Đồng Dưỡng Tức Phúc Bảo

Chương 6:



Lượt xem: 355 | Cập nhật: 24/07/2026 23:50

Quận chúa lập tức ghét bỏ bịt mũi che miệng lùi ra bên ngoài.

Hoắc Thanh Vân lúng túng xấu hổ đầy mặt, đến liếc nhìn người mẫu thân đang ngất xỉu cũng chẳng buồn liếc lấy một cái, vội vã đuổi theo ra ngoài.

Ta nhìn mấy bà tử bịt mũi tới thô lỗ dọn dẹp cho bà mẫu, khóe môi hiện lên một nụ cười đầy châm chọc.

Cuối cùng thì bà ta cũng gặp phải báo ứng của chính mình!

Xoay người bước ra cửa, liền phát hiện ra Quận chúa vậy mà vẫn đang đứng đợi ta ngoài viện, đứng bên cạnh là một Hoắc Thanh Vân đang run như cầy sấy:

“Trần thị, ngươi đừng có mơ mộng hão huyền nữa! Người mà bản Quận chúa đã chấm trúng, tuyệt đối không được phép có chút dính líu liên hệ nào với bất kỳ nữ nhân nào khác, nếu ngươi còn không biết điều…”

Ta cắt ngang lời nàng ta, cung kính hành lễ: “Quận chúa xin cứ yên tâm, ta ở lại Hoắc gia chỉ là để trả cái ơn một bát cơm năm xưa, ta đối với Hoắc Thanh Vân không có chút xíu tình nam nữ nào cả, hiện tại đã hòa ly, ta tuyệt đối không có lý do gì để ở lại đây nữa, ta thu dọn hành lý lập tức rời khỏi Hoắc gia ngay đây.”

Sắc mặt Hoắc Thanh Vân xanh mét, nhưng lại chẳng dám nói lấy một câu.

Quận chúa đánh giá ta từ trên xuống dưới: “Ta sớm nghe nói nhi lang Hoắc gia có một người vợ vừa già vừa xấu, lại còn mặt dày vô sỉ không chịu buông tay. Giờ xem ra, ngươi vừa không già vừa không xấu, lại còn rất biết điều, ngươi… không phải đang giở mánh khóe gì đấy chứ!”

Ta bất đắc dĩ: “Tuyệt đối không dám lừa gạt Quận chúa, tất cả những chuyện trước kia đều chỉ là do bà mẫu một phương tình nguyện, loạn điểm uyên ương mà thôi, bây giờ nhìn lại, Quận chúa và Hoắc Thanh Vân mới là chính duyên, ta có tư cách gì mà dám tranh với ngài chứ?”

Trên mặt Quận chúa lộ ra một chút đắc ý kiêu kỳ: “Coi như ngươi biết điều đấy! Nể tình ngươi hiểu chuyện như thế, bản Quận chúa ban thưởng cho ngươi một trăm lượng vàng, đến lúc đó đừng có bảo ta keo kiệt, không đối xử tử tế với người cũ Hoắc gia các người!”

Ta cúi đầu bái lạy thật sâu: “Đa tạ Quận chúa khẳng khái mở hầu bao, ta lập tức rời khỏi Hoắc gia ngay!”

Dứt lời ta liền xoay người định bước đi, ngẩng đầu lên thì vừa vặn nhìn thấy Hoắc Thanh Vân đang kinh ngạc nhìn ta, trong ánh mắt mang theo thứ tình cảm không nói nên lời.

Trong lòng ta dâng lên một trận chán ghét, lại hành lễ với Quận chúa:

“Còn muốn cầu xin Quận chúa một ân điển, lúc bà mẫu mua ta về đã đặt tên cho ta là Trần Phúc Bảo, ngụ ý cát tường, bây giờ ta không tiện dính dáng gì đến Hoắc gia nữa, xin Quận chúa cho phép ta được khôi phục lại cái tên thuở trước.”

