Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 57: Án Cũ (27)
An Ảnh lập tức hỏi: “Phạm Hi Sinh có bệnh tình gì không?”
Phạm Điền lập tức biến sắc, ông ta hạ thấp giọng: “Tiểu thiếu gia từ nhỏ đã có bệnh tim, vẫn luôn do Đại gia Lương gia điều trị.”
“Phạm gia con cháu thưa thớt, phải chăng đều là chết yểu khi còn nhỏ?”
Phạm Điền vô cùng kinh ngạc nói: “Sao ngài biết? Lão gia nhà bọn ta trước đó có mấy đứa trẻ, đều không nuôi nổi, Nhị lão gia cũng vậy. Cho nên mới cực kỳ cưng chiều Tiểu Xuân.”
“Mỗi lần ông đưa đón Tiểu Xuân đi học có thấy điều gì bất thường không? Đặc biệt là khu vực đường Hiếu Phong và đường Vũ Dương, chuyện gì cũng được. Hoặc là nói, ông có nhìn thấy người nào không?”
Phạm Điền suy tư một lát rồi nói: “Ngày nào cũng đi qua đó, phần lớn đều là người quen, không có gì bất thường cả. Hàng xóm láng giềng đều hòa nhã, sẽ chào hỏi bọn ta, cũng sẽ cho tiểu thiếu gia kẹo. Trước kia tiểu thiếu gia cũng từng tự mình đi, không xảy ra chuyện gì cả.”
“Khi nào thì cậu ta tự mình đi?”
“Tiểu thiếu gia bảy tuổi, khi đó trong nhà đột nhiên có việc. Tự mình cậu ấy trở về. Lão gia còn vui mừng nói tiểu thiếu gia đã lớn, có thể tự về nhà.” Phạm Điền vừa nói vừa lau nước mắt.
“Rốt cuộc vì sao lão gia và nhị lão gia nhà ông lại trở mặt?”
Phạm Điền do dự một hồi mới nói: “Vì việc buôn bán ở Mân Châu.”
An Ảnh và Tô Hoàng Triết nhanh chóng nhìn nhau, “Lão gia của ông vẫn đang làm ăn ở Mân Châu, còn nhị lão gia không muốn?”
Phạm Điền gật đầu: “Ta nghe thấy lão gia và nhị gia cãi nhau, đáng lẽ ta không nên nghe lén. Nhưng ta nghe thấy nhị gia nói đều tại huynh, nếu không phải huynh không nghe lời đại sư, thì Tiểu Xuân đã không phải chịu báo ứng.”
“Ta nghe thấy chuyện của Tiểu Xuân nên không kìm được mà nghe lén thêm một chút.” Phạm Điền nói: “Trước kia khi bọn ta còn ở Mân Châu, mấy đứa trẻ trước của lão gia đều không giữ được. Mời đại sư xem phong thủy, mới nói hướng Đông Nam khắc Phạm gia. Lão gia mới chuyển đến kinh thành.”
“Nghe lão gia và nhị gia cãi nhau, có vẻ như lão gia vẫn đang làm ăn ở Mân Châu. Nhưng nhị gia cảm thấy không nên như vậy. Ta nghe một lúc rồi bỏ đi.”
“Phạm Lâu ở phía đông thành là sản nghiệp của nhị lão gia, ngài cứ đi đến đó hỏi thăm, ta phải về đây.” Trước khi đi, Phạm Điền lại hỏi nhỏ: “Lúc Tiểu Xuân chết không phải chịu khổ chứ? Cậu ấy sợ đau.”
An Ảnh gật đầu nói: “Không chịu khổ, hẳn là không đau, đi rất nhẹ nhàng.”
Phạm Điền gật đầu, thở dài một tiếng rồi xoay người rời đi.
Khi Phạm Hiến Hổ gặp Tô Hoàng Triết, ông ta nói: “Hai người từ chỗ huynh trưởng ta tới?”
