Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 73: Tiếp Tục Làm Việc
Gần cuối năm, Hình bộ cũng không có quá nhiều việc. Vân Phàn ôm chiếc lò sưởi tay đi đi lại lại trong Hình bộ. Mãi đến giờ cơm trưa, hắn ta lại lững thững đi đến trước mặt An Ảnh.
“Tiểu An, Tiểu An.” Vân Phàn gọi: “Dạo này sao ngươi cứ nhốt mình trong phòng thế? Sắp đến năm mới rồi, ai cũng nên dọn dẹp nhà cửa, ngươi còn bận bịu việc gì nữa?”
“Ồ, chẳng phải là nhờ Tô đại nhân giao cho ta một đống tài liệu vụ án cũ cần phân loại đây sao? Ta ngày nào cũng bận rộn việc này.” An Ảnh thấy Vân Phàn lại gần, chủ động lau giúp hắn ta cái bàn cái ghế, ngóng cổ đợi bữa ăn đặc biệt của Tào nương tử.
“Hừm, ngươi lên chức Chủ bộ rồi mà chẳng mời ta ăn bữa cơm nào. Dù sao ta cũng là cấp trên của ngươi, chuyện lớn thế này mà ngươi không biểu hiện chút gì sao?” Vân Phàn trêu chọc nói.
Tiểu Dịch và Lão Quách ở bên cạnh cũng bước tới nói: “Đúng đó, dạo này ngươi không còn đi phá án cùng bọn ta nữa, chán quá đi mất.”
An Ảnh cười đáp: “Ta không ở đó thì các người chẳng phải cũng đã giải quyết được mấy vụ án rồi sao, sao lại chán được?”
“Ôi, không có ngươi ở đó thì chẳng còn thú vị nữa. Ta không có cái đầu óc như ngươi, vẫn là thủ đoạn của Trần đại nhân tốt, dạy dỗ cho một trận là khai ra hết.” Tiểu Dịch nói giọng bỗ bã.
Vân Phàn nhíu mày: “Ngươi đúng là học được không ít thủ đoạn của Trần Đông rồi.”
Tào nương tử bưng canh thịt cừu và bánh nướng lên, An Ảnh tự nhiên cầm lấy bánh nướng ăn: “Chiếc bánh này nướng thơm thật đấy.”
Tào nương tử che miệng cười, lại nhìn về phía Vân Phàn một chút.
An Ảnh cười tươi, bày biện đồ ăn trước mặt Vân Phàn: “Đến đi, bánh nướng của Tào nương tử là tuyệt nhất đó. Ăn kèm với canh thịt cừu thì đúng là hết ý.”
Vân Phàn nhìn nàng: “Chẳng lẽ ngươi cũng thấy thủ đoạn của Trần Đông không tệ?”
An Ảnh vừa múc canh cho Lão Quách vừa nói: “Tra hình tra khảo là thủ đoạn bất nhập lưu* nhất. Chưa nói đến việc bức cung làm cho kẻ vô tội nhận tội, mà kẻ phạm tội thực sự cũng thường nói nửa thật nửa giả. Việc xét xử vụ án cuối cùng vẫn phải dựa vào vật chứng, nhân chứng và quy luật của toàn bộ sự việc.”
*bất nhập lưu để chỉ những thứ không đạt đến tiêu chuẩn hay cấp bậc nhất định, hoặc không phù hợp với xu thế chủ lưu, được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực đánh giá trình độ, đẳng cấp của sự vật, sự việc… Riêng đối với thuật ngữ trong chế độ quan lại dùng chỉ riêng các chức vụ lại viên cấp thấp không được liệt vào chín phẩm mười tám bậc của quan giai.
Tiểu Dịch có chút ngượng ngùng: “Haiz, ta không có cái đầu óc của ngươi, có những người cứ đánh cho một trận là khai ra tất cả.”
