Khám Trần Lộ

Chương 50: Thẩm A Tài



Lượt xem: 1,365 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Bạch Lĩnh đi qua đi lại trong phòng, “Việc này thật quá kỳ lạ. Nếu vì tiền tài, đã giết người sao chỉ lấy có hơn hai trăm lượng? Nếu vì thù hận mà giết người, vậy sao lại mang đi hơn hai trăm lượng bạc? Liệu có phải hung thủ thiếu tiền, trước là báo thù giết người, rồi nhìn thấy bạc nên tiện tay lấy một ít không?”

Giang Tùy Châu lắc đầu, “Làm gì có chuyện tận mắt nhìn thấy chừng này bạc mà không lấy chứ?”

Thẩm Dần ở một bên nói, “Tiểu nhân cùng các tiểu nhị trong tiệm bàn tính, không biết có phải bạc và đồng tiền quá nặng, kẻ trộm khó mang đi không?”

Bạch Lĩnh lập tức gật đầu, “Đúng đúng, ý kiến này của ngươi có lý. Nếu hung thủ phải vượt tường các thứ, mang theo từng này tiền quả thật không tiện.”

Giang Tùy Châu cũng đồng tình nói, “Quả thật rất có lý.”

Trần Triệt không đáp lời, mà vừa đi vòng quanh phòng vừa nói, “Căn phòng này không có đường hầm hay thứ gì tương tự chứ? Tiền trang các ngươi chẳng phải rất thích đào kho để cất giấu đồ vật sao?”

Thẩm Dần liên tục xua tay, “Lúc dựng kho hàng là ta có mặt tại hiện trường, đến nền móng còn chẳng đào, chỉ san phẳng mặt đất lại mà thôi. Nếu ngài không tin, cứ cạy hết ván sàn lên mà xem.”

“Hơn nữa, mặt đất lát gạch xanh, nếu có người dời ra, chắc chắn sẽ bị lỏng, nhìn khe hở là biết ngay.” Thẩm Dần cúi đầu nhìn mặt đất, “Ngài xem, mặt đất bây giờ phẳng phiu thế này, nào có vết tích lỏng lẻo nào.”

Bạch Lĩnh vội vàng ngồi xổm xuống đất cạy từng viên một, quả nhiên giống như Thẩm Dần nói, không có chút chỗ nào lỏng lẻo.

Trần Triệt lại theo vách tường đo bước chân, Thẩm Dần lại nói, “Trần đại nhân, trong phòng dài một trượng hai thước, rộng một trượng năm thước. Bên ngoài và bên trong cơ bản không có sai lệch, không có phòng ngầm.”

Trần Triệt tự mình đi một vòng cả trong lẫn ngoài, “Phía nam bên ngoài trồng hoa cỏ nên khó ước chừng, nhưng những nơi khác ngược lại không có sai lệch gì, chỉ là phía tây rộng hơn một thước. Hơn nữa bức tường phía nam gõ vào hình như hơi rỗng?”

“Phía tây vốn là tường cách lửa, tự nhiên dày hơn một thước,” Thẩm Dần nói: “Độ dày một thước, thì làm được gì chứ?”

Trần Triệt gật đầu, tường cách lửa quả thực phải có độ dày nhất định, có chút trống rỗng cũng coi như hợp lý, không gian một thước quả thực chẳng làm được việc gì.

Thẩm Dần bước tới hạ thấp giọng nói: “Ngài cứ yên tâm đi. Hồi đó A Tài muốn căn phòng này làm thư phòng, ta đã lưu ý tới. Người do ta sắp xếp tới tu sửa, sẽ không để lại đường hầm hay gì đâu. Dẫu sao, dòng tiền mỗi tháng cũng không ít bạc, lại thêm một mình A Tài tra sổ sách.”

Trần Triệt hiểu ra, Thẩm Dần vẫn không yên tâm về Thẩm A Tài, sợ hắn ta trộm bạc, “Nhưng nếu không yên tâm, ngươi sắp xếp hai người tra sổ là được, hà tất phải để một mình hắn làm?”

Thẩm Dần có chút áy náy, “A Tài là đứa trẻ do phụ thân ta nhặt về, từ nhỏ được nuôi dưỡng trong nhà.”

“Hắn từ nhỏ đã nhạy cảm với các con số, sổ sách qua tay hắn một lượt, hắn đều có thể nhìn ra điểm sai sót trong đó.” Thẩm Dần nói tiếp, “Ta và đại ca ta đều không thích xem sổ sách, phụ thân ta liền ngày ngày dẫn hắn đến tiền trang tính toán.”

“Lâu dần, hắn liền trở thành người quen thuộc với sổ sách nhất nơi này. Trước kia phụ thân ta cùng hắn kiểm kê sổ sách, sau khi phụ thân qua đời, liền thành một mình hắn. Không phải ta chưa từng nghĩ tới việc sắp xếp thêm một nhân viên sổ sách tới, nhưng người bình thường không theo kịp tốc độ của hắn, mấy lần còn làm hắn nổi giận.”

Thẩm Dần nhìn mặt đất, “Còn nữa, ba huynh đệ bọn ta lớn lên cùng nhau, tình cảm đều không tồi. Ta có vài lần sắp xếp nhân viên thu chi nhưng hắn không vui, cứ tiếp tục sắp xếp như vậy sợ rằng tình nghĩa huynh đệ cũng không còn.”

