Ta Là Phản Tặc Do Đám Khâm Phạm Nuôi Lớn

Chương 2:



Lượt xem: 613 | Cập nhật: 25/07/2026 23:57

Ba tháng sau, ta nhân lúc Vương Hổ Tử ngồi xổm ở cửa nghịch bùn đất, lấy lại quả cầu vải từ trong ngực hắn ta.

Lúc hắn ta đuổi ra đến cửa, ta đã chui vào ngõ nhỏ, đến bóng dáng cũng chẳng để lại cho hắn.

Trên đường về thiên lao, ta đi ngang qua đống củi Vương gia, tiện tay giấu luôn cây cung gỗ mà hắn ta yêu quý nhất.

Vương Hổ Tử tìm bảy ngày, sốt ruột đến nỗi khóe miệng mọc hai cái mụn nước to.

Phụ thân ta rất nhanh nghe được chuyện này, gọi ta vào phòng trực, hỏi ta có biết cây cung gỗ ở đâu không.

Ta ngồi trên ghế đẩu, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối: “Không biết ạ.”

Phụ thân ta nhìn chằm chằm ta một hồi, xoay người đi tìm tẩu thuốc của mình.

Bên hông trống trơn.

Yến thúc cách hai lớp cửa sắt hét lên: “Chu đầu lĩnh, đứa trẻ còn nhỏ, đừng dọa con bé! Tẩu thuốc ở chỗ ta đây, lấy gà quay tới đổi!”

Phụ thân ta xách gậy đi qua đó.

Đêm hôm đó, Yến thúc không được ăn gà quay, tay của ta cũng ăn ba thước.

Hôm sau, ta vẫn đem cây cung gỗ của Vương Hổ Tử trả về.

Vương Hổ Tử ôm cây cung tìm lại được, hiếm hoi lắm chia cho ta một viên kẹo mạch nha.

Phụ thân ta xách thêm sáu quả trứng gà tới tận cửa xin lỗi.

Vương thẩm nhận trứng gà, đáp lễ nửa hũ đậu đũa ngâm chua, lại túm tai Vương Hổ Tử bắt hắn ta lau sạch cầu vải.

Trên đường về nhà, phụ thân ta ước lượng hũ đậu đũa, cảm thấy vụ mua bán này không lỗ, lúc này mới không đánh ta thước thứ tư.

Ta ngậm kẹo đi gặp Yến thúc, thúc ấy tựa người bên vách tường, ngoài miệng nói ta mềm lòng, đôi mắt lại cười rất vui vẻ.

“Tiếc là tiểu tử nhà ta chết sớm.” Thúc ấy đưa tay so một khoảng: “Nếu còn sống, cũng phải cao bằng chừng này của ngươi rồi.”

Đây là lần đầu tiên ta nghe thúc ấy nhắc tới nhi tử mình, liền đưa nửa viên kẹo còn lại qua khe cửa phòng giam.

Yến thúc không nhận.

Cho tới khi viên kẹo trên lòng bàn tay ta hóa dính, thúc ấy mới dùng tay áo lau sạch tay, cúi đầu cắn một góc nhỏ.

Sau đó ta chắp vá nghe được toàn bộ sự tình từ chỗ Trương thúc.

Yến thúc hồi nhỏ bị người mãi nghệ đầu đường bắt cóc, vừa chịu đòn vừa học được món vượt nóc băng tường và trộm cắp.

Vào năm mười sáu tuổi, thúc ấy nhân đêm tối trốn đi, ở phương nam cưới vợ sinh con, hơn mười năm không đụng đến đồ đạc của người khác.

Cho đến khi có người tìm thấy thúc ấy, bắt cóc nhi tử của thúc ấy, đồng thời ép thúc ấy lẻn vào Đại Lý Tự ăn cắp một phần tài liệu.

Yến thúc lấy đồ ra, kẻ tiếp ứng lại chê thúc ấy ra tay chậm, vô tình nói hớ một câu: nhi tử ngươi sớm đã chết từ nửa tháng trước.

