Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 65: Án Cũ (35)
“Mặc dù hàng xóm xung quanh nói hai người họ thường xuyên tranh cãi ầm ĩ. Nhưng từ khẩu cung của mấy ngươi tiểu tỷ muội tốt của muội muội ngươi có thể thấy, thực ra tình cảm hai người rất tốt.”
“Ngươi phát hiện lời chứng của Lưu Đỉnh là giả, một lòng muốn tìm ra chứng cứ Lưu Đỉnh giết muội muội ngươi. Nhưng ngươi có từng nghĩ, Lưu Đỉnh tại sao phải giết muội muội ngươi? Quan hệ giữa họ thực sự đến mức độ này sao?”
Lạc Nham mở mắt ra: “Lời chứng ngoại phạm đêm đó của Lưu Đỉnh là giả.”
“Lời chứng của Lưu Đỉnh là giả. Nhưng Lưu Đỉnh thực sự giết muội muội ngươi sao?” An Ảnh tiếp tục nói: “Báo cáo nghiệm thi của muội muội ngươi, ngươi đã xem chưa?”
Lạc Nham nhắm mắt nói: “Dùng vật sắc nhọn đâm thủng tim mà chết.”
“Ngoài cái này ra, trên người nàng ta còn rất nhiều vết thương, có rất nhiều vết cào do móng tay. Ngỗ tác suy đoán là do giằng co với hung thủ mà ra.”
Lạc Nham cử động thân mình, mở mắt: “Điều này nói lên vấn đề gì?”
“Nam nhân đánh nhau với nữ nhân, rất ít khi dùng móng tay để cào đối phương. Bởi vì chênh lệch sức lực đôi bên, một nắm đấm hay một cái tát là có thể khiến nữ nhân lật nhào rồi.” An Ảnh nhìn Lạc Nham nhíu mày, tiếp tục nói: “Thường thì chỉ khi nữ nhân đánh nhau với nữ nhân mới có tình trạng cào bằng móng tay.”
“Trước đây ngươi có từng nghi ngờ Lưu Đỉnh có ngoại thất không?” An Ảnh nói: “Cho nên ngươi tra được Vương Quế Ngọc ở sông Kim Thủy.”
Lạc Nham dần dựa lại gần: “Ngươi nói là Vương Quế Ngọc thực sự là ngoại thất của hắn? Là Vương Quế Ngọc giết muội muội ta?”
“Vương Quế Ngọc không phải ngoại thất của Lưu Đỉnh, là biểu muội của hắn. Lưu Đỉnh đối với Vương Quế Ngọc đại khái chỉ là tình cảm từ thuở nhỏ, nhưng Vương Quế Ngọc đối với Lưu Đỉnh thì không phải vậy.” An Ảnh nói với hắn ta: “Đêm đó Vương Quế Ngọc biết Lưu Đỉnh hẹn Phạm Hiến Long, liền tới nhà Lưu Đỉnh giết Lạc Vũ. Chỉ là, Lưu Đỉnh ngày đó căn bản không đợi được Phạm Hiến Long đã quay về nhà, thấy Vương Quế Ngọc giết thê tử.”
Lạc Nham tức giận thấp giọng gầm nghiến: “Vậy mà hắn không báo quan! Hắn còn muốn thay hung thủ nhận tội?”
“Ta không biết Lưu Đỉnh nghĩ gì, điểm này ta cũng không hiểu. Nhưng nhìn từ kết quả, hắn dự định nhận tội giết người này, rồi đền mạng cho muội muội ngươi.”
Lạc Nham bám lấy chấn song gỗ, nói: “Vương Quế Ngọc nói với ta Lưu Đỉnh đi về phương nam rồi. Nói như vậy, chẳng lẽ Lưu Đỉnh đã bị Vương Quế Ngọc giết?”
“Ừ. Áo dính máu Vương Quế Ngọc mặc khi giết muội muội ngươi, cùng với thi thể của Lưu Đỉnh đều đã được tìm thấy.” An Ảnh nói: “Lưu Đỉnh muốn đi xa, Vương Quế Ngọc liền hạ thuốc mê hắn, giết hại hắn rồi dìm xác xuống sông Kim Thủy.”
Lạc Nham chấn động không nói nên lời.
“Còn nữa, Lưu Đỉnh bị nàng ta chặt thành mấy khúc đấy.” An Ảnh nói: “Không phải ngươi từng theo dõi Vương Quế Ngọc sao? Nàng ta thường tới nông trang ngoài thành, có phải liên quan tới chuyện nhà tiểu di nàng ta bị diệt môn không?”
“Quách gia ở vùng đó vừa không phải xa hoa nhất, cũng không phải nơi hẻo lánh nhất. Cường đạo lại cố tình chọn đúng nhà này, chắc chắn là có người sắp đặt.” An Ảnh nói: “Cái này chắc ngươi biết rõ.”
Lạc Nham hoàn hồn nói: “Nông trang ngoài thành có vài tên côn đồ sống. Vương Quế Ngọc nói với ta, mấy tên côn đồ đó chính là cường đạo giết cả nhà tiểu di nàng ta. Nàng ta bị cường đạo đe dọa, mới cách một thời gian lại đi đưa tiền. Nàng ta nói người của quan phủ đã bị mua chuộc, nàng ta thực sự không còn cách nào khác.”
