Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 64: Án Cũ (34)
An Ảnh nói: “Chu bà, bà chậm rãi kể lại từ đầu. Nàng ta giết Lưu Đỉnh thế nào? Tại sao lại giết Lưu Đỉnh?”
Chu bà tử nằm liệt trên đất nói: “Vương Quế Ngọc vẫn luôn thích Lưu Đỉnh. Nhưng Lưu Đỉnh chưa từng nghĩ tới chuyện cưới nàng ta, cũng phải, nàng ta dáng dấp như thế, lại chẳng có của hồi môn.”
“Cái đêm của bảy năm trước, nàng ta về nhà trong tình trạng máu me đầy người, ta sợ chết khiếp. Nàng ta bảo ta lấy áo dính máu đó đem vào bếp đốt.” Chu bà tử lau mồ hôi: “Quan gia, ta biết đó là chứng cứ giết người. Ta không đốt, ta giấu trong đống củi trong bếp.”
An Ảnh gật đầu: “Bọn ta đã phái người lục soát khắp nhà các ngươi rồi, sẽ có người mang tới.”
Chu bà tử tiếp tục nói: “Lúc đó ta đã biết Vương Quế Ngọc gây ra đại họa. Nàng ta còn nhỏ tuổi đã tiếp nhận phường thêu, làm việc xưa nay vốn độc ác, ta hoàn toàn không dám trái ý nàng ta.”
“Sau đó Lưu Đỉnh tìm tới cửa, họ cãi nhau trong phòng nửa ngày. Ta nghe ra được, Vương Quế Ngọc giết thê tử của Lưu Đỉnh, Lưu Đỉnh giúp nàng ta gánh tội.”
“Sau đó không hiểu sao, Lưu Đỉnh được quan phủ thả ra. Có một đêm hắn tới, nói là muốn rời khỏi kinh thành, vĩnh viễn không muốn gặp lại Vương Quế Ngọc nữa.”
“Vương Quế Ngọc bảo ta làm mấy món ăn, xem như tiễn đưa Lưu Đỉnh.”
“Kết quả, Vương Quế Ngọc hạ thuốc Lưu Đỉnh, cơm chưa ăn được bao lâu, Lưu Đỉnh đã hôn mê. Vương Quế Ngọc bảo ta đi thuê xe ngựa, nói khách trong nhà đột ngột phát bệnh, đưa đi xem đại phu.”
“Bọn ta ngồi xe ngựa tới tiệm Khánh Dư ở phố Hà Phường. Đợi người đánh xe ngựa đi rồi, nàng ta liền gọi ta cùng khiêng Lưu Đỉnh tới một căn nhà. Sau đó, sau đó liền giết Lưu Đỉnh, dùng dao, đúng, là một con dao bếp.”
Chu bà kể tới đây toàn thân run rẩy: “Vương Quế Ngọc chặt đầu Lưu Đỉnh xuống. Toàn là máu, máu đầy đất đó.”
“Ta sợ chết lặng, Vương Quế Ngọc tát ta mấy cái, gọi ta giúp một tay. Nàng ta bỏ đầu vào một cái túi, lại chặt xác Lưu Đỉnh thành mấy khúc, bỏ riêng vào các túi.”
Chu bà kể tới đây, nôn ọe, An Ảnh gọi nha dịch cho bà ta uống chút nước, Chu bà tử mới dịu lại nói: “Bọn ta mỗi người đeo ba cái túi, đi tới bờ sông Kim Thủy, buộc đá vào rồi ném xuống sông.”
“Còn nhớ địa điểm không?”
“Nhớ, nhớ. Cả đời ta không bao giờ quên được.” Chu bà tử nói: “Mau vớt lên đi. Ta đêm đêm gặp ác mộng, toàn là đầu người đầy máu với thi thể ướt sũng.”
“Còn chuyện của Lạc Nham thì sao?”
“Ta biết, người môi giới đó là đại cữu tử của Lưu Đỉnh. Sau này hắn tìm tới tìm Lưu Đỉnh. Ta nghe được, Vương Quế Ngọc nói với người môi giới đó, Lưu Đỉnh đã mang tiền bạc đi về phía nam, nếu Lưu Đỉnh có thư gửi về, sẽ báo cho hắn biết.”
“Sau đó người môi giới đó cứ cách mấy ngày lại tới xem thử. Ta đại khái nghe hắn nói qua, Lưu Đỉnh là hung thủ giết muội muội hắn. Hắn vốn tưởng Vương Quế Ngọc là ngoại thất Lưu Đỉnh nuôi, nhưng tới khi gặp mặt rồi mới biết không phải chuyện như vậy.”
“Chờ chút, ta còn biết một chuyện.” Chu bà tử đột nhiên kêu lên: “Cứ cách mấy tháng Vương Quế Ngọc lại tới một nông trang ngoài thành, mỗi lần đi đều mang theo không ít bạc. Người môi giới đó từng theo dõi nàng ta, tưởng nàng ta mang tiền đi cho Lưu Đỉnh.”
“Ta biết chắc chắn không phải, vì Lưu Đỉnh đã bị nàng ta giết rồi mà.”
“Sau đó nàng ta nói gì với người môi giới đó, ta liền không biết nữa. Vương Quế Ngọc vốn coi trọng tiền bạc, người mà bắt nàng ta thường xuyên phải xuất tiền chắc chắn không đơn giản.”
Không bao lâu sau, Tiểu Dịch thở hổn hển chạy tới: “Áo máu dưới đống củi, thi thể dưới sông Kim Thủy đều đã vớt lên được.”