Quách Hi cũng nói: “Tiểu Dịch, ngươi phải học hỏi nhiều vào. Đúng rồi Tiểu An, vụ án bọn ta đang điều tra gần đây rất thú vị, ngươi có muốn nghe qua không?”
Vân Phàn cũng nói: “Đến đây, An Chủ bộ cùng nghiên cứu chút xem sao. Không có ngươi, phá án cứ thấy nhạt nhẽo thế nào ấy.”
An Ảnh cười cong cả mắt, vừa ăn vừa nói: “Kể đi, kể đi, cùng nghe xem nào.”
Quách Hi chậm rãi nói: “Đêm hôm kia, Tác giám Bộc Dương Thăng bị giết ở Giáo Phường Ti.”
“Tại sao vụ án này lại phải giao cho Hình bộ? Chẳng phải loại án này nên do Kinh thành phủ nha hoặc kinh thành Binh mã ti điều tra sao?”
“Haiz, Tương tác giám có quan hệ mật thiết với trong cung, nên đều giao cho Hình bộ chúng ta thẩm tra. Nhỡ đâu có kẻ lợi dụng cơ hội này để cài cắm người có mưu đồ riêng vào những vị trí quan trọng thì nguy to.” Quách Hi giải thích.
Thì ra là vậy, An Ảnh gật gật đầu.
“Lúc mới gọi bọn ta đến, ta còn nghĩ vụ án này chắc hẳn dễ xử lý nữa là.” Quách Hi ăn hết miếng bánh, vỗ vỗ tay nói: “Giáo Phường Ti người ra kẻ vào, vụ án mạng thường tìm được nhân chứng, chủ yếu là xem vụ án có ẩn tình gì hya không.”
“Thế nhưng khi đến hiện trường, bọn ta mới thấy vụ này thật kỳ lạ.”
“Khoảng giờ Tuất đêm hôm ấy, Bộc Dương Thăng vẫn như mọi khi đến Giáo Phường Ti uống rượu. Hắn có phòng riêng cố định và người hầu hạ quen thuộc.”
“Phòng ở lầu hai, trước cửa có một nha hoàn và một gã sai vặt trực.”
“Thượng Quan Như múa xong liền đi thay quần áo, khi mở cửa bước ra thì Bộc Dương Thăng vẫn đang uống rượu. Ít nhất năm sáu người đều nhìn thấy.”
“Chẳng bao lâu sau, mấy gã sai vặt trong lâu đưa thức ăn vào thì phát hiện Bộc Dương Thăng đã bị người ta cắt cổ, hơn nữa còn bị hắt phân nước lên người.”
Tiểu Dịch nói: “Đúng là thù sâu oán nặng thật, chết rồi còn bị hắt nước bẩn, mà là nước bẩn thật đấy. Ngươi không biết đâu, khi thi thể đưa tới chỗ ngỗ tác, cả căn phòng nồng nặc mùi hôi thối.”
Vân Phàn nói: “Từ lúc Thượng Quan Như ra ngoài đến khi gã sai vặt đưa thức ăn vào, chỉ vỏn vẹn vài nén nhang. Trong khoảng thời gian đó, Bộc Dương Thăng bị giết, lại còn bị hắt phân. Thế mà nha hoàn cùng gã sai vặt canh cửa đều đồng thanh nói rằng trong khoảng thời gian đó không thấy ai vào, hơn nữa căn phòng đó cũng chẳng có cửa bí mật.”
“Bọn ta đến giờ cả nghi phạm cũng không có, muốn thẩm vấn cũng chẳng biết hỏi ai.” Tiểu Dịch thở dài: “Thủ đoạn của Trần đại nhân ta có học được thì cũng chẳng có cơ hội mà dùng.”
An Ảnh vừa ăn vừa nghe: “Đã thẩm vấn gã sai vặt đưa thức ăn chưa? Nghe các người nói vậy thì chỉ có gã sai vặt đưa thức ăn là có thời gian thôi. Đúng rồi, nói là có mấy gã sai vặt cùng vào?”
