Đồng Dưỡng Tức Phúc Bảo
Chương 5:
Hoắc Thanh Vân mang theo vẻ mặt tức giận đứng ở cửa.
Lòng ta trầm xuống, xem ra hôm nay không cách nào lấy được đáp án rồi.
Ta chậm rãi quay người, chuẩn bị nghênh đón những lời mắng mỏ của hắn.
Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy ta hắn lại tắt lửa giận.
“Trần Phúc Bảo, ngươi dùng… yêu thuật gì sao?”
Mấy ngày không gặp, dung nhan của ta đã hồi phục thêm rất nhiều, những nếp nhăn ở khóe mắt đã biến mất, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.
Ta thản nhiên mở miệng: “Nhờ phúc của ngươi đấy, hiện tại không phải hầu hạ bà mẫu nữa, ta không còn nhọc nhằn vất vả, thân thể tự nhiên sẽ khỏe mạnh lên thôi.”
Hoắc Thanh Vân nhất thời không biết phải nói gì cho phải.
Bà mẫu lúc này vẫn đang lo lắng nhìn hắn, liếc mắt ra hiệu điên cuồng.
Ánh mắt hắn rơi xuống đôi bàn tay ta: “Đây là cái gì?”
Lúc này ta mới phát hiện chiếc túi gấm vẫn còn đang nắm chặt trong tay, hoảng hốt muốn giấu vào trong tay áo.
Hoắc Thanh Vân nhanh tay lẹ mắt, giật phăng lấy.
Hắn lôi hai hình nhân nhỏ trong túi gấm ra tỉ mỉ quan sát, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu ra vấn đề: “Không ngờ ngươi đối với ta… lại si tình đến thế.”
Ánh mắt hắn đảo quanh trên mặt ta: “Thôi vậy, nể tình ngươi có hiếu với mẫu thân, ta có thể cho phép ngươi ở lại bên cạnh hầu hạ…”
Lời này vừa thốt ra, mấy bà tử và hạ nhân trong phòng liền trố mắt nhìn nhau.
Nào ngờ hắn vẫn còn những lời kinh hoàng hơn ở phía sau: “Quận chúa là người rộng lượng, nghĩ chắc sẽ không so đo tính toán với ngươi đâu, ngươi tuy không xứng làm chính thê của ta, nhưng có thể ở lại làm một… thiếp thất.”
Đến lúc này, ngay cả bà mẫu cũng giật mình đến mức suýt chút nữa thì ngồi bật dậy.
Khuôn mặt ta ngập tràn kinh ngạc.
Bao nhiêu năm rồi, hễ Hoắc Thanh Vân nhắc đến ta là đầy rẫy sự chán ghét.
Hắn bị đồng môn chế giễu, một kẻ tài tử phong lưu phóng khoáng như thế mà lại có một “vợ già” không thể mang ra đường nổi.
Hắn chịu uất ức bên ngoài, trở về liền lôi ta ra đá cho mấy cước.
Khi ấy ta gầy yếu không chịu nổi, đến chút sức kháng cự cũng chẳng có.
Bà mẫu sợ ta có bề gì sẽ tổn hại đến khí vận Hoắc gia, thường xuyên đứng chắn trước người ta: “Trong lòng con tức giận, mắng nàng ta mấy câu là được rồi, hà cớ gì phải động thủ!”
Hoắc Thanh Vân không rõ nguyên do, mắng ta mê hoặc bà mẫu, mặt dày vô sĩ.
Hắn không làm gì được ta, liền cấm không cho ta xuất hiện trước mặt hắn, bảo rằng hễ cứ nhìn thấy ta là thấy xui xẻo, tránh ta như tránh tà uế.
Thế nhưng hôm nay lại đề nghị cho ta làm thiếp thất của hắn.
Sau cơn kinh ngạc, trong lòng ta chỉ dâng lên từng trận buồn nôn.
Trước kia chỉ cảm thấy Hoắc Thanh Vân là kẻ ích kỷ vô tình, bây giờ mới biết hắn còn là một tên háo sắc vong ân bội nghĩa.
Còn chưa để ta kịp mở miệng, liền nghe thấy ngoài cửa viện truyền đến một giọng điệu kiêu căng:
“Ta cứ tự hỏi vì sao Hoắc lang lại bỏ mặc bản Quận chúa ở đó, hóa ra là bị con chim bồ câu hoang trong hậu viện này níu chân lại rồi đây!”
