Cầu Biện Hà
Chương 5: Hà Quan Nhân Tới Cửa Dò Ý, Bạch Lang Quân Ngẫu Nhiên Nổi Mẩn Ngứa
“Bị nổi mẩn ngứa rồi ư?” Hà Đông nghe tiếng Triệu thúc liền không nhịn được giơ tay sờ lên bộ râu ngắn của mình. Ánh mắt đầy tính toán ngập tràn vẻ nghiền ngẫm.
“Trùng hợp thế cơ à, hôm qua ta vừa bảo hôm nay đến bái kiến, hôm nay hắn liền nổi mẩn ngứa không tiện gặp người.” Hà Đông bước lên hai bậc thầm, vỗ vai Triệu thúc: “Triệu thúc à, quan nhân nhà thúc thật biết chọn thời điểm đấy.”
Trên mặt Triệu thúc treo nụ cười, khóe miệng không dám buông xuống giây nào, giọng điệu toàn là lấy lòng và bất đắc dĩ: “Hà đại quan nhân, ngài nói gì thế chứ, ngài đến nơi tồi tàn của bọn ta, đó là quý nhân giẫm đất hèn, khiến nhà tranh bừng sáng lên đấy. Quan nhân nhà ta chỉ hận không thể quét giường đón tiếp từ lâu, đã sớm phân phó nữ sử trong nhà dọn dẹp sân vườn rồi, ngài xem mấy khóm hoa kia, chẳng phải cũng vừa được cắt tỉa lại đó sao. Thật sự là… đây đúng là chuyện ngoài ý muốn.”
Sáng sớm quan nhân dùng bữa xong, trên người liền bắt đầu nổi mấy nốt sần, ngứa ngáy khó chịu không ngừng cào gãi, cũng may là Liễu Y Trần phản ứng nhanh, nói đại khái là bị nổi mẩn ngứa, vội vàng vào trong sân tim mấy loại cỏ dại không tên, giã nát lấy nước bôi lên cho quan nhân, quan nhân lúc này mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Nhưng với tình hình này, Triệu thúc cũng không thể yên tâm nổi, đành phải chạy ra tiệm thuốc mời Tiêu đại phu tới tận nhà khám bệnh. Tiêu đại phu kiểm tra trong phòng một phen, bước ra bảo với ông ta rằng quan nhân nhà ông ta mắc bệnh mẩn ngứa đột xuất, phải tĩnh dưỡng thật tốt, không được để hứng gió. Thứ này nếu xử lý không khéo sẽ rất dễ lây bệnh, tốt nhất gần đây nên đóng cửa từ chối tiếp khách.
Hà Đông tuyệt đối không tin, quãng thời gian này hắn ta điều tra vụ án đào mộ trộm cắp, khiến đầu óc xoay mòng mòng như tơ vò, mãi mới mò ra được một chút manh mối, định bụng đến dò la ý tứ của Bạch Mặc Tồn, thì hắn lại đột ngột đổ bệnh ư?
Hà Đông cười lạnh trong lòng, kéo Triệu thúc đi vào trong: “Thúc nói câu này nghe xem, ta và Bạch lang cùng chiến tuyến một thời, hắn đổ bệnh, tình hay lý ta đều nên đến thăm mới phải.”
Triệu thúc từ chối khéo, bảo rằng mẩn ngứa sẽ lây lan. Hà Đông xua tay, thẳng thừng tuyên bố hồi nhỏ hắn ta đã từng bị mẩn ngứa, không sợ bị lây.
Hắn ta xách gói điểm tâm đẩy cửa bước vào, suýt chút nữa đâm sầm vào người Liễu Y Trần. Liễu Y Trần đang bưng chậu đồng, giật nảy mình, nước bắn tung tóe xuống đất, quần áo của Hà Đông không tránh khỏi việc bị dính một ít. Vết nước đốm nhỏ dính trên áo bào trông hệt như bị thứ dơ dáy nhất vấy bẩn, chỉ trong chớp mắt khiến Hà Đông thấy khó chịu hẳn lên.
Nhưng hắn ta vẫn liều mạng dòm ngó vào trong, chỉ thấy trên giường có người đang nằm, cách một lớp màn lụa mờ mờ ảo ảo chẳng nhìn rõ mặt mũi thế nào.