Tô Hoàng Triết gật đầu: “Không ngờ Phạm Lâu này lại là sản nghiệp của ngươi. Xem ra sau khi ngươi và huynh trưởng chia nhà, làm ăn rất khá.”
Phạm Hiến Hổ cười cười không đáp: “Án của Tiểu Xuân đã có manh mối chưa?”
An Ảnh lên tiếng: “Bọn ta đã điều tra tình hình của các ông ở Mân Châu…”
Phạm Hiến Hổ ngắt lời: “Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa, điều đó không liên quan đến chuyện của Tiểu Xuân.”
“Không phải chuyện làm ăn của các ông. Là chuyện con cái của đại ca ông.” An Ảnh nói: “Nghe nói đại ca ông những năm trước cũng có mấy đứa trẻ, đều không giữ được? Nghe nói là bệnh tim?”
Phạm Hiến Hổ chần chừ một chút rồi nói: “Đúng vậy. Đại ca ta trước đó có bốn đứa con, đều không qua được năm tuổi đã đi mất. Ta cũng vậy.”
“Bọn ta đã mời đại sư xem phong thủy và gieo vài quẻ, nói hướng Đông Nam khắc Phạm gia. Bọn ta mới chuyển từ Mân Châu đến kinh thành. Đến kinh thành rồi, đại ca sinh ra Tiểu Xuân, bình an vô sự qua được năm tuổi. Ai mà ngờ được…”
An Ảnh lại hỏi: “Nhưng việc làm ăn ở Mân Châu của đại ca ông vẫn chưa dừng lại? Cho nên nguyên nhân các ông bất hòa là vì chuyện này?”
Phạm Hiến Hổ nhìn An Ảnh và Tô Hoàng Triết: “Đại ca ta sẽ không nói với hai người những điều này.”
Tô Hoàng Triết nói: “Quan phủ điều tra. Ông chịu nói thì tự nhiên tốt, không chịu nói bọn ta cũng có thể tra ra. Chuyện của Phạm gia không chỉ có ghi chép ở Hình bộ, mà Hộ bộ cũng có. Ông tự cân nhắc lấy.”
Thấy Phạm Hiến Hổ vẫn còn do dự, Tô Hoàng Triết lại nói: “Các ông từ Mân Châu tới đây, thủ tục làm vô cùng thỏa đáng, không có lấy một chút sai sót. Nhưng ta biết, các ông ở Mân Châu không ít lần vướng vào quan tụng. Có mấy vụ kiện lớn đều đang treo trên tay tri phủ Mân Châu, theo lý mà nói, nha môn kinh thành không thể làm hộ tịch cho các ông được.”
Phạm Hiến Hổ lúc này mới nói: “Việc này…”
Tô Hoàng Triết cười lạnh một tiếng: “Hiện giờ Lưu đại nhân đã bị người ta đá xuống rồi.”
Biểu cảm của Phạm Hiến Hổ thay đổi, ông ta buông lỏng nói: “Lúc mới bắt đầu khi Tiểu Xuân bị bắt cóc, đại ca ta đã không đúng rồi. Việc hệ trọng như thế, huynh ấy lại không ở trong nhà cũng không ở quan phủ. Ta lén theo huynh ấy mấy lần mới phát hiện, huynh ấy thường đến Xuân Thủy Các gặp người Mân Châu. Bọn ta vốn dĩ đã thỏa thuận xong, việc làm ăn ở Mân Châu đều đã cắt đứt. Nhưng huynh ấy lại giấu ta làm việc đó.”
“Lúc đó ta đã cãi nhau thật to với huynh ấy.” Phạm Hiến Hổ nói: “Huynh ấy nói huynh ấy có nỗi khổ tâm, cấp trên không cho phép huynh ấy dừng lại. Huynh ấy phải cầu xin người của cấp trên giúp huynh ấy tìm lại Tiểu Xuân.”