An Ảnh có chút buồn bực: “Cái này mà ngươi cũng tin? Ngươi được coi là người môi giới nổi tiếng kinh thành, nhìn người vô số, ngươi lại tin Vương Quế Ngọc như vậy?”
Lạc Nham có chút bực bội: “Ban đầu ta với định kiến nàng ta là ngoại thất của Lưu Đỉnh, một lòng muốn tìm nàng ta tính sổ. Nhưng tìm được nàng ta rồi, thấy nàng ta dung mạo xấu xí như thế, ngay cả côn đồ ngoài thành cũng không muốn nhìn thêm một cái, làm sao có thể làm ngoại thất người ta? Ta liền cảm thấy chắc chắn mình nhầm, nghe nói nàng ta lại chịu khổ từ nhỏ, thân thế long đong, ta nghĩ cũng là người số khổ, cho nên…”
“Vả lại, việc Lưu Đỉnh thoát thân chẳng phải do Phạm Hiến Long làm chứng giả. Ta nghĩ chắc chắn là Phạm Hiến Long giúp hắn thông đồng với quan phủ, hai người họ không chừng đã giao dịch gì đó…”
An Ảnh thấy hắn ta hoàn toàn thả lỏng, hỏi: “Vậy ngươi có thể kể chuyện ngươi và Phạm Hiến Long không? Vụ án muội muội ngươi và Lưu Đỉnh đã sáng tỏ, bây giờ bọn ta muốn biết chuyện Phạm Hi Sinh và Phạm Hiến Long, có được không?”
Lạc Nham chậm rãi dựa vào chấn song gỗ nói: “Ta cứ nghĩ là Phạm Hiến Long giúp Lưu Đỉnh trốn thoát, liền cứ theo dõi ông ta.”
“Ta tra được ngày xảy ra vụ án, Phạm Hiến Long kỳ thực ở Tần Phong Lâu. Mà đêm đó, Tần Phong Lâu đã chết hai vị khách buôn Mân Châu.”
Lạc Nham dừng lại, nhìn An Ảnh: “Ngươi chỉ là một tư trực nhỏ, ngay cả chủ bộ cũng không phải nhỉ? ngươi chắc chắn muốn nghe tiếp không?”
Tô Hoàng Triết và Quách Hi từ trong bóng tối bước ra, Tô Hoàng Triết nói: “Ngươi nói đi. An tư trực cũng nghe, không sao cả.”
Lạc Nham nheo mắt nhìn một hồi, chắp tay nói: “Hóa ra là Tô đại nhân và Quách đại nhân.”
“Vậy ta tiếp tục vậy.” Lạc Nham khoanh chân ngồi: “Phạm Hiến Long luôn làm ăn buôn lậu Mân Châu. Ông ta chịu trách nhiệm tiêu thụ hàng hóa buôn lậu từ Mân Châu tại các vùng kinh thành, Nhuận Châu, Hàng Châu, Tô Châu, Tùng Giang. Còn về tiền bạc sau khi bán xong, đại khái ông ta chỉ lấy một phần nhỏ, phần lớn đều bị nhà trên của ông ta lấy đi.”
Nói tới đây, Lạc Nham mỉa mai nhìn Tô Hoàng Triết: “Các người đang tra chính là nhà trên này nhỉ?”
“Để các người thất vọng rồi, ta cũng không tra ra nhà trên này là ai. Nhưng người này chắc chắn có quan hệ với quan phủ, nếu không vụ án năm đó nghi vấn trùng trùng mà vẫn có thể kết án nhanh chóng.”
Tô Hoàng Triết không nói gì, Lạc Nham tiếp tục nói: “Ta tra ra Phạm Hiến Long cực kỳ cưng chiều đứa nhi tử duy nhất là Phạm Hi Sinh, liền điều tra tình hình của Phạm Hi Sinh. Định bắt cóc Phạm Hi Sinh để khống chế Phạm Hiến Long, bắt ông ta lật lại lời khai.”
An Ảnh nói: “Ta hỏi một chút, trên con đường Phạm Hi Sinh về nhà, ngoài huynh đệ Đinh gia, ngươi chắc hẳn cũng cài cắm không ít người nhỉ?”
Lạc Nham cười cười: “Sao ngươi phát hiện ra?”
An Ảnh đáp: “Sau khi phát hiện ra chuyện huynh đệ Đinh gia, ta liền điều khế ước của các cửa hàng dọc đường phố ra xem, bên trong không ít là khế ước thuê mà ngươi đứng ra bảo lãnh, giá cả đều rẻ một cách lạ thường.”
Lạc Nham gật đầu: “Ta có cơ hội là sắp xếp người có quan hệ với Phạm Hiến Long ở gần đó. Phạm Hiến Long này làm ăn xưa nay độc ác, đắc tội quá nhiều người. Muốn đối phó với ông ta bằng sức lựa bản thân, phải tính kế lâu dài.”
“Phạm Hi Sinh trước đây cũng từng đi một mình, sao ngươi không ra tay?”
“Lần đó ta đi theo rất lâu.” Lạc Nham có chút trầm trọng: “Cậu ta là một đứa trẻ tốt. Ta cuối cùng không ra tay nổi. Chuyện giữa những người lớn, liên lụy tới một đứa trẻ, ta không làm nổi.”
“Vậy chuyện Phạm Hi Sinh ở hiệu sách Đinh gia, là ngoài ý muốn?”