“Đệ đệ Bạch gia, đây là bị làm sao thế?” Hắn ta cố tình hỏi thừa, bước tới trước hai bước, Bạch Mặc Tồn lập tức ho sặc sụa. Hà Đông không chịu nổi cái cảm giác ngứa ngáy như kiến bò trên da thịt ấy, đến một bước cũng không dám tiến lên.
“Làm phiền ca ca, thật sự xin lỗi, căn bệnh này của ta không thể để lộng gió, xin ca ca bước lên đây nói chuyện.”
Độc địa, vô cùng độc địa.
Nếu hắn chặn cửa không cho vào thì Hà Đông nhất định sẽ cố tình xông vào cho bằng được, đằng này hắn tình trạng như thế lại mời mình bước vào, Hà Đông ngược lại chẳng dám tiến lên. Hắn ta cười ngượng ngùng, nhét gói bánh trong tay vào tay Triệu thúc, “Ca ca chỉ muốn tới thăm đệ thôi, chẳng có ý gì khác, đã là đệ không thể để hứng gió thì ca ca đành đợi đệ khỏe lại rồi đến vậy.”
“Sao lại thế được chứ.” Bạch Mặc Tồn khó khăn trở người ngồi dậy, hoảng loạn vén màn lụa, ngặt vì mù lòa nên càng kéo càng rối tung lên: “Ca ca chớ đi, chẳng phải có chuyện về sổ sách của Cát trướng phòng* muốn hỏi ta hay sao, ta… khụ khụ khụ khụ… ta…”
*trướng phòng: phòng thu chi, nhân viên phòng thu chi.
“Đệ đệ đừng nói nữa.” Hà Đông hoảng hốt chạy trốn ra cửa, căng thẳng nói: “Đệ đệ nghỉ ngơi cho tốt vào, ca ca hôm khác lại đến thăm.”
Hắn ta cứ thế chuồn thẳng không thèm ngoảnh đầu lại, Bạch Mặc Tồn yếu ớt ngả người nằm lại xuống giường, vô thần nhìn chằm chằm đỉnh màn, nhàn nhạt cười một tiếng.
Liễu Y Trần đứng nhìn Triệu thúc tiễn khách ra về, người nọ vội vã hấp tấp hệt như có quỷ đuổi sau lưng, trong lòng nàng ngập tràn tò mò, lại càng cảm thấy kỳ quái hơn. Rõ ràng ban sáng nàng vừa mới hạ độc hắn, cớ sao hắn lại chẳng mảy may hoài nghi, giờ đây ngược lại còn thuận nước đẩy thuyền đuổi khéo khách khứa?
Triệu thúc tiễn khách xong quay về, nhìn thấy Liễu Y Trần, nàng liền vội vàng bước lên bày tỏ áy náy: “Triệu thúc, tất cả là tại ta không tốt, mắt thấy… mắt thấy…”
Triệu thúc ngược lại trông như trút được gánh nặng, mỉm cười với nàng: “Không sao đâu, là do quan nhân thân thể không khỏe, vừa hay ngươi lại am hiểu dược lý, cứ ở lại đây chăm sóc quan nhân đi.”
“Thế còn bạn của quan nhân…” Ban sáng còn giục nàng thu dọn đồ đạc bảo nàng rời đi nữa là.
Triệu thúc bảo nàng cứ an tâm ở lại, tự mình quyết định trả tám lượng tiền công một tháng cho nàng. Rõ ràng ban nãy đối mặt với Hà Đông còn căng thẳng lắm, sao người vừa đi là đã thấy thư thái hân hoan ngay được.
Liễu Y Trần vừa mừng vừa bất an, bên ngoài lại vang lên tiếng tiểu thương rao bán anh đào, nàng chủ động xin đi mua chút anh đào cho quan nhân, nhân tiện mua thêm chút nguyên liệu phù hợp cho người bệnh rồi bước ra ngoài.
Ngoài phố náo nhiệt vô cùng, hàng bán cá, hàng trà nước, những người gánh củi ra sức rao vang. Nắng càng lúc càng gắt, đám tiểu thương gánh đòn gánh trốn dưới bóng cây lớn bên đường, vừa rao hàng vừa dùng khăn tay quạt gió lấy mát cho bản thân đỡ oi bức.