Yến thúc lập tức ra tay, cố tình lật đổ đèn dầu ven đường, dẫn quan binh tuần đêm tới.

Kẻ tiếp ứng thúc ấy đêm đó liền được quý nhân cứu ra, Yến thúc lại bị trói buộc tội danh đánh cắp cơ mật triều đình, áp giải vào thiên lao. Kẻ đứng sau vẫn luôn ép hỏi tung tích tài liệu, cho nên thúc ấy vừa không bị xử chém, cũng không thể sống sót bước ra ngoài.

Khi ấy ta tuổi còn nhỏ, không biết Tam hoàng tử là ai, cũng không biết một phần tài liệu vì sao lại quan trọng hơn một mạng người.

Ta chỉ biết Yến thúc nhớ con.

Rằm tháng bảy, ta lén mua một con ngựa gỗ nhỏ, lúc phụ thân ta ra khỏi thành cúng bái mẫu thân ta, tiện đường chôn ở trước mộ nhi tử Yến thúc.

Phụ thân ta ngoài miệng chê ta lo chuyện bao đồng, lúc trở về lại mang cho Yến thúc một nhúm đất vàng ven mộ.

Ông đẩy gói đất đó từ dưới cửa phòng giam vào, một câu cũng không nói.

Yến thúc quay lưng đi, ngồi rất lâu.

Từ đó về sau, thúc ấy không còn trộm tẩu thuốc của phụ thân ta nữa.

Chuyển sang trộm chìa khóa.

Thu Nương tới vào mùa thu năm thứ hai.

Lúc bà ấy mới vào ngục giam mặc một thân váy bố màu xanh dính máu, tóc mai tán loạn, mười đầu ngón tay lại được rửa rất sạch sẽ.

Ngục tốt bảo bà ấy điểm chỉ tay, bà ấy chỉ liếc qua tờ cung trạng một cái, liền rụt tay về.

“Ba khoản sổ sách trên này không phải do ta làm.”

Quan sai áp giải bà ấy thiếu kiên nhẫn, chộp lấy tay bà ấy ấn mạnh vào màu dấu.

Phụ thân ta khoát ngang sổ danh sách chặn lại, điểm chỉ màu đỏ rơi xuống chỗ trống: “Vào ngục của ta, quy củ cứ theo quy củ của ta.”

Ông sai người mang giấy mực tới, đọc từng trang cung trạng một cho Thu Nương nghe.

Thu Nương chỉ ra hai chỗ ngày tháng không khớp, lại nói một loạt lương thực cứu trợ thiên tai từ lúc nhập kho đến xuất kho chỉ cách nửa ngày, hao hụt lại ghi ba phần, kẻ ngu mới làm ra sổ sách như vậy.

Ta đứng bên bàn mài mực, nghe câu này, lặng lẽ dịch sang bên cạnh hai bước.

Hôm qua ta thay phụ thân ta ghi sổ tiền dầu muối, mười văn tiền mua muối, bị ta viết thành tám mươi văn.

Thu Nương vẫn nhìn thấy.

Bà ấy rút tờ giấy đó của ta ra khỏi xấp giấy, chỉ vào chữ “tám” trên đó mà hỏi: “Đây là ai viết?”

Phụ thân ta cúi đầu liếc một cái: “Khuê nữ nhà ta mới học viết chữ.”

“Bảy mươi văn mua muối dư lại đâu?”

Ta vội vàng bịu chặt túi tiền của mình.

Người trong phòng trực nhìn thấy đều cười ha ha.

Cuối cùng phụ thân ta đương nhiên vô tình tịch thu bảy mươi văn của ta, lại nhét tờ sổ sách đó cho Thu Nương, bảo bà ấy lúc rảnh rỗi thì dạy ta một chút, tránh việc nhà mình còn chưa tích cóp được bao nhiêu bạc, trước tiên đã nuôi ra một tên tham quan.