Cho Ta Một Hiên Xuân

Chương 2:



Lượt xem: 1,297 | Cập nhật: 24/07/2026 18:08

Ta chậm rãi ngồi xuống ghế.

Ta biết hắn là ai rồi.

Thẩm Kiêu, chất tử ruột của Thẩm thị, tiểu thế tử phủ Trấn Bắc đại tướng quân.

Mười bốn tuổi đã ra trận, với tư cách là tiên phong, đánh cho quân Khương tan tác không kịp trở tay, là thiếu niên tướng quân khiến quân Khương nghe tên đã sợ mất mật.

Mới mười năm tuổi, đã được Thánh thượng đặc cách phong làm Chiêu võ hiệu úy.

Hắn là thiếu niên lang chói lọi nhất trong kinh thành này.

Ai ai cũng nói Thẩm tiểu thế tử phẩm tính ngay thẳng, hành sự lỗi lạc, là nhi lang tốt khó tìm.

Thế nhưng, hóa ra cái gọi là ngay thẳng, cũng sẽ mang theo định kiến bẩm sinh.

Ta rủ mi che đi sự mỉa mai nơi đáy lòng.

Tâm trạng không hiểu sao lại chùng xuống một trận.

Tại sao chứ?

Chỉ vì ta được ngoại thất sinh ra, nên phải vô cớ gánh chịu những sự nghi ngờ và cảnh cáo vô căn cứ này sao?

Ta ăn nhờ ở đậu, an phận thủ thường qua ngày, chưa từng chủ động trêu chọc bất kỳ ai.

Thế nhưng chỉ riêng hai chữ “xuất thân”, lại biến thành nhãn mác để kẻ khác định nghĩa ta, ngay cả một người được thế nhân ca tụng như hắn, cũng không phân rõ trắng đen, bày tỏ ác ý ra trước mắt.

Ta đi dọc theo con đường nhỏ đến hậu hoa viên, muốn ngắm hoa cỏ, điều chỉnh lại tâm trạng.

Vừa rẽ qua chiếc cửa nguyệt động, từ xa đã nhìn thấy bên hòn giả sơn có hai người đang đứng.

Nữ tử rực rỡ động lòng người, chính là đích tỷ Lâm Khê Nguyệt của ta.

Nam nhân phong thần tuấn tú, ngẫu nhiên ta cũng quen biết.

Thế tử Hầu phủ Hoài Viễn, Hà Dật Thiều.

Lâm Khê Nguyệt mặt ngọc ửng hồng, đang ngẩng đầu thâm tình nhìn người trước mặt.

Hà Dật Thiều không biết đã nói gì, chọc cho nàng ấy che miệng mỉm cười.

Ta nhìn xung quanh bốn phía, nha hoàn thân cận của Lâm Khê Nguyệt là Mạt Nhi đang đứng cách đó không xa.

Ta lách người trốn ra sau đại thụ cạnh cửa nguyệt động.

Chỉ thấy hai người nói chuyện một lúc, rồi trước sau bước tới.

Ta vội vàng ẩn nấp cho kỹ.

Theo tiếng bước chân đến gần, giọng nam nhân vang lên: “Đợi Khê Nguyệt muội muội cập kê khiến ta đợi thật vất vả. Hôm nay trở về, ta liền bảo mẫu thân qua đây cầu thân!”

Giọng Lâm Khê Nguyệt dịu dàng: “… Thiều ca ca, có phải hơi nhanh quá không?”

Hà Dật Thiều cười nói: “Khê Nguyệt xinh đẹp như thế, ta mà không ra tay nhanh một chút, bị người khác cướp mất thì phải làm sao bây giờ?”

Mạt Nhi tranh thủ đáp lời: “Kinh thành này ai mà không biết trong lòng tiểu thư nhà ta chỉ có Hà thế tử!”

Lâm Khê Nguyệt quở trách nàng ta đừng nói nữa.

Hà Dật Thiều sang sảng cười lớn: “Trong lòng ta cũng chỉ có Khê Nguyệt muội muội.”

Ba người dần đi xa, ta từ sau gốc cây bước ra.

Nhìn theo bóng lưng Hà Dật Thiều khuất dần, ta nhíu mày.

Ngày hôm sau, ta bảo Hạnh Nhi mời Đào ma ma tới, đây là lần đầu tiên ta chủ động kể từ khi vào phủ, Đào ma ma tới rất nhanh.

Ánh mắt bà ta lạnh nhạt, trên mặt mang theo sự cảnh giác: “Tứ tiểu thư tìm ta, có chuyện gì sao?”

Ánh mắt ta đường hoàng, nhìn bà ta nói: “Ta hay mơ thấy mẫu thân, muốn đi thắp cho bà ấy nén nhang.”

Trên mặt bà ta hiện lên một vẻ chán ghét, trong mắt viết rõ ràng “ta liền biết ngươi không chịu được bao lâu, quả nhiên bây giờ đã lòi đuôi cáo ra rồi”.

