Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 66: Án Cũ (36)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Lạc Nham dựa vào chấn song, chậm rãi nói: “Ngày đó Đinh Thanh chạy tới nói với ta chuyện này, ta liền biết Phạm Hi Sinh phát bệnh.”

“Ta đã điều tra, mấy đứa trẻ Phạm gia đều chết yểu vì bệnh tim, Phạm Hi Sinh cũng có bệnh tim, luôn xem bệnh ở Lương gia. Đinh Thanh nói ca ca của hắn vứt đứa trẻ ra sau núi, ta liền nghĩ có thể dùng cơ hội này để tống tiền Phạm Hiến Long.”

“Sau khi Đinh Bách vứt đứa trẻ, ta lén trèo lên kiểm tra thi thể. Phạm Hi Sinh không có ngoại thương nào, hẳn là chết vì bệnh tim, nghe nói loại bệnh này khi phát tác thì thần tiên cũng không cứu nổi.”

“Nhưng huynh đệ Đinh gia không biết chuyện này. Ta nói họ không kịp báo quan và tìm đại phu, Phạm Hiến Long chắc chắn sẽ nghi ngờ họ, huynh đệ Đinh gia tự nhiên không dám để lộ chuyện ra ngoài.”

“Ta gửi thư tống tiền cho Phạm gia, lại dán sẵn tờ giấy, cả ba nơi đó đều có thể nhìn thấy Xuân Phong Các. Ta chính là muốn nói với ông ta, chuyện ở Xuân Phong Các đã bại lộ.”

“Quả nhiên, Phạm Hiến Long để lại thư ở Xuân Phong Các, hẹn ta gặp mặt. Ta tất nhiên không dám mạo muội gặp ông ta, lần nào cũng hẹn ở những địa điểm khác nhau, chỉ trao đổi bằng thư từ.”

“Ta từ chỗ thi thể Phạm Hi Sinh lấy được túi sách của cậu ta, lấy đồ trong đó làm tin vật. Do đó Phạm Hiến Long vẫn luôn tin Phạm Hi Sinh đang trong tay ta.”

“Ta biết muốn Phạm Hiến Long trực tiếp lật lời khai là không thể, ta phải điều tra ra vụ án Phạm Hiến Long giết người ở Tần Phong Lâu, như vậy mới có thể thực sự định được tội danh của Lưu Đỉnh.” Lạc Nham cười khổ một tiếng: “Hóa ra phương hướng này lại là sai.”

“Ta phát hiện Phạm Hiến Long mỗi lần nhận được tin của ta đều đi hỏi thăm phía thương nhân Mân Châu, ông ta luôn tưởng ta là người trong đám khách buôn Mân Châu. Ta tương kế tựu kế, lừa moi ra người đối tiếp với ông ta ở Mân Châu, tên là Thái Huy.”

“Hai vị khách buôn ông ta giết, đều là thuộc hạ của Thái Huy, chuyên trách tiêu thụ hàng hóa ở kinh thành. Vốn dĩ tuyến đường này họ hợp tác nhiều năm, rất ổn thỏa. Nhưng không biết tại sao, Phạm Hiến Long hôm đó đột nhiên giết người của Thái Huy, nuốt trọn hàng hóa của Thái Huy, cơ bản là trở mặt với Thái Huy. Từ đó về sau khách buôn Mân Châu ở kinh thành ít hơn một nửa, hóa ra người của Thái Huy bị Phạm Hiến Long dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ khách buôn Mân Châu đều là người của Phạm Hiến Long, họ vừa tới kinh thành liền tụ tập ở Phạm Lâu của Phạm Hiến Hổ. Do Phạm Hiến Hổ ra mặt bảo lãnh, chốt việc buôn bán hàng hóa.”

Lạc Nham nhìn Tô Hoàng Triết một chút rồi nói: “Các người là muốn làm hai việc: một là thu thập chứng cứ phạm tội buôn lậu của Phạm Hiến Long, hai là phải tìm ra đường dây tiêu thụ hàng hóa của ông ta tại kinh thành.”

Tô Hoàng Triết gật đầu một cái.

Lạc Nham nói tiếp: “Những cửa hàng ở kinh thành đều buôn bán quang minh chính đại. Ta cũng không hiểu bọn họ làm cách nào để bán chỗ hàng lậu kia. Ta từng tìm cơ hội làm một vụ làm ăn với người Mân Châu, bán toàn đồ khô dưới biển. Từ đầu chí cuối ta đều canh giữ, không hề có vấn đề gì.”

Nói tới đây, Lạc Nham cười một chút: “Thế nhưng ta đã tống tiền Phạm Hiến Long mấy lần, số tiền từ một trăm lượng đến một ngàn lượng, ông ta đều vô cùng sảng khoái móc bạc ra. Số tiền này tuyệt đối không phải là thứ mà vài chuyến hàng biển có thể kiếm được.”

“Gần đây ta tra được, Phạm Hiến Long có một trang viên ở trấn Lỗ Khẩu, cách kinh thành ba dặm. Quản gia Phạm Đại của ông ta hầu như cứ mỗi tháng lại đi tới đó một lần.”

“Sau khi các người bắt được huynh đệ Đinh gia, ta biết chuyện đã không thể giấu nổi nữa, liền vội vã bỏ trốn, không ngờ vẫn bị các người bắt lại.”

Từ trong ngục đi ra, An Ảnh bước theo sau Tô Hoàng Triết, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Vân Phàn liếc nàng một cái: “Muốn nói gì thì cứ nói.”

