Gả Cho Thái Giám

Chương 1:



Lượt xem: 75 | Cập nhật: 26/07/2026 15:28

Hàn Dật Phi sở dĩ trở thành thái giám, hoàn toàn là do một tay ta tạo thành.

Khi hắn đắc thế, việc đầu tiên là đến bắt ta, ta bèn thu dọn gia sản, mang theo người ca ca ngốc nghếch trốn chạy.

Nhưng sao có thể chạy thắng được đám thị vệ bên cạnh hắn?

“Ngươi bây giờ mới biết sợ? Hồi đó vì một miếng bánh mà bán đứng ta, không phải to gan lắm sao?”

Hàn Dật Phi chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn ta chòng chọc.

Chín năm trước, hắn trốn trong bụi cỏ ở ngôi miếu hoang để tránh người dưỡng phụ cờ bạc, chỉ vì một tên thái giám cho ta một miếng bánh, ta đưa tay chỉ một cái, thế là hắn bị bắt vào cung làm thái giám.

Sau này hắn xuất cung mua sắm, tình cờ gặp ta mấy lần, lần nào cũng muốn giết ta, nhưng chưa lần nào thành công.

“Hồi đó ta còn nhỏ như vậy, làm sao biết bọn họ bắt ngươi đi làm gì? Hơn nữa lúc đó ca ca với ta sắp chết đói rồi…”

Ta nơm nớp lo sợ trốn sau giàn hoa.

Hôm đó ở trên phố, hắn cưỡi ngựa, áp giải tội nhân mưu nghịch, người bên cạnh mới nói cho ta biết, hắn chính là Phụ quốc công giết người không chớp mắt trong lời đồn, chuyên vì Thái tử mà diệt trừ dị kỷ trong triều.

Lòng bàn tay ta toát mồ hôi lạnh.

Mấy năm nay, không chết trong tay hắn coi như đã là mạng lớn.

Trong phòng đốt loại huân hương thấm đượm tâm can, ta vốn chỉ ngửi thấy mùi hương thơm thế này khi tình cờ gặp tiểu thư nhà giàu trên phố.

Hàn Dật Phi vẫn nhìn ta, ánh mắt đảo lên đảo xuống, mang theo chút đùa cợt.

“Chuyện năm xưa ta nói xin lỗi ngươi, ngươi tha cho ta đi, ngươi cũng thấy rồi đấy, ca ca ta đầu óc không bình thường…”

“Tha cho ngươi? Thế chẳng phải hời cho ngươi quá sao?” Nói xong khóe miệng hắn nhếch lên, thâm trầm nói: “Hay là ngươi gả cho ta đi.”

Hắn vừa dứt lời, ta sợ tới mức làm đổ chậu hoa trên giàn.

“Nhưng ngươi là thái giám!”

Không ngờ câu nói này vừa thốt ra, hắn liền trực tiếp kéo tay ta, ném ta lên giường, cả người trực tiếp đè xuống.

Ta hoảng sợ biến sắc, giãy giụa trốn vào góc cuối giường.

“Thì vốn là thế mà, ngươi lại có gì đâu, ngoài việc làm ta đầy nước bọt ra, còn làm được trò trống gì.”

Khóe miệng Hàn Dật Phi mang theo ý cười bước ra ngoài, không làm khó ta.

Ngược lại, ngày nào cũng phái người đưa đồ ăn cho ta, còn mời đại phu đến chữa bệnh cho ca ca ta.

Nhưng ta luôn cảm thấy hắn không có tốt bụng như vậy.

Ta gom hết những món đồ có giá trị trong phòng lại, nửa đêm mang theo ca ca trốn khỏi phủ Quốc công.

Khéo làm sao, vừa ra khỏi cổng thành liền đụng phải lưu khấu, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Dật Phi tay cầm cung tên cưỡi ngựa phi tới.

“Còn chạy nữa không?”

Ta bực dọc gật đầu, hắn giật lấy bọc đồ trên vai ta ném xuống sân, kết quả là trâm cài trang sức văng tung tóe đầy đất.

Mặt Hàn Dật Phi cũng xanh mét.

Ca ca mặc kệ sự ngăn cản của hạ nhân, chạy xông vào chắn trước mặt ta, sợ Hàn Dật Phi tổn hại đến ta.

Nhưng hắn không làm vậy, ngược lại còn sai người đi thu gom không ít trang sức châu báu đưa đến phòng ta.