Không đợi bà ta mở miệng, ta tiếp lời: “Phiền ngài sắp xếp cho ta một chiếc xe ngựa, cố gắng đừng làm kinh động đến người khác, ta rất nhanh thôi, đi một lúc rồi về.”

Bà ta hồ nghi nói: “Chỉ thế thôi sao?”

Ta gật gật đầu.

Bà ta săm soi nhìn ta, cuối cùng ném lại một câu cứng ngắc “Ngươi cứ chờ đấy là được”, rồi quay người bỏ đi.

Giờ Tỵ, Đào ma ma phái một tiểu nha hoàn tới, thông báo mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, bảo ta trực tiếp ra cửa hông là được.

Ta thu dọn sơ qua một chút, mang theo Hạnh Nhi đến cửa hông theo phân phó.

Ở đó quả nhiên có một chiếc xe ngựa cực kỳ khiêm nhường dừng đó.

Ban đầu khi mẫu thân chết ở chùa Từ Vân, Lâm Chi Đống chê xui xẻo nên chẳng thèm ghé qua một cái, tự nhiên cũng không thu liệm thi hài cho mẫu thân.

Là Thẩm thị đã sai người chôn cất mẫu thân ở sau núi chùa Từ Vân, khiến bà không đến mức trở thành cô hồn dã quỷ.

Chùa Từ Vân nằm ở ngoại ô kinh thành, đợi khi ta cúng bái mẫu thân xong xuôi, quay về phủ thì đã là giờ Mùi.

Ta nháy mắt ra hiệu với Hạnh Nhi, nàng ấy tủm tỉm nhét một mẩu bạc vụn cho phu xe, nói rằng ta đã lâu không được ra khỏi phủ, muốn đi mua chút son phấn của nữ nhi, bảo hắn ta cứ đợi ở đây, chốc nữa bọn ta sẽ quay lại hội họp với hắn ta.

Phu xe ước lượng mẩu bạc, vui vẻ gật đầu đồng ý.

Đợi rẽ qua góc phố, xác định phu xe không nhìn thấy bọn ta nữa, ta mang theo Hạnh Nhi, nhanh chóng quay đầu, đi đến con phố có phủ Hoài Viễn hầu.

Thấy ta cứ nhìn chằm chằm vào Hầu phủ, Hạnh Nhi không nhịn được hỏi: “Tứ tiểu thư, người đang nhìn cái gì thế?”

Ta vừa định bảo nàng ấy đừng lên tiếng, cổ tay đã bị người ta tóm chặt lấy.

Một giọng nói đầy vẻ phẫn nộ vang lên trên đầu: “Hôm nay ta vừa cảnh cáo ngươi, hôm nay ngươi lại đến giở trò quỷ!”

Ta ngẩng đầu lên, sắc mặt Thẩm Kiêu đen sì, đôi con ngươi đen sắc bén ấy lạnh lùng trừng ta.

“Có phải ngươi nghe ngóng được chuyện của Thiệu ca và Khê Nguyệt rồi không? Sinh ra tâm tư không nên có?”

Ánh mắt hắn đầy vẻ ghét bỏ, nhìn ta giống như nhìn thứ gì bẩn thỉu.

“Ta cảnh cáo ngươi…”

Bị người ta hiểu lầm và uy hiếp hết lần này đến lần khác, tính khí của ta cũng nổi lên.

Mạnh mẽ hất tay hắn ra, giọng nói lạnh nhạt: “Thẩm tiểu thế tử lo xa rồi, hôm nay ta ra ngoài là để cúng bái mẫu thân.”

Thẩm Kiêu khinh miệt nói: “Cúng bái mẫu thân mà ngươi chạy đến trước cửa phủ Hoài Viễn hầu à?”

“Ngươi bịa chuyện cũng bịa cho tròn một chút! Tưởng tiểu gia dễ lừa thế sao?”

“Đã ngươi coi lời nói của tiểu gia như gió thoảng bên tai, hôm nay tiểu gia sẽ trị cho ngươi một trận cho ra trò!”

Dứt lời hắn lại tóm lấy cánh tay ta, lôi ta đi thẳng.

Hắn người cao chân dài, lại là kẻ luyện võ, ta chống cự thế nào được?

Hắn lôi ta đi một cách không chút tốn sức, giống như lôi một chiếc lá nhẹ bẫng.

Ta tức giận vô cùng cố gắng bám lấy hắn, nhưng giống như kiến càng bám đại thụ, hoàn toàn không có chút tác dụng nào.

“Thẩm Kiêu! Ngươi chưa từng đọc sách thánh hiền hả? Nam nữ thụ thụ bất thân! Ngươi mau buông ta ra!”

Ta hạ thấp giọng quát vào mặt hắn.

Thẩm Kiêu phớt lờ, cứ lôi ta tuốt đến một con ngõ nhỏ vắng vẻ ở bên cạnh rồi mới buông tay.

Hạnh Nhi muốn qua giúp ta, bị gã sai vặt của hắn kéo đi mất.