Ta Là Phản Tặc Do Đám Khâm Phạm Nuôi Lớn

Chương 6:



Lượt xem: 611 | Cập nhật: 25/07/2026 23:57

Ngày sinh nhật mười bốn tuổi của ta, mọi người góp nhặt không ra nổi một món quà ra hồn.

Yến thúc dùng cỏ bện một con chó nhỏ, Thu Nương gỡ vạt áo thay ta làm một cái túi tiền, Chu tiên sinh viết bốn chữ: “Bình an thuận toại”.

Phụ thân ta chê bốn chữ đó quá ít, bảo Chu tiên sinh viết thêm hai câu.

Chu tiên sinh hỏi ông trong lễ bái sư tặng tổng cộng bao nhiêu giấy tuyên thành.

Phụ thân ta tính toán xong, không lên tiếng nữa.

A Chiếu tới muộn nhất, tặng ta một cây trâm bạc.

Đầu trâm là một đóa hoa quế nhỏ, kiểu dáng không hề phô trương.

Ta thích đến mức không nỡ đeo, về nhà cất dưới gối.

Hôm sau tỉnh lại, trâm cài không thấy đâu.

Phụ thân ta ngồi bên bàn uống cháo, đầu cũng không ngẩng lên: “Cô nương lớn rồi, đồ nam nhân xa lạ tặng không thể nhận bừa.”

“A Chiếu không phải người xa lạ.”

“Thế hắn họ gì, nhà ở đâu, phụ mẫu là ai?”

Ta đáp không được.

Phụ thân ta lấy cây trâm từ trong ống tay áo ra, đặt lại lên bàn: “Hỏi cho rõ rồi hãy đeo.”

Ta ôm trâm chạy về thiên lao, A Chiếu thế nhưng đã rời đi. Đợi lần sau hắn tới, ta chỉ hỏi một câu: “Trong nhà ngươi còn những ai vậy?”

A Chiếu yên lặng một lát, nhận lấy hộp thức ăn trong tay ta: “Không còn ai nữa.”

Ta bỗng nhiên không muốn hỏi tiếp.

Cây trâm đó cuối cùng vẫn được cài lên đầu ta.

Phụ thân ta tự tay cài cho ta, vừa cài vừa thở dài nói nữ nhi lớn không giữ trong nhà, ngay cả nhà ở đâu cũng không biết, mà cũng dám đau lòng thay người ta.

Ngày cập kê năm mười năm tuổi, phụ thân ta ra khỏi cửa từ sớm.

Ông xin nghỉ nửa ngày, chuẩn bị ra chợ phía đông mua hai cân thịt ba chỉ, lại mua thêm nửa cân rượu.

Thu Nương sớm đã chải tóc cho ta xong, Chu tiên sinh viết một bài huấn từ dài đến mức không thấy điểm cuối, còn Yến thúc thì vỗ ngực bảo đảm, hôm nay ai dám đến thiên lao gây chuyện, thúc ấy liền trộm khiến đối phương ngay cả quần cũng chẳng còn.

Vừa qua giờ Tỵ một chút, rượu đợi chưa thấy tới, phụ thân ta đã được người ta khiêng về trước.

Toàn bộ vải trên chiếc cáng đều thấm đẫm máu, chân phải của ông oằn theo một góc kỳ lạ, trong ngực còn ôm chặt tảng thịt ba chỉ chưa kịp thái.

Ta đứng ở cửa, trâm cài tóc trong tay rơi xuống đất.

Trương thúc cùng mọi người luống cuống tay chân khiêng người vào phòng trực, đại phu của Hồi Xuân Đường nối xương suốt hai canh giờ, mới nối lại được khúc xương gãy.

Lúc phụ thân ta đau mà tỉnh lại, câu đầu tiên là hỏi thịt có bị rơi mất không.

Ta ném tảng thịt dính máu đó vào trong lò: “Đến lúc nào rồi mà còn vương vấn thịt!”

