Gả Cho Kẻ Ăn Chơi Trác Táng

Chương 10:



Lượt xem: 256 | Cập nhật: 22/07/2026 14:47

Đến mùa xuân năm thứ hai, cuối cùng bọn ta cũng tích góp đủ tiền xây nhà, mua luôn cả khu đất ở đằng trước lẫn đằng sau nhà, xây một căn nhà có sân trước sân sau thật lớn, đến cả đứa bé còn chưa thấy tăm hơi đâu cũng đã được chuẩn bị sẵn phòng ốc rồi.

Nhà nào nhà nấy trong thôn đều muốn đến giúp sức miễn phí, giống như lời mẫu thân đã nói, bọn ta làm ăn phát đạt, thì các hàng xóm đều được thơm lây nhờ vào đó, hiện tại nhà nào nhà nấy mỗi năm đều nuôi mấy trăm con gà, có thêm thu nhập hai ba mươi lượng, phải biết là nhà ta trước kia điều kiện khá giả, toàn bộ tiền tiết kiệm của cả nhà cũng chỉ có hơn ba mươi lượng mà thôi.

Nhưng đại ca vẫn tính tiền công theo giá thị trường, việc y quản lý ở quán ít đi, nên toàn bộ công việc xây nhà đều giao phó cho y lo liệu.

Ngày dọn vào nhà mới, có căn phòng độc lập của riêng mình, ta ôm chầm lấy Thẩm Tuế An đè ngã xuống giường: “Họ Thẩm kia, ngày rời khỏi kinh thành, chàng nói chúng ta vẫn chưa cái gì cơ mà?”

Ánh trăng vừa đẹp, rất thích hợp để cày cấy, rất thích hợp để quấn quýt ân ái, rất thích hợp để người trong lòng thủ thỉ tâm sự chuyện đêm khuya.

Ngày hôm sau hai bọn ta đồng loạt xin nghỉ, ruộng nương mệt mỏi, con trâu cày cũng mệt mỏi rã rời.

Nằm dài trong sân viện, ta hỏi Thẩm Tuế An: “Hồi đó chàng chưa từng nghĩ đến chuyện từ hôn à?”

Hắn nghiêng đầu nhìn ta: “Có chứ, nhưng trước khi từ hôn thì phải gặp mặt xem người thế nào đã chứ, kết quả liền nhìn thấy một con cọp con giơ nanh múa vuốt ở trước cửa Liễu phủ đòi cào cấu người ta, gia đây cả đời này thích nhất là kiểu dữ dội mạnh mẽ, thế thì còn từ hôn cái nỗi gì nữa, rước về nhà làm vợ luôn chứ.”

Hắn lại hỏi ngược lại ta: “Thế còn con cọp con là nàng đây, chưa từng nghĩ tới chuyện chuồn mất à?”

Ta nâng cằm hắn lên: “Đấy là do còn chưa kịp thì đã nhìn thấy chàng mất rồi đấy chứ, vừa tuấn tú lại còn chân dài thế này, ta nỡ lòng nào hả.”

Thật tuyệt vời làm sao, bọn ta chính là người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên đã xác định đối phương là bến đỗ của cuộc đời.

Đã vào hè, người ăn gà hổ phách ít đi, Thẩm Tuế An lại rộn ràng cùng mọi người mày mò làm món mỳ lạnh, sợi mì kiều mạch dai sần sật được vớt qua làn nước giếng mát lạnh, sau đó kết hợp với nước sốt chua ngọt thanh mát, giữa tiết trời tháng sáu đại hạn, húp một miếng không biết sảng khoái đến nhường nào, tuy không sánh bằng khoản kiếm tiền của gà hổ phách, nhưng vẫn có thể duy trì việc kinh doanh.

Lúc pha chế nước sốt, đại tẩu và Mai Tử tỷ đồng thời buồn nôn nôn ọe, đại phu vừa rời đi, trong sân viện chỉ còn lại tiếng cười đùa vui vẻ, hai người họ vậy mà lại cùng lúc mang thai, mẫu thân và bà mẫu nắm chặt tay nhau chúc mừng: “Thêm người thêm của, phúc thọ lâu dài, chúng ta lại có thêm sức lực để sống thọ thêm mấy năm nữa rồi.”

Đại tẩu che miệng khóc òa lên, tảng đá đè nặng trong lòng nàng ấy bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng có thể dời đi được rồi.

Biểu cảm của đại ca coi như điềm tĩnh bình thường, nhưng lúc bận rộn công việc thì tinh thần ngày càng phơi phới phấn chấn, y rất ít khi nhúng tay vào việc trong quán, chỉ cặm cụi vẽ vẽ viết viết gì đó, Thẩm Tuế An nói đến thời điểm thích hợp sẽ nói cho bọn ta biết.

Cứ chờ đợi như vậy, cho đến khi hai đứa trẻ tròn một tuổi.

Hóa ra bọn họ dự tính tiếp tục mở rộng quán ăn ra bên ngoài, Thẩm Tuế An nói hai món ăn gà hổ phách và mì lạnh này, điểm cốt lõi làm nên sự ngon miệng nằm ở phần nước sốt và gia vị do hắn và mẫu thân pha chế, đầu bếp chỉ cần có chút khả năng kiểm soát lửa bếp là được, kiểu món ăn thế này rất thích hợp để đi khắp các nơi mở một cửa hàng lớn vừa phải, bọn ta sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát phần nước sốt và gia vị.