Người ta vẫn nói thái giám biết cách chiều người, kiểu chiều chuộng này cũng được đấy chứ.

Trải qua chuyện này, Hàn Dật Phi tăng cường thủ vệ trong phủ, hạ nhân cũng không dám nói chuyện với ta nữa, ta cầm trâm cài châu báu nhưng chẳng hối lộ được ai.

Ở lại phủ Quốc công mấy ngày, ta liền thay đổi suy nghĩ.

Hắn chỉ là cưới ta chứ có giết ta đâu.

Hơn nữa hắn lại là thái giám, ta cũng chẳng cần hầu hạ hắn, hắn lại cho ta và ca ca ăn ngon mặc đẹp, ta cũng từ một tiểu nha đầu vô danh biến thành Quốc công phu nhân.

Chuyện tốt đẹp biết bao.

Nghĩ thông suốt rồi thì ta không trốn nữa.

Bắt đầu cáo mượn oai hùm, bảo hạ nhân mua thuốc bổ tốt nhất, bảo đại phu dùng dược liệu tốt nhất, tất cả đều do Hàn Dật Phi trả tiền.

Ta sống với cảnh ra đường có thị vệ bảo vệ, trong phủ có nha hoàn hầu hạ, vô cùng sung sướng.

Nhưng ta biết, quyền quý trong kinh đều đang cười nhạo một tên thái giám mà cũng muốn cưới vợ, cũng có cô nương nhà nào đó cảm thán ta là một cô nhi bị lừa vào phủ Quốc công gả cho một tên thái giám, thật là đáng thương.

Nhưng chỉ cần ca ca ta có thể khỏe lại, ta không thèm để ý tới.

Hàn Dật Phi rất bận, ngày nào cũng đi sớm về khuya, có đôi khi còn mang thương tích trở về, nhưng ta đều làm như không thấy.

Mấy lần tình cờ gặp nhau trong viện, hắn đều nhìn ta vài bước rồi rời đi, trên mặt cũng không nhìn ra biểu cảm gì.

Có kẻ quyền quý muốn lấy lòng Hàn Dật Phi, phái nữ nhi trong nhà đến thăm ta, nhưng ta chẳng dám gặp ai.

Bởi vì thái độ của Hàn Dật Phi, hạ nhân trong phủ cũng bắt đầu nịnh nọt ta.

Mà ta lại chẳng phải là nữ nhân biết quản lý nội trạch, ngoài việc chăm sóc ca ca và ra phố ra, thì chính là tụ tập đánh bạc với hạ nhân trong phủ.

“Tiểu Qùy và Tòng Hổ thua ta hai đồng bạc, cộng thêm bốn đồng của ngày hôm qua, tổng cộng là sáu đồng bạc!”

Nhìn đống bạc vụn ở trước mặt, trong lòng ta vui sướng nở hoa.

Giây tiếp theo, mấy tên hạ nhân sợ tái mặt, run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất.

Một luồng khí lạnh phía sau phả tới, Hàn Dật Phi trực tiếp xách cổ áo ta lên, cúi đầu lạnh lùng nhìn ta.

Hạ nhân vội thu xúc xắc lui xuống.

“Nghe nói ngươi thắng cả tiền quan tài của phòng thu chi trong phủ rồi à?”

Ta bĩu môi, trong lòng chửi tiên sinh phòng thu chi keo kiệt, quay đầu liền đi mách lẻo.

“Trả tiền lại cho ông ấy, ngươi bịp bợm mà còn có lý hả?”

“Sao ngươi biết…”

Thấy ta kinh ngạc, hắn mang theo vẻ mặt đầy nghiền ngẫm nhìn ta.

Những năm này để sinh sống qua ngày, bản lĩnh tam giáo cửu lưu ít nhiều ta cũng biết vài thứ, chỉ bởi vì trăn trối trước lúc qua đời của mẫu thân, dặn bọn ta nhất định phải sống sót.

“Giúp ta một việc.”

Còn chưa kịp hỏi, hắn đã kéo ta lên ngựa.

Ta dựa lưng vào lồng ngực hắn, siết chặt dây cương, tròng trành lắc lư.

Đến sòng bạc, Hàn Dật Phi ôm lấy eo ta nhấc xuống ngựa.

Kéo tay ta nghênh ngang bước vào.