“Khi đó ta cũng cho rằng người cấp trên đó có thể có cách tìm lại Tiểu Xuân, nên ở nhà chờ đợi. Ai ngờ một năm trôi qua, không có lấy một tin tức gì. Tiểu Xuân thì sống không thấy người, chết không thấy xác. Ta chạy đi hỏi huynh ấy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đại ca ta lại không nói gì cả.” Phạm Hiến Hổ đấm tay xuống bàn: “Ta liền chia nhà với ca ca ta. Cứ tiếp tục thế này thì Phạm gia bọn ta tuyệt hậu mất.”
Khi trở về Hình bộ, Vân Phàn bay tới nói: “Sao rồi, tra ra được gì không?”
An Ảnh ném sổ nhỏ của mình xuống: “Đầu tiên, Lưu Đỉnh làm ăn ở Phạm gia hẳn là kiếm được tiền, không giống với những gì đã nói trước đó. Người này có vấn đề.”
“Thứ hai, Phạm Hi Sinh hẳn là có bệnh tim, việc này cần bệnh án của Lương gia để đối chiếu, lát nữa sẽ được gửi tới.”
“Còn nữa, kẻ đứng sau Phạm Hiến Long vẫn luôn bắt Phạm Hiến Long tiếp tục việc làm ăn ở Mân Châu, địa điểm gặp mặt chính là Xuân Phong Các.”
Tô Hoàng Triết nói: “Bên các ngươi điều tra thế nào rồi?”
Vân Phàn vỗ vỗ tay nói: “Nhiều hơn hai người.”
“Vừa rồi sổ sách của Lưu Đỉnh mà ngươi nói, ta đã tra theo lời ngươi. Khụ, không tra thì thôi, tiểu tử Lưu Đỉnh này kiếm được không ít tiền đâu. Hắn dùng của hồi môn của vợ và mối quan hệ của đại cữu ca để kiếm được không ít tiền, tính sơ sơ cũng khoảng hơn trăm lượng bạc.”
An Ảnh vội hỏi: “Tiền đã đi đâu?”
Vân Phàn nhún vai: “Không biết. Tiền thanh toán hàng buôn được giao cho Lưu Đỉnh. Sau đó Lưu Đỉnh xử lý số tiền này thế nào thì không ai biết.”
An Ảnh nhíu mày: “Vậy các người đã tìm ra lý do khiến Lưu Đỉnh và Lạc Vũ bất hòa chưa? Chỉ vì vấn đề tiền bạc thôi sao?”
Tiểu Dịch chen lên nói: “À, đúng là có manh mối. Vừa rồi lão Quách xem lời khai của hàng xóm, có nhắc tới việc Lạc Vũ từng mắng Lưu Đỉnh ngày đêm chạy ra ngoài, sợ là bên ngoài có người.”
“Ta lại chạy tới phố Hà Phường tìm những người vẫn còn sống ở đó để hỏi. Chuyện kiểu này hàng xóm ai nấy đều biết rõ. Thấy ta nói đang điều tra người bên ngoài của Lưu Đỉnh, từng người một đều nói rất nhiệt tình. Có người nhìn thấy hắn ra vào một căn nhà gần núi Kim Minh ở sông Tiến Hương, lại có người nhìn thấy hắn đi mua phấn son.”
Tiểu Dịch nói: “Ta đoán Lưu Đỉnh có thể nuôi ngoại thất. Ta lại chạy tới sông Tiến Hương ở đó điều tra. Tiếc là thời gian đã quá lâu, ta không hỏi được gì. May mà huynh đệ bên Binh Mã Ti vẽ cho ta một tấm sơ đồ, đại khái có những căn nhà nào và người nào đang ở. Lát nữa sẽ đối chiếu với tư liệu của Lưu Đỉnh, xem có manh mối gì không.”
Tô Hoàng Triết gật đầu: “Tiểu Dịch, gần đây ngươi làm việc càng ngày càng cẩn thận, đã có phương pháp riêng rồi. Không tệ.”
Tiểu Dịch đắc ý cười cười.
