Khám Trần Lộ
Chương 51: Hỏi
Thẩm Dần nói: “Ta vừa nghe là thấy chuyện này không đúng, lập tức dẫn người đi ra hậu viện, phát hiện cửa căn phòng nhỏ bị chốt bên trong, ta đứng ở cửa gọi mãi cũng không thấy ai đáp. Ta liền bảo hai tiểu nhị là Tào Lục Nhi và Lưu Đại Thạch phá cửa.”
“Tào Lục Nhi, ngươi kể lại tình hình lúc đó xem nào.” Thẩm Dần hất cằm về phía bên cạnh.
“Tiểu nhân với Đại Thạch không mất mấy nhát đã phá được cửa, ta đứng ngay đây, vừa liếc mắt đã thấy máu trên mặt đất.” Tào Lục Nhi hoảng hốt kể lại, còn chỉ vào vị trí mình đứng, “Sau đó ta vào nhà, nhìn thấy Thẩm chưởng quầy nằm trên sàn. Thế là ta hét toáng lên.”
“Sau đó ta chạy theo vào.” Thẩm Dần nói, “Ta tiến lên sờ cổ A Tài, người đã lạnh ngắt, nên vội bảo Tào Lục Nhi chạy đến phủ nha báo án.”
Trần Triệt nghe đến đây liền hỏi: “Nghĩa là, những người vào căn phòng này chỉ có ngươi và Tào Lục Nhi? Những người khác không vào sao?”
Trương Đồng đáp: “Ta cũng vào, nghe thấy tiếng Lục Nh kêu, ta liền chạy theo Nhị gia vào xem. Sau đó, Nhị gia bảo ta khiêng rương bạc ra ngoài, ta lại vào thêm một chuyến nữa.”
Lưu Đại Thạch gãi đầu: “Ta cũng vào. Mọi người đều vào, thế là ta cũng vào theo.”
“Lúc các ngươi vào, có giẫm phải vết máu trên mặt đất không?” Trần Triệt hỏi.
“Không có.” Thẩm Dần dứt khoát đáp, “Chỉ có mình ta lại gần sờ cổ hắn, những người khác đều đứng trong phòng nhìn, không lại gần. Chuyện liên quan đến mạng người, ta biết nặng nhẹ ra sao, nên lập tức bảo bọn họ lui ra ngoài.”
“Trong lúc đó chỉ có Trương quản sự vào khiêng chiếc rương trước bàn, ta thì lấy cuốn sổ sách trên bàn. Khi đi đều đi vòng, không chạm vào vết máu.”
Trần Triệt gật đầu: “Được rồi, ta đã đại khái hiểu rõ. Lát nữa gọi những người liên quan tới hỏi chuyện, từng người một, trước hết là Thẩm Lan, người đã gặp Thẩm A Tài vào tối mùng năm, còn có Lưu Đại Thạch.”
“Vậy để Lưu Đại Thạch vào trước đi.”
Trần Triệt điểm lại thông tin của Lưu Đại Thạch: Năm nay hai mươi lăm tuổi, vốn là người Cống Châu, mười hai, mười ba tuổi đã đến tiền trang Long Thái làm việc. Lão đầu Thẩm gia thấy hắn ta thật thà đáng tin, nên cứ giữ lại làm mấy việc vặt trong tiền trang.
Làm nghề tiền trang mà được đông gia đánh giá là thật thà đáng tin thì chắc là người tốt, có lẽ cách làm việc không được khôn khéo lắm, bằng không đã mười mấy năm rồi mà vẫn chỉ là tạp dịch.
Lưu Đại Thạch có chút căng thẳng, tay không ngừng vò áo.
Bạch Lĩnh chậm rãi nói: “Bọn ta chỉ hỏi vài câu về vụ án, ngươi biết gì thì nói nấy, không cần căng thẳng.”
Trần Triệt hỏi: “Tối mùng năm, ngươi đến đưa đồ cho Thẩm chưởng quầy vào giờ Tuất một khắc? Đưa đồ ăn khuya à?”
“Không phải, ta phát hiện sót một cuốn sổ sách, nó rơi trên sàn phòng sách của hắn, nên ta lập tức mang sang ngay.” Lưu Đại Thạch giải thích, “Mùng sáu là các chưởng quầy chi nhánh phải đi, nếu để sáng mai đưa thì lỡ việc, nên ta mới gõ cửa Thẩm chưởng quầy.”
“Ta gõ một cái, Thẩm chưởng quầy ra mở cửa ngay.” Lưu Đại Thạch nói, “Hắn thấy ta có vẻ lạ, nhưng vẫn rất khách sáo, hỏi ta có chuyện gì. Ta liền đưa cuốn sổ sách bị bỏ quên cho hắn.”
Trần Triệt hỏi: “Ngươi có vẻ ngạc nhiên về thái độ khách sáo này của hắn?”
“Đúng vậy, trước đây mỗi khi Thẩm chưởng quầy thức đêm làm sổ sách, hắn không thích bị người khác làm phiền, nên lúc đưa sổ sang ta cũng thấp thỏm, sợ hắn mắng.”
“Vậy nói cách khác, hôm đó thực ra hắn có chút khác thường?”
Lưu Đại Thạch hơi lúng túng: “Có thể nói là vậy. Thẩm chưởng quầy làm việc xưa nay vốn tỉ mỉ, chưa từng có chuyện bỏ sót sổ sách mà không hay biết.”