“Thêm vào đó, sổ sách hắn làm bao nhiêu năm nay cũng không có vấn đề gì. Thu nhập đại khái của tiền trang, kỳ thực trong lòng bọn ta đều nắm rõ. Mọi người ngoài mặt qua lại là được.”

Mấy người Trần Triệt coi như nghe rõ ngọn nguồn, Bạch Lĩnh tò mò nói, “Ngươi còn có một đại ca? Vậy sao hắn không ra mặt?”

Sản nghiệp này chẳng lẽ không phải do trưởng tử tiếp quản? Sao thứ tử và nghĩa tử đều nhúng tay vào, mà trưởng tử lại chẳng thấy bóng dáng đâu?

Thẩm Dần cười khan vài tiếng, “Đại ca ta thân thể không tốt, vẫn luôn nghỉ ngơi ở nhà. Việc công vụ của tiền trang phức tạp, sổ sách các loại đều do một mình A Tài quản lý, còn ta thì giỏi giao thiệp với các vị quý nhân, xử lý một số việc bề nổi.”

Trần Triệt nhướng mày, vị đại ca Thẩm gia này rốt cuộc trong lòng có vui vẻ hay không đây?

Thẩm Dần lại nói, “Đại ca ta có một nữ nhi cũng có chút tài cán, hiện giờ thỉnh thoảng cũng đến tiền trang làm mấy việc vặt. Đêm A Tài chết, con bé từng gặp qua A Tài.”

Trần Triệt gật đầu, theo ghi chép trong tài liệu, tối mùng năm Thẩm A Tài tra sổ ở căn phòng nhỏ có hai người đến đây gặp hắn ta, một người là tiểu nhị Lưu Đại Thạch của cửa hiệu, người kia tên là Thẩm Lan, xem ra chính là nữ nhi của đại ca Thẩm gia.

Giang Tùy Châu lên tiếng, “Ấy kìa? Tại sao ngoài chỗ này ra có vết máu, những nơi khác lại sạch sẽ tinh tươm? Theo lý mà nói, chém giết như vậy, trên người và giày của hung thủ đều nên dính vết máu. Nếu đi lại, trên mặt đất nên có vết chân dính máu hay dấu vết tương tự chứ?”

Sắc mặt Bạch Lĩnh không tốt lắm, “Con người sao có thể làm được chuyện này? Vừa là phòng kín, lại vừa không có dấu chân? Đừng nói là…”

Hắn ta ngẩng đầu nhìn Trần Triệt, “Đại nhân, vụ án này cũng quá tà môn rồi!”

Trần Triệt gõ một cái lên đầu hắn ta, “Ngươi là quan viên Hình bộ, sao lại tin chuyện yêu ma quỷ quái?”

“Nếu từ trước đã chuẩn bị thỏa đáng, chém chết Thẩm A Tài, rồi thay đổi quần áo giày dép là được. Còn về phòng kín, ta còn phải suy nghĩ lại.” Trần Triệt sờ cằm, “Ngày đó lúc các ngươi vào và hiện trường thế nào, ngươi diễn lại cho ta y hệt một lần xem.”

“Ấy, ta đi gọi người ngay đây.” Thẩm Dần liên tục nói.

Nhanh chóng, những người có mặt tại hiện trường hôm đó đều được gọi tới.

Thẩm Dần chỉ vào một nam nhân trung niên nói: “Hắn là đại quản sự của tiền trang, Trương Đồng. Sáng mùng sáu hắn thấy A Tài mãi không tới thì thấy kỳ lạ, liền đến nhà hắn một chuyến. Kết quả nương tử của A Tài lại nói A Tài suốt đêm không về nhà.”

Trương Đồng bước ra hành lễ nói, “Thẩm chưởng quỹ mỗi ngày giờ Mão chắc chắn đã đến tiền trang, nhưng sáng mùng sáu ta chờ mãi đến hơn giờ Thìn vẫn không thấy hắn, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, tưởng Thẩm chưởng quỹ bị bệnh, liền vội vàng đến nhà hắn xem xét.”

Trần Triệt nói, “Sao lúc đó không đi hậu viện căn phòng nhỏ tìm hắn? Tối mùng năm lưu lại nơi này, trước tiên không phải ngươi nên nghĩ đến việc ra phía sau xem thử hay sao?”

Trương Đồng vội vàng giải thích, “Đại nhân có chỗ không biết đấy thôi. Thẩm chưởng quỹ nếu đêm qua lại ở trong tiệm, sáng ra đều là giờ Mẹo một khắc đã thức dậy, kêu nhà bếp làm cơm sáng các thứ. Lúc ta đến, cố ý đi hỏi nhà bếp trước, Thẩm chưởng quỹ không tới đòi cơm sáng, trong lòng ta đã nghĩ chắc chắn hắn đã về nhà rồi.”

Trần Triệt “ừ” một tiếng, Trương Đồng nói tiếp, “Thẩm chưởng quỹ vốn sống ở ngõ Sa Mạo cách đó hai con phố, đi bộ qua cũng chỉ một khắc. Nghĩ hôm nay các chưởng quỹ phân hiệu đều phải quay về, Thẩm chưởng quỹ phải mau chóng tổng kết sổ sách mới được. Ta liền vội vàng chạy đến nhà hắn.”

“Nương tử của hắn mở cửa, thấy ta còn kỳ lạ, nói Thẩm chưởng quỹ cả đêm không về. Trong lòng ta liền cảm thấy không đúng, lập tức chạy về tiền trang. Vừa hay gặp Nhị gia đến cửa hàng.”