Thuyền Độc Quy

Chương 9:



Lượt xem: 368 | Cập nhật: 23/07/2026 15:35

Sau đó, ta quen biết một tiên sinh dạy học nho nhã văn vẻ, chàng là một tú tài, rất nghèo nhưng lại rất có cốt cách.

Chàng dạy học rất giỏi, người có tiền mời chàng đến phủ làm phu tử.

Thế nhưng chàng lại từ chối: “Ta mà đi rồi, đám học trò nghèo này phải làm sao bây giờ?”

Người giàu có mời ba lần bảy lượt không được liền đỗi giận, mắng nhiếc thậm tệ.

Học trò của chàng tức giận, xông lên bao vây chỉ trích người giàu có đó.

Một vị phu tử được học trò yêu quý tôn kính thế này, chắc chắn phải có điểm sáng của riêng mình.

Hồi ấy Trương phu tử bị không ít người lén lút mắng ông ta là kẻ lòng dạ đen tối.

Sau này chàng cứ luôn quanh quẩn trước cửa nhà ta, ngẩn ngơ nhìn ra cửa. Hễ ta đi ra là chàng lại trốn đi, đứng từ xa ngắm nhìn bóng lưng của ta.

Tiểu tỷ muội mà ta kết giao bảo rằng chàng đã phải lòng ta.

Ta không tin, thế là nàng ấy đánh cược với ta.

Thế là ta mời mai mối đến nhà làm mai, cố ý nói là muốn tuyển nữ tế v? ở rể.

Không ngờ chàng lại gật đầu đồng ý ngay tắp lự.

Tiểu tỷ muội ta vừa giúp ta thêu giá y vừa mắng ta ngốc, bảo rằng chỉ vì một trò đùa mà đem cả bản thân mình vào trong đó.

Còn ta thì ôm cây kim sợi chỉ mà ngốc nghếch mỉm cười.

Không ngốc thì làm sao có được phu quân chứ?

Sau khi thành thân, ta đi bắt cá còn chàng thì dạy học, trước sau căn viện trồng đầy rau củ quả, nuôi không ít gia cầm.

Trứng gà ngoài để ăn ra còn có thể đổi lấy không ít gạo dầu, cộng thêm tiền học phí mà học trò nộp đều là lương thực, số bạc kiếm được của bọn ta đều đem cất đi, ngoài việc thỉnh thoảng mua sắm váy áo ra, cơ bản chẳng tiêu xài gì đến bạc.

Sau này chàng thấy ta gánh vác gia đình vất vả, liền học theo cách bắt cá, trong nhà lại có thêm không ít thu nhập, thế là ta quyết định cung cấp cho chàng đi thi khoa cử.

Chàng hỏi ta: “Nương tử, người ta vẫn thường nói nhát kiếm đầu tiên khi lên bờ chính là chém phăng ý trung nhân, nàng không sợ ta đỗ đạt cao rồi sẽ giống như Phương huyện lệnh, lại đi bám cành cao sao?”

Ta cười hì hì đáp: “Nếu chàng đỗ đạt rồi vứt bỏ người vợ tào khang, bám cành cao khác, ta sẽ kiện chàng lên Kim Loan Điện luôn.”

Thực ra ta đã sớm nhìn chuẩn con người chàng, ta cảm giác chàng sau này nhất định sẽ trở thành một vị quan tốt vì dân thỉnh mệnh.

Quả nhiên, chàng đỗ liền tam nguyên, thi đậu Trạng nguyên.

Ta rớt cằm kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới, phu quân ngày ngày miễn học phí cho học trò, cùng ta bắt cá nuôi gia đình lại có học vấn cao thâm đến thế.

Chàng thư sinh nghèo của ta tên là Lâm Tư Viễn.

Chàng luôn tràn đầy một bầu chính khí.

Tại kỳ thi điện ở kinh thành, tình cờ gặp Thập Tam công chúa cải trang xuất phủ đi chơi, công chúa bị người khinh bạc.

Một đám công tử bột đứng xung quanh hóng hớt xem náo nhiệt, chỉ có một mình chàng mặc váy áo thô vải đứng ra xả thân bảo vệ, lớn tiếng mắng nhiếc kẻ dám công khai sỉ nhục công chúa ngay giữa phố.