“Hai cân lận đấy.”

“Không ăn được nữa rồi.”

“Rửa sạch sao lại không ăn được?”

Ta tức đến bật khóc, ông ngược lại giơ tay lau nước mắt cho ta.

Đưa tay được nửa chừng thì hết sức lực, rơi xuống thành giường.

Ta nắm lấy tay ông, mới phát hiện lòng bàn tay toàn là vết máu do dây cương ngựa siết ra.

Chợ phía đông lắm người, xa giá của Tam hoàng tử lại không giảm tốc độ.

Một tiểu cô nương bán hoa ngã ra giữa đường, phụ thân ta lao tới đẩy người ra, lại túm lấy con ngựa đang hoảng sợ.

Hộ vệ của Tam hoàng tử chê ông cản trở xa giá, đè ông xuống đất đánh hai mươi trượng.

Có người nhận ra ông là ngục đầu thiên lao, Tam hoàng tử ngồi trong xe nói một câu: “Thảo nào phạm nhân trong thiên lao những năm này sống quá thoải mái.”

Buổi chiều hôm đó, văn thư cách chức đã được đưa tới.

Phụ thân ta làm việc ở thiên lao hơn hai mươi năm, từ ngục tốt thấp hèn nhất lăn lộn lên tới ngục đầu, cuối cùng chỉ vì cứu một đứa trẻ, mà bị đánh gãy chân đuổi ra ngoài.

Lúc Trương thúc dọn đồ đạc thay ông, mọi người đều không nói câu nào.

Chuỗi chìa khóa đeo suốt bao nhiêu năm bị tháo xuống, đặt lên bàn, leng keng một tiếng, vang đến mức trong lòng người ta trống rỗng.

Ta quay người đi, lau khô nước mắt.

Phụ thân ta tỉnh lại vẫn cười ha ha, ông nói bản thân sớm đã làm đủ rồi, vừa vặn về quê dưỡng lão; lại nói chân què đi chút cũng chẳng sao, sau này đi đường chậm hơn, còn có thể tiết kiệm đế giày.

Ta không vạch trần ông.

Hôm sau, ta thuê một chiếc xe ngựa, nói ở quê có một vị đại phu nối xương, phải đưa ông đến ở vài tháng.

Mấy người Trương thúc không yên tâm, ta liền vỗ ngực bảo đảm, nhất định sẽ chăm sóc người cho tốt.

Lúc xe ngựa ra khỏi thành, phụ thân ta vén rèm xe lên, nhìn rất lâu.

Ta hỏi ông không nỡ rời thiên lao à?

“Không nỡ hai cân thịt kia.”

Ta nhịn không được bật cười, nước mắt lại chực trào rơi theo.

Đến trang viên, ta đặt thuốc đã sắc xong bên đầu giường, lại gửi gắm bạc cho lão phu thê chăm sóc ông. Trước khi đi, phụ thân ta túm lấy ống tay áo ta: “Con đi đâu?”

“Quay về dọn đồ đạc trong nhà.”

Ông nhìn ta chăm chú một lúc, sau đó buông tay ra: “Về sớm một chút.”

“Con biết rồi, phụ thân.”

Ta vén chăn đắp cho ông cẩn thận, lúc đi đến cửa, ông lại gọi với theo: “A Ninh.”

Ta quay đầu lại.

Phụ thân ta dặn dò: “Tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc nghếch, phụ thân chỉ có một mình con thôi.”

Thuốc trên bàn vẫn đang bốc khói nghi ngút, ánh mắt ông lại vô cùng tỉnh táo.

Ta cười cười lắc lắc chiếc hộp thức ăn trống không: “Con về lấy củ cải muối cho phụ thân, có thể làm chuyện ngốc nghếch gì được chứ?”

Phụ thân ta thở dài một tiếng, rốt cuộc không hỏi nữa.