Gả Sai Gặp Quân
Chương 3:
Hôn sự của ta vô cùng vội vàng.
Ngay cả giá y cũng là bộ trưởng tỷ không cần.
Ngày xuất giá, sắc trời vô cùng tốt.
Chỉ là bốn mươi tám rương hồi môn, có tới ba mươi chiếc rương trống không.
Ta hỏi phụ thân có ý gì.
Phụ thân tằng hắng một tiếng: “Trưởng tỷ ngươi là gả cho hoàng tử, của hồi môn tự nhiên phải phong phú một chút.”
Còn một canh giờ nữa là đến giờ Thẩm gia đến rước dâu.
Ta đột nhiên không muốn nhẫn nhịn nữa, liền sai Tiểu Đào mở rương ra, kiểm kê từng thứ một.
Sắc mặt phụ thân tái mét: “Mạnh Thanh Hành! Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Định bức phụ mẫu ruột của mình đấy hả? Ngươi không thấy mất mặt chắc!”
Tiểu Đào kiểm kê xong, ghé tai ta thì thầm vài câu.
Ta ngẩng đầu lên: “Phụ mẫu, một nửa số này là từ Thanh Châu con mang về, do ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu chuẩn bị sẵn cho con. Nhưng còn một nửa kia, đi đâu mất rồi? Con không cầu xin hai người ban cho con thứ gì, chẳng lẽ của hồi môn của ngoại gia mà hai người cũng muốn bớt xén sao?”
Hôm nay có không ít họ hàng đến dự.
Ta nói vô cùng tủi thân, thậm chí còn rơi vài giọt nước mắt.
Có người đang xì xào bàn tán: “Tam thúc công và thúc mẫu xưa nay vốn thiên vị, không những đem hôn sự nhường cho Mạnh Thanh Ngô, đến của hồi môn mà cũng bớt xén.”
“Ai bảo là không cơ chứ, ta nói Mạnh Thanh Hành là đứa trẻ ngoan, nếu đổi lại là ta, sớm đã xa cách lòng với bọn họ từ lâu rồi.”
“Thanh Hành thật đáng thương…”
Nghe những lời này, trong lòng ta chẳng có chút dao động nào.
Bọn họ đã nói sai, ta sớm đã xa cách lòng với phụ mẫu. Cho nên ta không thể dung túng cho ba kẻ đó bắt nạt ta đến chết được.
Thế nên của hồi môn, có chết ta cũng không nhường.
Cuối cùng phụ mẫu vẫn phải gom đủ của hồi môn mà ngoại tổ phụ cho ta bù vào.
Kiệu hoa tròng trành lắc lư, lắc đến mức đầu óc ta choáng váng.
Ta vẫn nhớ lần bị đưa về Thanh Châu sau đó, ta mắc phải một trận phong hàn, quả thực là đã rét vì tuyết mà còn lạnh vì sương.
Tiểu Đào cả một đường vừa khóc vừa chăm sóc ta.
Vừa đến nhà ngoại tổ liền bắt đầu kể tội, nói không nên xuất phát vào ban đêm.
Ngoại tổ mẫu tức giận đến cực điểm, nói trên đời sao lại có loại phụ mẫu nhẫn tâm đến thế.
Lúc sốt đến mơ màng, ta níu lấy tay áo tổ mẫu: “Mẫu thân, vì sao người không thích con…”
Ngoại tổ mẫu rơi lệ.
Ngoại tổ phụ chậm rãi mở lời: “Thanh Hành, kẻ nương tựa vào cỏ cây, gió thổi ắt gãy. Cho nên, chỉ có tự lập, mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình.”
Lúc ấy ta mông lung u tối, vẫn chưa thể thấu suốt.
Sau đó ta đọc rất nhiều sách, hiểu được đạo lý “dựa vào người không bằng dựa vào chính mình”.
Cũng hiểu được “quân tử cầu ở bản thân, tiểu nhân cầu ở người khác”.
Cho nên, ta mới hiểu ra rằng, thứ có thể dựa dẫm xưa nay chỉ có chính mình.
—
Trải qua một lượt những nghi thức rườm rà.
Ta mới được nghỉ ngơi.
Sau chén rượu hợp cấn, ta nhìn tấm khăn trắng tinh như tuyết trên giường.
Còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Nghiên Thời đã tự chích ngón tay nhỏ máu lên đó.
Ta cả kinh: “Bảo hạ nhân lấy ít máu gà là được, ngài hà cớ gì phải tự làm khổ mình thế này!”
Y lau sạch ngón tay, “Không được, nhỡ đâu lộ ra phong thanh, sau này nàng phải sống thế nào đây?”
Nói xong, y tự mình ngồi xuống.
“Ta biết mối hôn sự này không phải ý nguyện của nàng, nhưng nay nàng đã là thê tử của Thẩm Nghiên Thời ta, vậy ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn, nếu sau này nàng có người trong lòng, chúng ta liền hòa ly.”
Ta cứ nghĩ y sẽ giống như trong thoại bản người ta hay kể.
Y cho ta thể diện, nhưng vị trí trong lòng y sẽ mãi mãi chừa lại cho trưởng tỷ.
Nào ngờ, y lại tiếp tục nói.
“Ta và trưởng tỷ của nàng đều là chuyện đã qua. Ta đã cưới nàng, liền sẽ cho nàng đủ thể diện, trong lòng ta cũng sẽ không chứa chấp người khác nữa, hành động này không phải việc của quân tử, cũng là sự sỉ nhục đối với nàng. Cho nên Mạnh Thanh Hành, nàng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không đối xử tệ với nàng.”
Lòng ta trăm mối ngổn ngan.
Ta biết phụ mẫu xưa nay không thích ta.
Cho nên khi ấy ta nghĩ, chỉ cần gả cho Tiêu Hoành, coi như là thoát khỏi Mạnh phủ.
Cuộc sống sau này chắc chắn không thể tệ hơn được nữa.
Nhưng hôn sự chẳng còn, lại đưa đẩy thế nào mà gả cho Thẩm Nghiên Thời.
Thấy ta thất thần, Thẩm Nghiên Thời lại nói.
“Ta đã thăm dò qua, Tam hoàng tử ở đất phong từng đấu cờ với một nữ nhân, vậy mà thua liền sáu ván, khi ấy mẫu phi hắn mới mất, lại khắp nơi chịu chèn ép. Chính nữ nhân đó đã dùng ván cờ ví như nhân sinh để khai sáng cho hắn, mang lại cho hắn sự an ủi. Nhưng ngày thứ bảy khi hắn đến thì nữ nhân đó lại không tới, ngần ấy năm qua, hắn vẫn luôn tìm kiếm nàng ta. Cho nên, khi hắn nhìn thấy trưởng tỷ của nàng, mới không chịu buông tay.”
Hóa ra là thế.
Nhưng nghĩ lại, bản thân đã có hôn ước, mà vẫn dây dưa không dứt với người khác.
Đây cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp biết tự giữ mình.
Nghĩ đến đây, lòng ta lại cảm thấy dễ chịu hơn chút ít.
Kéo theo cả thiện cảm với hắn cũng tan biến sạch sẽ.
Thẩm Nghiên Thời trải đệm dưới đất.
Cứ như vậy trải qua đêm tân hôn của bọn ta.