—
Hoắc Thanh Vân thoắt cái biến sắc.
Một nữ tử mặc váy áo đỏ rực, kiều diễm rạng rỡ, chính là ái nữ của Vinh Vương, Minh Châu Quận chúa.
Hảo thảo nào hôm nay người của phủ Vinh Vương đến phủ, trên dưới Hoắc gia lại nghiêm ngặt đối phó như vậy, hóa ra là chính bản thân Quận chúa tới.
“Quận chúa, nàng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm!” Hắn vội vàng giải thích: “Nàng ta là đồng dưỡng tức do mẫu thân tự ý tìm cho ta thuở nhỏ, hiện tại đã hòa ly rồi, chẳng có chút quan hệ gì với ta nữa!”
Đôi mắt đẹp của Quận chúa không kiêng nể gì đánh giá ta từ trên xuống dưới: “Ồ? Đã hòa ly rồi, sao còn ở lại Hoắc gia? Không lẽ là chàng tình xưa khó quên ư.”
Trán Hoắc Thanh Vân rịn mồ hôi lạnh.
Vinh Vương ở đất phong một tay che trời, nữ nhi của ông ta lại càng kiêu căng bướng bỉnh, đắc tội với ai chứ tuyệt đối không thể đắc tội với vị tổ tông này được.
“Là nàng ta mặt dày không chịu đi, muốn thừa lúc ta không chú ý để tiếp cận mẫu thân ta, mê hoặc bà ấy đến cầu xin ta.” Hoắc Thanh Vân hoảng loạn chỉ tay về phía ta: “Ta đang đến để đuổi nàng ta cút ra ngoài đây!”
Đám hạ nhân đều cúi gằm mặt xuống đất, còn ta thì thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng.
Nam nhân này, đúng là chẳng có chút gánh vác nào, lời vừa nói ra lúc trước bay đi đâu mất tiêu.
Quận chúa như cười như không: “Sao lúc nãy ta vừa nghe thấy có kẻ nhắc đến thiếp thất gì đó cơ mà, chẳng lẽ là ta nghe nhầm?”
Trán Hoắc Thanh Vân lại rịn thêm hai đường mồ hôi: “Không… không có đâu, Quận chúa… chắc chắn là nàng nghe nhầm rồi!”
“Ta nghe nhầm?” Ánh mắt Quận chúa bỗng chốc trở nên sắc bén, chỉ tay vào món đồ trong tay hắn: “Đây là cái gì? Không lẽ là vật định tình của hai người?”
Lúc này Hoắc Thanh Vân mới phát hiện trong tay mình vẫn còn đang nắm chặt hai hình nhân nhỏ nắm tay nhau, hắn lập tức nhổ nước bọt mắng: “Vật định tình gì chứ, là do cái ả tiện nhân này lén lút cất giấu đấy, ta ghét cay ghét đắng thứ này, đang định vứt đi đây!”
Hắn sợ Quận chúa không tin mình, giơ cao hình nhân bước thẳng về phía chậu than: “Nếu Quận chúa không tin, ta sẽ thiêu trụi cái thứ vô tích sự này ngay lập tức!”
Trái tim ta treo ngược lên cổ họng.
Bà mẫu nằm trên giường tròng mắt co rút mạnh mẽ, bất chấp tất cả gào thét lên.
Đáng tiếc chỉ có thể phát ra những tiếng “hừ hừ” đầy nghẹn ngào.
Hoắc Thanh Vân hoàn toàn phớt lờ bà ta, giơ tay ném thẳng hình nhân vào trong chậu than.
Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng hình nhân, tấm vải trắng chuyển sang màu đỏ rực, sau đó cháy xém cuộn tròn lại, cuối cùng hóa thành một đống tro tàn.
Không có cảm giác bị lửa thiêu thân như trong tưởng tượng, vào khoảnh khắc hình nhân hóa thành tro bụi, ta bỗng cảm thấy từng luồng khí lưu không ngừng tràn vào lồng ngực, dường như có thứ cấm chú nào đó xung quanh cơ thể đã biến mất.
Toàn thân thông suốt, sảng khoái nhẹ nhõm.
Ta chợt bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra cái cấm chú này cần chính người thụ ích tự mình giải trừ.
Bà mẫu thét lên một tiếng, ngất lịm đi.
Trong phòng bỗng ngập tràn một thứ mùi hôi thối nồng nặc.
Hóa ra bà ta không kìm chế được, phóng uế ngay trước mặt bao nhiêu người.