Quận chúa nhìn ta, lại nhìn sang Hoắc Thanh Vân mặt cắt không còn một giọt máu: “Chuẩn!”

Đến trước cổng lớn Hoắc gia, ta vẫn thấy căng thẳng vô cùng.

Một chân cẩn thận bước qua ngạch cửa, cảm giác nhói tim khi nãy hoàn toàn không xuất hiện.

Ta cẩn thận bước ra khỏi cổng lớn, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Tâm trạng ta vô cùng kích động, xem ra cấm chú đã được giải trừ triệt để rồi.

Bầu trời ngoài cửa mới xanh ngắt làm sao, không khí mới tự do làm sao.

Ta hít sâu một hơi, bước chân nhẹ nhàng cất bước rời đi.

“Thiếu… phu nhân”

Phía sau truyền đến giọng nói của tiểu nha đầu Trân Nhi.

Ta nghiêng đầu, nàng ta đuổi theo sát nút rồi thần thần bí bí áp sát ta: “Thiếu gia phân phó, hôm nay hắn là bất đắc dĩ, bảo ngài đừng tủi thân, hôm khác hắn tự mình sẽ đi tìm ngài.”

Ta nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng: “Ta đã sớm không còn bất kỳ dây dưa rễ má nào với Hoắc Thanh Vân nữa, hắn dám lừa gạt Quận chúa, tự chuốc lấy đường chết thì đừng có lôi kéo ta vào!”

Trân Nhi khó tin lùi lại một bước: “Thiếu phu nhân, ngài thật sự không có chút vương vấn nào với Hoắc gia sao?”

Lông mày ta càng nhíu chặt hơn: “Hắn tưởng ta đang đùa giỡn chắc?”

“Được lắm, bản Quận chúa khen ngươi là kẻ biết điều, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng!”

Quận chúa cười lạnh từ sau cánh cửa bước ra.

Sắc mặt Trân Nhi đại biến, đôi chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.

Nha hoàn bên cạnh Quận chúa quát lớn: “Ban nãy đã thấy ngươi lén lút, hóa ra quả thực là đại diện cho chủ tử nhà ngươi làm mấy cái trò bỉ ổi không dám đưa lên mặt bàn này đây!”

Quận chúa lạnh lùng nhìn nàng ta: “Nếu con tiện tỳ này là người phủ của ta, nhất định sẽ lôi xuống đánh cho một trận rồi!”

Trân Nhi nghe vậy, cả người run lập cập.

“Thế nhưng, ả không phải là người phủ ta, cứ giao cho Hoắc lang xử lý đi, nghĩ chắc hắn sẽ không làm ta thất vọng đâu, đúng không?”

Ánh mắt sắc bén của nàng ta quét qua Hoắc Thanh Vân đang vội vã chạy tới từ đằng sau.

Bước chân hắn lộn xộn, khuôn mặt hốt hoảng, tóc tai chạy đến mức bù xù cả lên, trông vô cùng thảm hại: “Là… là… đều tại con tiện tỳ này tự ý lộng quyền! Đánh chết! Không… bán đi, ta lập tức bán đứt ả đi ngay!”

Trân Nhi ngơ ngác quỳ sụp dưới đất, đến tận lúc cuối cùng cũng không hiểu nổi cái tai bay vạ gió này từ đâu giáng xuống đầu mình.

Ta thầm thở dài trong lòng, hóa ra không chỉ riêng mình ta, hễ ai dính líu đến Hoắc Thanh Vân là kẻ đó gặp xui xẻo.

Quận chúa đứng cao nhìn xuống Hoắc Thanh Vân:

“Ban đầu phụ vương khen ngươi tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở, ta cũng thấy ngươi tuấn tú lịch sự, coi như xứng với bản Quận chúa, thế nhưng sao hôm nay ngươi lại khiến ta thất vọng thế này? Xem ra hôn sự của chúng ta phải bàn bạc lại kỹ hơn rồi!”

Nói xong, Quận chúa phất tay áo bỏ đi.