“Bốn gã sai vặt, lúc đó đã bắt giữ ngay rồi.” Tiểu Dịch nói: “Nha hoàn và gã sai vặt canh cửa có thể làm chứng, bốn người đó gần như vào cùng lúc, vừa vào là hét lên, không thể nào có thời gian gây án được.”
An Ảnh gật đầu một cái: “Ăn xong chúng ta đi Giáo Phường Ti xem sao. Đúng rồi, Lương Tố tới kể một vụ án, giờ chắc vẫn đang ở Kinh thành phủ nha. Ta đoán mấy hôm nữa sẽ tới Hình bộ thôi, lúc đó nhớ gọi ta.”
“Vụ gì vậy?”
“Hai vụ án mạng, nạn nhân đều bị lột quần, một người tên Tần Khánh, một người tên Liễu Nhuệ. Cả hai đều quen biết Lương Tố. Hôm đó hắn tới tìm ta, e là án mạng liên hoàn, sợ rằng sẽ giết đến cả hắn.”
Vân Phàn trầm ngâm: “Tần Khánh ta biết, tiểu nhi tử Tần gia ở ngõ Bát Giác. Hắn bị giết rồi sao?”
An Ảnh vẫn đang ăn canh thịt cừu, Tiểu Dịch tinh mắt, liếc nhìn bát nàng nói: “Sao bát của ngươi lại nhiều thịt cừu thế? Tào nương tử, ngươi không những thiên vị Vân bình sự, mà còn thiên vị cả Tiểu An nữa.”
Tào nương tử ở phía sau che miệng cười: “Tiểu An Chủ bộ vất vả lắm, ngày nào trời chưa sáng đã tới Hình bộ làm việc. Còn sớm hơn cả giờ làm của mấy nữ đầu bếp bọn ta nữa là. Ăn nhiều chút cho bồi bổ thân thể.”
Tiểu Dịch ngạc nhiên: “Tiểu An, ngươi đi làm sớm thế hả? Thảo nào ngươi được lên chức Chủ bộ, làm việc dốc sức thật đấy.”
Quách Hi tán thưởng: “Người trẻ có chí hướng là tốt. Tiểu Dịch, ngươi cũng học hỏi chút đi, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện trốn việc.”
Tiểu Dịch gãi đầu ngượng ngùng: “Dạo này sắp thành thân nên việc nhà bận rộn quá. À đúng rồi Tiểu An, mấy hôm trước ngươi làm lễ thỉnh kỳ xong chưa?”
An Ảnh gật đầu: “Ừ, lễ nghĩa đã xong cả rồi. Định vào mùa xuân năm sau, lúc đó Dương đại ca cũng thi xong Tiến sĩ rồi.”
Vân Phàn sờ cằm: “Dương Dã thành tích không tồi, đỗ Tiến sĩ là chuyện chắc chắn. Chỉ có chuyện giữ lại kinh thành làm quan thôi…”
“Ừ, không sao, đến lúc đó ta cùng huynh ấy ra ngoài nhậm chức.”
Đám người Vân Phàn đều lộ vẻ kinh ngạc, Quách Hi nói: “Tiểu An, không phải ta nói lời chứ, chức Chủ bộ thất phẩm đấy, Hình bộ bao nhiêu năm mới có một vị Chủ bộ trẻ tuổi như ngươi. Ngươi lại chăm chỉ như thế, đi vùng khác làm, vậy thật đáng tiếc.”
“Đúng vậy, nếu ngươi muốn ở lại kinh thành, đến lúc đó ta giúp ngươi tác động một chút. Chuyện bao lớn đâu, sao ngươi không mở lời.” Vân Phàn bất mãn nói: “Dù sao ngươi cũng từng dưới quyền ta, chút thể diện này ta vẫn có, ngươi đúng là…”