“Vậy sau khi hắn nhận sổ sách liền vào phòng à? Trong phòng hắn có chỗ nào lạ không?”
“Trong phòng?” Lưu Đại Thạch cúi đầu suy nghĩ kỹ, “Trong phòng không có gì lạ, ta có liếc qua. Cái rương trước bàn hắn mở toang, trên bàn chồng chất sổ sách. À, nếu nói lạ thì là sổ sách hơi nhiều. Ta nhớ tháng này chi nhánh của bọn ta giảm mất bốn nhà, lẽ ra không nên có nhiều sổ sách thế mới phải.”
Trần Triệt quay đầu nhìn chồng sổ sách trên bàn: “Là những cuốn này sao?”
Lưu Đại Thạch nhìn quanh vài lần, lắc đầu: “Không chỉ thế này. Nhiều hơn thế này nhiều.” Hắn ta lấy tay ra hiệu, sau đó hắn ta lại: “Ngoài ra cũng không có gì. À, ta thấy trong phòng hơi ngột ngạt, có nói một câu chưởng quầy vất vả quá, tháng chín rồi mà trời vẫn còn nóng.”
“Thẩm chưởng quầy nói, cửa sổ trời cũng đã mở mà chẳng ăn thua gì. Hắn thể hàn, không sợ nóng. Thế rồi ta đi.”
Sau khi hắn ta đi, Bạch Lĩnh đi đến cửa sổ trời xem xét: “Nghe nói trong giang hồ có loại Thu nhỏ xương, nam nhân có thể co người lại như trẻ nhỏ, thế thì có thể từ cái cửa sổ này thoát ra rồi.”
Giang Tùy Châu liếc nhìn Trần Triệt, trước đây chỉ nghe nói Bạch Lĩnh đi theo làm việc cho Trần Triệt, cứ ngỡ cũng là nhân vật trầm ổn như Trần Triệt, không ngờ lại bay bổng đến thế.
Hắn ta khẽ cười một tiếng: “Bạch lang trung, đừng đùa nữa.”
“Không phải, tại sao các người lại không chịu tin trên đời này có kỳ nhân dị sự chứ.” Bạch Lĩnh nghe ra tiếng cười mỉa của Giang Tùy Châu, có chút bất mãn.
Trần Triệt không rảnh quan tâm đến hai người họ, kéo ghế trèo lên. Hắn thử một chút, quả thực chỉ có một nửa thân người là chui lọt, người lớn kiểu gì cũng không thể lọt qua được.
Giang Tùy Châu nhìn cửa sổ nói: “Nếu căn phòng này cần thông gió, chi bằng mở cửa thông khí đối diện với cửa chính, như vậy mới có hiệu quả, mở bên cạnh thì hiệu quả kém lắm.”
Trần Triệt xem xét rồi bảo Bạch Lĩnh: “Ngươi gọi người đưa sợi dây thừng chắc chắn đến đây, ta trèo lên kiểm tra bụi bặm trên xà nhà, xem có dấu vết gì của người từng trèo lên đó không.”
Bạch Lĩnh hăng hái lấy dây thừng đến, Giang Tùy Châu đón lấy: “Trần đại nhân, thuộc hạ thân thủ khá, hay là để thuộc hạ trèo lên đi.”
Trần Triệt mỉm cười một tiếng: “Đi đi.”
Giang Tùy Châu trèo lên xà nhà xem một hồi: “Đại nhân, bụi trên xà nhà vẫn còn nguyên, không có dấu vết người nào từng ở đó.”
Bạch Lĩnh nói: “Ấy, cho dù có người trốn trước ở đó, cuối cùng cũng phải đi ra ngoài chứ. Bây giờ vấn đề là làm sao hung thủ sát hại người xong rồi lại khóa cửa lại mà ra ngoài được.”
Trần Triệt không nói gì, thực ra Bạch Lĩnh nói cũng đúng, vấn đề của vụ án vẫn nằm ở việc hung thủ rời đi bằng cách nào.
Đang cúi đầu suy nghĩ, giọng nói của Thẩm Dần từ cửa vọng vào: “Trần đại nhân, chất nữ của ta đã đến rồi, ngài xem?”
“Để nàng ta vào đi.”
Thẩm Lan đi sau Thẩm Dần hành lễ: “Dân nữ Thẩm Lan gặp qua các vị đại nhân.”
Nàng ta thấy vết máu bên cạnh, dường như có chút sợ hãi, khẽ nhấc tà váy dịch chuyển vị trí.
Trần Triệt xua tay: “Không cần đa lễ. Đêm mùng năm tại sao ngươi lại đi tìm Thẩm chưởng quầy? Theo ta biết, ban đêm làm sổ sách hắn không thích bị ai làm phiền.”
Thẩm Dần liếc nhìn Thẩm Lan: “Lan Nhi, chuyện này ta cũng muốn hỏi ngươi. Đêm hôm khuya khoắt con đi tìm A Tài làm gì?”
Thẩm Lan mím môi: “Ta đến đưa chút đồ ăn cho A Tài thúc.”
“Những việc này cứ để hạ nhân làm là được. Ngươi sáp vào làm gì?”
Trần Triệt nhìn thiếu nữ gầy gò trước mặt: “Ngươi đến lúc gần giờ Tý, trong khẩu cung ngươi nói ngươi mang đồ ăn vào trong phòng? Đưa đồ ăn vào tận phòng lúc giờ Tý, e là không thích hợp lắm nhỉ?”
