Ta ở sông Lưu bận rộn cả một ngày, giăng lưới bắt được vài con cá đao và cá cháy thượng hạng, mang theo một thân mệt mỏi, cuối cùng cũng chịu quay về nhà. Ta từ trên thuyền nhìn về phía ngôi nhà bên bờ, ánh đèn mờ ảo...
Ta ở sông Lưu bận rộn cả một ngày, giăng lưới bắt được vài con cá đao và cá cháy thượng hạng, mang theo một thân mệt mỏi, cuối cùng cũng chịu quay về nhà.
Ta từ trên thuyền nhìn về phía ngôi nhà bên bờ, ánh đèn mờ ảo bị làn sương của món ăn nóng bao phủ, tràn ngập khói lửa.
Nhưng trong lòng ta lại thấy buồn bực, từ khi Nguyệt Khanh cô nương đến, người về muộn như ta chẳng còn được ăn món nóng nữa.
Thậm chí có mấy ngày, ta chẳng kịp ăn bữa tối, cứ thế ôm cái bụng đói mà đi ngủ.
Mẫu thân không cho phép ta nhóm bếp nữa, bảo là tốn củi lửa, trong nhà đã hết lương thực.
Thế nhưng con cá cháy mà ta giăng lưới bắt được ngày hôm qua lại đem đi làm món ăn đêm cho Nguyệt Khanh cô nương.
Khoảng thời gian trước tiết Thanh Minh, một con cá cháy giá một lượng bạc, ta đội trăng gánh sao, chính là vì muốn bán thêm mấy lượng bạc để a huynh đọc sách, bản thân một miếng cũng không nỡ nếm thử.
Thế sao Nguyệt Khanh cô nương lại có thể nhóm lửa lúc nửa đêm để rán cá cháy chứ?
Ta cúi đầu nhìn giỏ cá, bỗng nhiên cảm thấy chán ngán vô cùng.
Ta bẻ lái thuyền, chạy thẳng ra giữa dòng nước, định bụng quay về quê cũ Thái Thương.