Ta Là Phản Tặc Do Đám Khâm Phạm Nuôi Lớn
Chương 7:
Một tháng sau, ta quay trở lại thiên lao.
Cửa ra vào đã đổi thành người của Tam hoàng tử.
Trương thúc bị điều đi canh tường ngoài, Triệu bá chịu đánh gậy, mấy người cũ còn lại cũng bị xé lẻ sang các ca trực khác nhau.
Ta xách hộp thức ăn, giống như ngày thường đến đưa đồ cho phạm nhân.
Ngục đầu mới kiểm tra hai lượt, chỉ lục ra hai hũ củ cải muối và một gói kẹo hạt thông. Ông ta không biết quai xách của hộp thức ăn là rỗng, bên trong giấu những sợi dây thép do Yến thúc mài sẵn cho ta từ nhiều năm trước.
Mọi người trong ngục thấy ta đều rất vui mừng.
Thu Nương cách cửa phòng giam xoa mặt ta, bảo ta đã gầy đi; Yến thúc chê ta một tháng không tới, tay nghề mở khóa chắc chắn đã mai một; Chu tiên sinh ở sâu nhất vẫn đang ho khan, trước mặt lại đặt một chén trà mới.
A Chiếu ngồi ở đầu bên kia chiếu cỏ, hắn đã gầy sọp đi rất nhiều so với lần trước, cổ tay áo dính vết máu chưa khô. Thấy ta đi vào, hắn giấu tay vào trong ống tay áo.
Ta đặt hộp thức ăn xuống, lấy thuốc trị thương từ trong đó ra, ném lên đùi hắn: “Giấu cái gì chứ, ta đều thấy hết rồi.”
A Chiếu nắm lấy lọ thuốc, không giải thích.
Ta đi đến trước mặt Chu tiên sinh, quỳ xuống dập đầu ba cái.
Lần đầu tiên bái sư, phụ thân ta canh giữ bên ngoài. Lần này, đằng sau chỉ có một lối đi dài dằng dặc.
Chu tiên sinh không bảo ta đứng dậy: “Phụ thân ngươi thế nào?”
“Chân đã nối lại, sau này sẽ hơi khập khiễng.”
“Vậy thì về chăm sóc ông ấy đi.”
Ta lấy từ trong ngực ra mấy trang giấy sổ sách, đặt trước mặt lão.
Đó là sổ gốc do ta chiếu theo những con số mà mấy năm nay Thu Nương bắt ta học thuộc lòng, rồi chép lại từ đầu.
Trước kia bà ấy luôn dùng mấy chuỗi con số khó hiểu để khảo ta, đến lúc này ta mới biết, đó toàn là sổ sách thu chi thực sự của hiệu buôn.
Ta mất một tháng để tìm ra kho cũ của hiệu buôn, lại theo manh mối trên sổ sách tìm đến nơi Tam hoàng tử giấu lương thực.
Bên cạnh sổ sách, còn đặt một nửa phần tài liệu mà Yến thúc vẫn luôn không giao ra.
Năm xưa ta bảo phụ thân ta đi cúng bái nhi tử của thúc ấy, thúc ấy đã từng sai người giấu một bức “tế văn” trong bụng con ngựa gỗ nhỏ đó. Phụ thân ta không biết chữ, dựa theo phân phó của thúc ấy, nhét đồ vào khe đá bên cạnh ngôi mộ.
Mười năm sau, ta tự tay lấy nó về: “Tiên sinh, tạo phản cho ta theo một chân.”
Trong ngục yên tĩnh trở lại.
Chu tiên sinh ho khan mấy tiếng, đẩy trang sổ lại cho ta: “Phụ thân ngươi chỉ có một mình ngươi.”
“Ta biết.”
“Biết mà còn dám tới?”
“Trước kia con của Yến thúc chết, Thu Nương chịu tội thay người ta suốt bảy năm, ngài bị giam ở đây, bên ngoài lại có thêm nhiều người bị đưa vào. Ta luôn cảm thấy những chuyện này cách ta rất xa, chỉ cần phụ thân ta bình an là được.”
Ta nhặt trang sổ sách lên, đặt lại trước mặt lão, “Nhưng phụ thân ta không làm chuyện sai trái, cũng không thể được bình an.”