An Ảnh nói: “Tô đại nhân, Vân bình sự. Đại Khải chúng ta rốt cuộc có chủ trương gì trong việc chống buôn lậu? Tại sao không kiểm soát từ đầu nguồn?”

Từ lời khai của Lạc Nham có thể thấy, thực ra quan phủ vẫn luôn truy tìm nhà trên nhà dưới của Phạm Hiến Long, nhằm mục đích đánh sập đường dây tiêu thụ hàng lậu.

Nhưng theo cách hiểu của An Ảnh, việc kiểm soát ngay từ đầu nguồn sẽ hiệu quả và dễ thực hiện hơn nhiều so với việc chỉ đánh vào khâu tiêu thụ như hiện nay.

Tô Hoàng Triết im lặng không nói, Vân Phàn vỗ vai An Ảnh: “Chuyện này hơi lớn, sau này ta sẽ kể chi tiết với ngươi. Bây giờ chúng ta có nên bàn về vụ án mạng trước không? Dù sao buôn lậu cũng không phải việc của tổ Giáp, phải hợp tác với chỗ Trần Đông mới được.”

Hắn ta hất cằm về phía Tô Hoàng Triết: “Nhìn xem, Trần đại nhân tới rồi.”

Trần Đông từ phía cầu hành lang đi tới, An Ảnh tự giác lùi lại phía sau, lặng lẽ cúi thấp đầu xuống.

“Trần đại nhân, ngài tới để thẩm vấn Lạc Nham sao?” Vân Phàn chủ động tiến lên chào hỏi, dù sao lần này hắn ta cũng đã nhờ vả người của Trần Đông không ít.

“Ừ, các ngươi đã thẩm xong rồi?” Trần Đông hiếm khi không mặc quan phục, mà khoác trên mình bộ thường phục màu xanh bảo lam, trông hòa nhã hơn không ít.

“Án của bọn ta đã thẩm rõ ràng rồi. Chỉ là chuyện ở Mân Châu thì còn phải làm phiền Trần đại nhân thêm chút nữa. Lạc Nham rất phối hợp.” Tô Hoàng Triết mỉm cười nói.

Trần Đông nheo mắt: “Phối hợp thì tốt. Đỡ phải để ta dùng thủ đoạn.”

Vân Phàn nói: “Nghe nói Hoàng đại nhân mấy ngày tới sẽ đến Hình bộ nhậm chức? Ngài đây là từ phủ Thượng thư qua đây sao?”

Trần Đông gật đầu: “Hoàng thượng thư ngày mai sẽ tới.”

Vân Phàn hơi kinh ngạc: “Nhanh vậy sao? Nghe nói mấy hôm trước sức khỏe không tốt, thái y trong cung đã phải chạy tới mấy lượt cơ mà.”

“Ừ, ngươi có công vụ cần bẩm báo? Hay là?” Trần Đông nhìn hắn ta, rồi lại nhìn về phía An Ảnh đang co rúm người trốn ở phía sau.

“Không có, chỉ là thuận miệng hỏi thăm chút thôi. Này, An tư trực, sao ngươi không chào hỏi Trần đại nhân, không hiểu quy củ thế này?” Vân Phàn túm cổ áo lôi An Ảnh từ phía sau ra, trong lòng thầm nghĩ nha đầu này ngày thường lanh lợi lắm, sao giờ lại ngốc nghếch thế không biết.

“Chào Trần đại nhân.” An Ảnh cứng đờ người hành lễ.

“Ừ.” Trần Đông khẽ gật đầu: “Đến lúc đó ngươi hãy soạn lại toàn bộ khẩu cung của Lạc Nham rồi mang tới cho ta.”

“Hả!” An Ảnh giật mình kêu lên một tiếng, thấy ánh mắt dò xét của Vân Phàn, nàng lập tức cúi đầu hành lễ: “Vâng, thuộc hạ ngày mai sẽ mang tới.”

Trên đường trở về, sắc mặt An Ảnh nặng nề, trong lòng cứ lẩm bẩm mãi, vì sao Trần Đông lại bảo mình qua đó, chẳng lẽ hắn ta đã phát hiện ra điều gì rồi sao?

Vân Phàn vốn đã tò mò, lại thấy An Ảnh sắc mặt khác lạ, tâm sự nặng nề, liền hỏi: “Vì sao Trần Đông lại bảo ngươi mang khẩu cung tới cho hắn? Hắn xem khẩu cung vụ án đều do tâm phúc Sử Ngang hoặc Ứng Minh đích thân soạn thảo cơ mà.”

An Ảnh nghe vậy càng thêm sợ hãi, nàng tái mặt hỏi: “Thật hả? Không gọi người khác bao giờ à?”

Vân Phàn quan sát nàng một hồi: “Ngươi có chuyện gì giấu ta đúng không?”

An Ảnh vội lắc đầu: “Đâu có chuyện gì giấu ngài. Ta cũng thấy kỳ lạ khi Trần Đông bảo ta tới. Ta thực sự có chút sợ hắn.”

Vân Phàn trầm ngâm một lát, gọi Tô Hoàng Triết đang đi phía trước làm bộ như không biết gì lại: “Này, ngươi nói xem có phải Trần Đông muốn lôi kéo An Ảnh về phe hắn không? Hắn là kẻ không coi ai ra gì, khẩu cung án văn đều yêu cầu phải do chính tay hắn duyệt, chỉ cần sai sót một chút là quát mắng ầm ĩ, sao đột nhiên lại gọi An Ảnh làm việc này cho hắn?”