Đám người An Ảnh thở dài một trận, Vân Phàn nói: “Cứ tưởng là Phạm Hiến Long hoặc Lạc Nham giết Lưu Đỉnh, không ngờ lại là Vương Quế Ngọc.”
“Nói như vậy, Lạc Nham kỳ thực cũng bị Vương Quế Ngọc này lừa.” An Ảnh trầm ngâm: “Tình hình bây giờ là Lạc Nham không biết Lưu Đỉnh đã bị Vương Quế Ngọc giết, hắn một mặt muốn tìm manh mối của Lưu Đỉnh từ chỗ Vương Quế Ngọc, một mặt sau khi phát hiện bí mật của Phạm Hiến Long thì tống tiền Phạm Hiến Long để lấy tiền.”
“Bây giờ chúng ta thẩm vấn hắn, thứ nhất là chuyện Phạm Hi Sinh, thứ hai là chuyện giữa hắn và Phạm Hiến Long. Bài tẩy trong tay chúng ta chính là tung tích của Lưu Đỉnh và chân tướng cái chết của Lạc Vũ.” An Ảnh vừa nói vừa nhìn về phía Tô Hoàng Triết.
Vân Phàn nhìn An Ảnh một cái: “An tư trực, ta là cấp trên. Chẳng phải ngươi nên báo cáo với ta trước sao?”
An Ảnh thở dài một hơi, chắp tay qua loa, đem lời vừa nói lại một lần: “Vân bình sự, sau đó nên thúc đẩy thế nào, xin hãy chỉ thị.”
Tô Hoàng Triết mỉm cười, thầm nghĩ An Ảnh có thể thăng tiến được rồi, một chức tư trực nhỏ bé quả thực không xứng với năng lực của nàng.
Vân Phàn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, Tô Hoàng Triết đã tới vỗ vai hắn ta: “Đi, lần này chúng ta đã có thể hội ngộ tên Lạc Nham này rồi.”
Tô Hoàng Triết và Vân Phàn sải bước đi phía trước, An Ảnh chạy bộ theo sát phía sau, vừa chạy vừa nói: “Từ điều tra cho thấy, Lạc Nham tâm tư kín đáo, làm người khôn khéo, cùng với đủ loại người tam giáo chín lưu giao thiệp đều rất ổn. Chúng ta nếu muốn thẩm vấn hắn, chỉ dựa vào uy hiếp thông thường hoặc lừa gạt sợ là không thông được.”
Tô Hoàng Triết dừng bước hỏi: “Vậy ngươi thấy nên thẩm thế nào?”
An Ảnh huỵch một cái đâm vào lưng Tô Hoàng Triết, nàng sờ sờ mũi nói: “Lật bài tẩy, đổi tin tưởng.”
“Vậy không được đâu, người này xảo trá thế kia. Thực sự cho hắn biết bài tẩy, hắn sẽ không chịu khai ra chuyện giữa hắn và Phạm Hiến Long đâu.” Vân Phàn có chút nghi ngờ.
“Không, cốt lõi của vụ án này là ba vụ án mạng, tức là Phạm Hi Sinh, Lưu Đỉnh và Lạc Vũ. Mục tiêu của chúng ta là tìm ra và bắt giữ hung thủ của ba vụ án này. Sự kiện tống tiền liên quan đến vụ Phạm Hi Sinh, ta nghĩ Tô đại nhân có ý kiến riêng?”
An Ảnh nhìn Tô Hoàng Triết. Vụ án Mân Châu Tô Hoàng Triết mang tới trước đó đã thấy, Tô Hoàng Triết chắc chắn có vụ án quan trọng khác đang tra, mà Phạm Hiến Long là người liên quan tới vụ án đó.
“Ngoài ra Lạc Nham và muội muội của hắn nương tựa vào nhau mà sống, chuyện Lạc Vũ đối với hắn cực kỳ quan trọng. Giúp hắn giải được một nút thắt trong lòng, ta tin hắn sẽ hợp tác với chúng ta.”
Tô Hoàng Triết gật đầu: “Ngươi cân nhắc rất chu toàn, cứ thẩm theo ý ngươi đi.” Lại vỗ vỗ Vân Phàn: “Người do ngươi dẫn dắt rất khá.”
An Ảnh thậm chí không lôi Lạc Nham ra, mà đứng trước cửa phòng giam nói: “Lạc Nham, bọn ta tìm thấy Lưu Đỉnh rồi.”
Lạc Nham đang ngồi thiền mở mắt ra: “Các ngươi bắt được hắn ở đâu?”
An Ảnh ngồi xổm xuống nói: “Ngươi có muốn nghe rốt cuộc muội muội Lạc Vũ của ngươi chết thế nào không?”
Lạc Nham cười lạnh một tiếng: “Sao, quan phủ các ngươi bao che Lưu Đỉnh một lần, giờ lại muốn bao che lần thứ hai?”
Hắn ta quay đầu đi: “Ta không giết người không phạm pháp, các ngươi dựa vào đâu mà cứ giam ta?”
An Ảnh tiếp tục nói: “Có phải ngươi vẫn luôn cho rằng muội muội Lạc Vũ của ngươi là do Lưu Đỉnh giết hại?”
Lạc Nham nhắm mắt không nói lời nào.
An Ảnh dứt khoát ngồi xuống đất nói: “Ta biết nói thẳng ngươi sẽ không tin. Ta kể lại từ đầu cho ngươi nghe nhé.”