Chỉ bán hai món ăn này, sẽ không có xung đột lợi ích quá lớn với những tửu lầu có thế lực như rắn địa phương ở đó, người đến gây sự tìm phiền phức cũng sẽ ít đi.

Quan trọng hơn là, một cửa hàng, là đủ để cuộc sống của các thôn xóm xung quanh bọn ta trở nên khá giả hơn một chút, thế thì mở ra nhiều hơn nữa, chẳng phải những người nghèo khổ có thể giúp đỡ sẽ càng nhiều hơn hay sao.

Đại ca đã nói một câu rất có hàm ý tri thức, y nói sống ở chốn đồng quê hoang dã cũng có thể lợi dân, cái lợi cho dân là gì? Chẳng qua chỉ là ăn no mặc ấm mà thôi.

Nhìn hai huynh đệ bọn họ bận rộn dáng vẻ bừng bừng nhiệt huyết, bà mẫu lau nước mắt: “Tâm khí của lão đại vẫn chưa bị bóp méo, ta dẫu có nhắm mắt xuôi tay lúc này cũng không sợ nữa rồi.”

Ta kéo tay bà: “Người đang thiên vị đấy nhé, đại ca tốt rồi, đại tẩu có con rồi, người không sợ nữa, thế còn bọn con thì người mặc kệ chắc?”

Bà mỉm cười điểm nhẹ lên trán ta một cái: “Con đấy, tính tình y hệt như lão nhị đúng là cái đồ tinh ranh quỷ quyệt, ta ngẫm lại thấy hơi hối hận một chút thật, lão nhị hồi bé, có lẽ ta nên ép hắn đi học chữ mới phải.”

Ta đem chuyện này kể cho Thẩm Tuế An nghe, hắn chỉ cười trừ: “Ép cũng không ép ra nổi đâu, hồi đó tuy ta cũng ngâm nga đôi câu ‘Cửa son rượu thịt thiu, ngoài đường xương người chết’, nhìn thấy ăn mày cũng bố thí cho hai đồng, nhưng ta chưa từng nếm trải cảm giác đói khát, chưa từng xuống đồng cày cấy, chưa từng bị cái nóng bức trong phòng bếp mồ hôi đầm đìa thấu tận ba lớp áo, thì vĩnh viễn không thể nào thực sự đồng cảm thương xót cho những dân chúng bình thường được.”

Nhưng bọn họ vẫn chưa kịp thực hiện xong hoài bão vĩ đại này, mới mở đến cửa tiệm thứ ba, thì Thái tử đã đánh trở về đăng cơ, bọn ta tính ra cũng có giao tình cùng tiến cùng lùi, vinh quang do liệt tổ liệt tông Thẩm gia đánh rơi lần nữa đã quay trở lại.

Hắn ta còn ban ân huệ cho ta và Thẩm Tuế An mỗi người một điều ước, Thẩm Tuế An đắn đo suy nghĩ một hồi, liền quyết định xin một chức huyện lệnh để làm, hắn muốn thử xem bản thân có bản lĩnh để toàn bộ dân chúng ở một vùng đều được ăn no mặc ấm hay không.

Còn tâm nguyện của ta thì đơn giản lắm, ta muốn gỡ tên mình ra khỏi Liễu gia, trên hôn thư của ta viết là Liễu Bảo Hỉ, vậy thì gia phả để lại cho đời sau cũng sẽ mang họ Liễu, ta không thích thế, ta muốn mang họ Khương, ta là cô nương của Khương gia.

Bọn ta không quay về kinh thành, trực tiếp đi nhậm chức ở địa phương, bà mâu cũng không muốn quay về, bà với mẫu thân ta hiện tại chung sống với nhau cực kỳ hòa hợp, nhưng lại không nỡ xa tôn tử cho lắm.

Đến cuối cùng ba vị trưởng bối thương lượng bàn bạc với nhau, ở kinh thành nửa năm, ở chốn thôn quê nửa năm, cũng để cho hai đứa trẻ vừa được mở mang kiến thức phú quý, vừa thấu hiểu nỗi khổ cực nhân gian.

Còn về kế hoạch tiếp tục mở tiệm ăn, thì do đại ca ta và Mai Tử tỷ tiếp quản, hai năm nay bọn họ cũng đã luyện tập thành thạo, không còn là kẻ nhà quê bị một trăm lượng bạc dọa sợ hãi nữa đâu.

Ngày chia tay nhau, đại ca và đại tẩu chạy về kinh thành, bọn ta đi nhậm chức huyện lệnh, đại ca ta và Mai Tử tỷ đi phủ thành tìm mặt bằng mở quán, mỗi người một ngả đi về mỗi hướng khác nhau, nhìn qua quả thực là rất đượm buồn.

Nhưng không sao cả, chỉ cần bọn ta sống trọn đời này mà không thẹn với lòng, đến khi về già, vẫn có thể cùng nhau quay về đây dưỡng lão, giống như phụ mẫu và bà mẫu vậy.

Đường chân trời dẫu có xa xôi, nhưng nhà mãi mãi là bến đỗ quay về.