Bộ dạng chính nghĩa lẫm liệt khiến cho tướng mạo bình thường của chàng thêm phần khí khái nam nhi, khiến tâm hồn thiếu nữ của công chúa rung động.

Cho nên mới dẫn đến chuyện Hoàng thượng ban hôn.

Chàng lập tức quỳ sụp xuống: “Cầu Thánh thượng thu hồi thánh ý, thần đã có thê tử rồi.”

Những người quen biết nghe thấy vậy đều mắng chàng ngu ngốc, đó chính là vị Thập Tam công chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất nữa đấy.

Thế nhưng chàng lại nói: “Ngày xưa, Lâm mỗ chẳng qua chỉ là một thư sinh nghèo hèn, may mắn được phu nhân không chê bai, thu lưu ta, ra khơi bắt cá nuôi ta đi thi khoa cử. Nàng ấy từng bảo nếu ta làm quan nhất định sẽ là quan phụ mẫu. Nhận được sự tín nhiệm của phu nhân, không dám quên đi gốc gác thuở ban đầu, chỉ muốn làm một vị quan tốt vì dân thỉnh mệnh.”

Sau đó, chàng đội mũ ô sa đến đón ta vào kinh.

Tiểu tỷ muội trợn tròn đôi mắt: “Thanh Nguyên, vẫn là ngươi có mắt nhìn người. Hồi trước ta còn cười ngươi vì một trò đùa mà tự đẩy bản thân vào, bây giờ xem ra ta mới là kẻ ngốc.”

Ta thầm cười thầm trong lòng.

Sau khi ta vào kinh dàn xếp xong xuôi, ngoài cửa nhà luôn có một tiểu cô nương lảng vảng.

Ta không hiểu gì bèn ở trong bóng tối để mắt tới.

Chẳng ngờ lại có năm ba kẻ du côn đi ngang qua, thấy nàng ta xinh đẹp liền vây quanh thốt ra những lời lẽ tục tĩu bẩn thỉu, lòng căm phẫn trong ta bùng lên, tiện tay vớ lấy một chiếc gậy cán bột, xông thẳng ra ngoài.

Vừa đánh vừa mắng: “Lũ vô lại các ngươi, ban ngày ban mặt mà dám bắt nạt tiểu cô nương.”

Đám lưu manh bị ta đánh cho kêu la oai oái.

Cô nương nọ bị bắt nạt đến mức khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đợi đến khi đám người kia chạy mất tăm nàng ta mới ngồi phịch xuống đất.

Hỏi ta: “Ngươi là người thế nào của Lâm đại nhân?”

“Ta là phu nhân của Lâm Tư Viễn.”

Nàng ta lặng lẽ ngước nhìn ta hồi lâu: “Ngươi cũng trượng nghĩa hệt như Lâm đại nhân vậy, hai phu thê đều một giuộc ngốc nghếch như nhau.”

Nói xong hậm hực hất tay áo bỏ đi.

Đúng là kẻ mất lịch sự, thế nhưng ta vẫn xót xa vì tiểu cô nương vừa chịu phen hoảng sợ, tâm trạng không tốt.

Ta từ phía sau gọi với theo: “Cô nương, vào uống chén trà ăn miếng bánh, rửa mặt rồi hãy đi.”

“Thôi khỏi, bản công chúa mới chẳng thèm uống trà nhà ngươi để rồi nhìn ngươi với Lâm đại nhân rải thức ăn chó đâu.”

Lúc này ta mới biết nàng ta chính là công chúa, chỉ là không biết cái gọi là “thức ăn chó” kia rốt cuộc là thứ gì?

Sau đó, ta được ban phong cáo mệnh nhất phẩm.

Đồng hành cùng Lâm Tư Viễn đi tuần tra các nơi, ta lại tình cờ gặp gỡ Phương Tri Hành và Nguyệt Khanh.

Năm xưa họ chê bai ta xuất thân hèn mọn, thế mà bây giờ họ nhìn thấy ta lại phải khúm núm hành lễ.

Đúng như người ta vẫn nói, ngày xưa mắt thấp nhìn người, nay người ta phải ngước nhìn nấc thang lên trời của ta.

Quả nhiên là thiên đạo luân hồi không tệ.