta làm cho ta nhưng nhà quyền quý chê bai cũng không cho phép ta mang đi.

Lúc đến đại lao để đón Thẩm Tuế An, mẫu thân hiếm hoi nổi giận lôi đình, từng roi mây quất thẳng lên lưng hắn: “Con cái đứa nghịch tử này, đó chính là cơ nghiệp trăm năm của Thẩm gia, đại ca con từ năm năm tuổi đã miệt mài đèn sách, gà gáy thì dậy, mặt trăng lặn mới ngủ, con làm sao xứng đáng với hắn, xứng đáng với liệt tổ liệt tông đây!”

Đại ca chỉ ôm chặt lấy cánh tay đang vung roi của mẫu thân: “Mẫu thân, không thể trách đệ ấy, đệ ấy vốn lương thiện, tất cả đều là do tạo hóa trêu ngươi, kiếp nạn này Thẩm gia chúng ta nhận, chỉ cần người vẫn còn ở đây, thì không tính là thua.”

Ta từ bên đường hái bài thuốc dân gian chuyên trị thương tích, vừa khóc vừa bôi thuốc vừa hỏi hắn: “Thái tử là người rất tốt sao?”

Cả người hắn sa sút, nhưng vẫn đáp: “Ừ, rất tốt, lúc ăn cơm chưa từng lãng phí bao giờ, cho dù là món ăn có khó nuốt đến đâu cũng sẽ nuốt sạch, hắn nói hắn là gương sáng của muôn dân, là người trên đời không đáng lãng phí lương thực nhất.”

Ai có thể ngờ rằng, người từng có một người đứng trên vạn người dưới đó, lại có cùng sở thích với Thẩm Tuế An, bọn họ từng lén lút nếm thử tất cả những món ăn ngon ở kinh thành mà họ có hứng thú.

Lúc xảy ra chuyện, bọn họ cũng đang ăn cơm với nhau, kẻ muốn bắt giữ Thái tử ra tay thủ đoạn vô cùng tàn độc, hắn sao có thể đứng nhìn khoanh tay đứng nhìn cho được.

Cho nên đại ca không trách hắn, có lẽ đổi lại là đại ca, y cũng sẽ làm như vậy mà thôi.