Chu tiên sinh không nói gì.
Ta lại dập đầu ba cái, đứng dậy đi tới cửa phòng giam thứ nhất.
Dây thép thăm dò vào lỗ khóa, nhẹ nhàng khẩy hai cái.
Cạch một tiếng, ổ khóa mở rồi.
Yến thúc vốn ôm tay đứng bên trong, nghe thấy động tác, lông mày lập tức dựng đứng lên: “Ai dạy ngươi thăm ổ khóa kiểu này? Cổ tay chớ cương, sang trái!”
Ta làm theo xoay nửa tấc, ổ khóa thứ hai cũng mở.
Thu Nương đỡ lấy cửa phòng giam, vành mắt đã đỏ hoe, ngoài miệng lại đang cằn nhằn: “Lúc ngươi ra ngoài có mang theo bạc không? Cửa thành có người canh gác, xe ngựa chuẩn bị chưa? Chỉ biết mở khóa thì có ích gì?”
Ta rút một xấp giấy lộ dẫn từ đáy hộp thức ăn ra.
“Giả.” Thu Nương nhận lấy lật qua lật lại, chọn ra hai tờ: “Hai tờ này con dấu đều đóng lệch rồi, ra ngoài đừng dùng.”
Ta đi đến đâu, mở đến đấy.
Tám ổ khóa rơi xuống đất, các khâm phạm trong ngục lại không có một ai vội vã trốn chạy.
Có người che kỹ quần áo cho đồng bạn bị thương, có người nhét chiếc bánh bao chưa ăn xong vào ngực áo, lại có người đứng ở nơi sâu nhất, đợi Chu tiên sinh bước ra khỏi cánh cửa đó trước.
Chu tiên sinh cuối cùng cũng vịn tường đứng dậy, lão đi đến trước mặt ta, giơ tay phủi đi lớp bụi bám trên trán ta: “Đứng lên đi.”
“Tiên sinh đồng ý rồi chứ?”
“Cửa đều đã bị ngươi mở, chẳng lẽ lão phu còn đợi Tam hoàng tử tới chém đầu?”
Yến thúc giục ở phía sau: “Có lời gì ra ngoài rồi nói, ta ngồi suốt mười năm, khó khăn lắm mới được thả ra hóng gió, các ngươi đừng có chắn cửa.”
Mọi người lần lượt bước vào tiểu viện hóng gió.
Ánh trăng từ trên tường cao rọi xuống, có người ngẩng đầu nhìn rất lâu, mới nhớ ra nên đi về hướng nào.
A Chiếu đến bên cạnh ta, đưa miếng ngọc bội ta từng thấy rất nhiều lần cho Định Viễn tướng quân. Tướng quân nhìn kỹ long văn trên đó, quỳ sụp xuống: “Thần tham kiến Hoàng thái tôn điện hạ.”
Cả sân đầy người quỳ theo.
Ta đứng tại chỗ, cuối cùng cũng biết bình dầu kia của phụ thân ta vì sao lại đổ hết lên ống quần.
A Chiếu quay người đối diện với ta, giống như muốn giải thích.
Ta hỏi trước: “Tên của ngươi rốt cuộc có phải là A Chiếu không?”
“Tiêu Thừa Chiêu.”
“Vậy cũng có một chữ Chiêu.”
* Chiếu (照), Chiêu (昭)
“Ừ.”
“Được rồi, không gạt ta hết.”
Ta xách hộp thức ăn bước ra ngoài.
Đi được hai bước, lại nhớ tới một chuyện quan trọng, quay đầu hỏi hắn: “Trâm bạc ngươi tặng ta, có phải trộm trong cung ra không?”
Cả sân đầy khâm phạm đều ngẩng đầu lên.
Tiêu Thừa Chiêu trầm mặc một lát: “Mẫu thân ta để lại.”
Ta “ồ” một tiếng, sờ sờ chiếc trâm hoa quế trên đầu, tiếp tục dẫn đường.
Phía sau có người bật cười.
Chu tiên sinh ho dữ dội hơn, đại khái là cảm thấy màn tạo phản này còn chưa bắt đầu, mặt đã bị bọn ta làm cho mất hết rồi.