Cũng vì thế mà gã tiểu thương bán anh đào kia đâm ra không còn quá nổi bật nữa. Liễu Y Trần thừa lúc vắng người liền bước tới, giả vờ lựa chọn anh đào. Tiểu thương thấy nàng đến liền tự nhiên hỏi về chuyện sổ sách. Liễu Y Trần nhìn xung quanh, hạ giọng nói hoàn toàn không thấy cuốn sổ sách nào cả. Hoài nghi bọn họ đã nhầm lẫn, một kẻ mù thì giữ thứ đó làm gì chứ.
Tiểu thương mỉa mai, bảo nàng không cần bận tâm chuyện này, chỉ lo tìm cho bằng được sổ sách mới là chuyện chính, bằng không cô cô của nàng sẽ phải chịu khổ trong ngục thêm mấy bận nữa. Liễu Y Trần hoài nghi có phải bọn họ đang tự biên tự diễn sổ sách ép mình hay không, nhưng lại không dám hỏi thẳng, mà nhân cơ hội đề xuất muốn được gặp mặt cô cô.
Tiểu thương thậm chí còn chẳng thèm nhấc mí mắt lên, lạnh lùng đáp: “Ngươi tưởng ngươi là ai chứ.”
Chẳng qua chỉ là một quả phụ, mà lại lắm yêu cầu thế.
Thái độ khinh miệt của hắn ta khiến Liễu Y Trần căm hận trong lòng, đám người này nắm thóp tính mạng của cô cô nàng trong tay, thật sự tưởng rằng có thể tùy ý nhào nặn nàng tròn méo ra sao chắc?
Liễu Y Trần cụp mi rủ mắt bước đi, tiểu thương thấy nàng rời đi cũng chẳng thèm để tâm, tiếp tục giả vờ rao bán anh đào. Sau khi rời đi, Liễu Y Trần không vội quay về Bạch gia mà rẽ ngoặt sang một hướng, đi thẳng đến trạm môi giới.
Vương nha lang đang tiếp khách, vị chủ nhà nọ vì trong nhà gặp phải phi tặc nên muốn đổi nơi thuê nhà. Vương nha lang đảm bảo nhất định sẽ tìm cho một chỗ thích hợp để ông ta an tâm.
Đợi khách khứa rời đi, nhìn thấy Liễu Y Trần, hắn ta liền tươi cười hỏi: “Liễu nương tử tới thật khéo, ta đang định đi tìm ngươi đây, ta ở đây có một nhà rất hợp ý đang cần tìm nữ sử đấy.”
Liễu Y Trần cảm tạ ý tốt của hắn ta, biếu hắn ta một túi anh đào, nói rằng mình đã nhận việc nữ sử ở Bạch gia và đã ổn định rồi, đặc biệt đến để cảm ơn Vương nha lang, lại thanh toán một lượng bạc tạ ơn cho hắn ta.
Vương nha lang là kẻ tinh ranh, nắm chặt một lượng bạc tạ ơn trong tay, cười đến tít cả mắt: “Liễu nương tử thông minh hiền huệ, Bạch gia có được ngươi giúp đỡ cũng là phúc phận của họ.”
Liễu Y Trần thấy hắn ta dù nhận bạc nhưng nhất quyết không chịu cất đi, liền biết hắn ta đã nhận ra mình có việc cầu xin, thế là chẳng khách khí nữa, hỏi hắn ta có quen biết với nha dịch bộ khoái bắt trộm hôm nọ không.
Vương nha lang cười gật đầu, đợi nàng nói tiếp.
“Sự thể là thế này, ta phát hiện bên ngoài Bạch gia có một tiểu thương bán anh đào dạo gần đây cứ kè kè dòm ngó Bạch gia mãi. Ta nghe nói dạo này trong thành trộm cắp hoành hành, còn có nhà bị phi tặc bén mảng tới. Ta mới nghĩ lỡ như tiểu thương bán anh đào ấy đến để thám thính tình hình thì chủ nhà của ta chẳng phải đã bị kẻ gian nhòm ngó rồi sao? Ta thân cô thế cô ở đây, chỉ quen biết mỗi một mình Vương đại thúc có bản lĩnh, vất vả ăm mới ổn định lại được, tự nhiên không muốn Bạch gia gặp họa, đành phải làm phiền ngài nói một tiếng với mấy vị nha dịch, lúc đi tuần ngõ phố thì lưu tâm để ý đôi chút.”
