Bánh Đậu Xanh Phỉ Thúy

Chương 2:



Lượt xem: 7,440 | Cập nhật: 31/07/2026 22:52

Từ khi còn nhỏ, ta đã không được sủng ái.

Mẫu thân khi sinh ta gặp phải khó sinh, đại sư nói ta khắc mẫu thân, ta chỉ có thể theo nhũ mẫu sống ở trang viên, vất vả lắm mới sống sót qua tuổi mười hai để trở về phủ, thế nhưng phụ thân không thương mẫu thân không yêu, chỉ có a tỷ thỉnh thoảng tâm trạng tốt mới nói vài câu với ta.

Ta không lớn lên ở Chu phủ, a tỷ đối với ta cũng không có tình cảm sâu đậm gì đặc biệt.

Cơ thể a tỷ không tốt, cũng không thể nói nhiều, cả nhà vây quanh nàng ta xoay mòng mòng, sợ nàng ta lạnh, sợ nàng ta nóng, sợ nàng ta cáu giận, nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu chiều.

Còn ta vì quá khỏe mạnh, nên bị tất cả mọi người phớt lờ.

Thỉnh thoảng mẫu thân lại lẩm bẩm trước mặt ta: “Cẩm Hoan sinh thiếu tháng, nếu không phải vì con, chắc chắn con bé đã có thể lớn lên khỏe mạnh rồi. Lẽ ra ta nên sớm tống con đến trang viên mới phải.”

Hóa ra bà ấy cảm thấy ta xui xẻo, không chỉ khắc mệnh bà ấy, mà còn khắc cả mạng của a tỷ.

Giải dược đưa cho a tỷ, không phải ta không cam lòng, ta chỉ cảm thấy tại sao không ai hỏi xem ta có nguyện ý hay không chứ?

Trân châu mã não, lụa là gấm vóc, món ngon rượu ngon, ta có thì a tỷ nhất định có, a tỷ có thì ta chưa chắc đã có.

Ở Chu gia, ta thực sự trong suốt tựa như không khí.

Có những lúc để thu hút sự chú ý của mẫu thân, ta cố ý thò đầu thò cổ trước mặt bà ấy, gây ra chuyện rắc rối, kết quả là bà ấy giáng một cái tát lên đầu ta, mắng ta không biết quy củ.

“Bát thuốc này là a tỷ của con phải uống, nếu mà làm đổ, ta nhất định lột da con!”

Lòng ta lập tức lạnh ngắt.

Sau đó ta học cách trở nên hiểu chuyện, trở nên ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng vẫn chẳng có ai quan tâm.

Mọi người chỉ biết Chu phủ có một vị đại tiểu thư thân thể suy nhược, chứ nào biết Chu phủ còn có một vị Nhị tiểu thư.

Hoắc Tử Khanh lớn lên ở trang viên cùng ta, là thanh mai trúc mã của ta, vốn tưởng rằng hắn ta sẽ khác với những người khác, ta thường xuyên tâm sự trút bầu nỗi lòng với hắn ta.

Thế nhưng từ khi hắn ta ở Chu phủ nhìn thấy a tỷ, tròng mắt liền dán chặt vào người ta.

“Dáng vẻ a tỷ nàng xinh đẹp như vậy, thân thể lại yếu ớt như thế, nàng không thể nhường nhịn nàng ấy một chút sao?”

Hoắc Tử Khanh cảm thấy ta làm mình làm mẩy.

Nghĩ đến đây, ta hỏi Tề Tiêu: “Vậy ta theo đuổi được huynh rồi, huynh có thể cưới ta không? Có thể chỉ cưới một mình ta thôi không?”

Ta không muốn chia sẻ với kẻ khác nữa.

Hình như ta hỏi quá trực tiếp, mặt y lập tức đỏ bừng lên, giống như chiếc đèn lồng đỏ treo ngày Tết.

Mất một lúc lâu mới cởi ngọc bội bên người nhét vào tay ta.

Chất ngọc rất đẹp, sáng bóng trong suốt, không phải vật tầm thường.

Thân thế của y chắc chắn rất tốt, ra tay mới hào phóng như vậy.

Mắt nhìn của ta không tồi.

“Ngọc bội gia truyền của ta, nàng cất cho kỹ vào.”

Cất kỹ càng xong, Tề Tiêu mới nắm lấy tay ta nói: “Ta biết nàng ở nhà không dễ dàng gì, sau này ta sẽ bảo vệ nàng. Ba ngày sau, yến tiệc trung thu, ta sẽ cầu xin phụ hoàng cưới nàng.”

Ba ngày sau? Yến tiệc trung thu? Phụ hoàng?

Đến lúc này ta mới muộn màng ý thức được, y chính là An vương vừa được triệu về kinh, là hoàng tử thứ sáu của Bệ hạ.

Trên đường về phủ, bước chân ta nhẹ bẫng.

An vương điện hạ nói y muốn cưới ta, nhưng vì danh tiếng của ta, trước tiên yêu cầu ta không được làm ầm ĩ lên.

Đầu óc ong ong, ta vậy mà sắp trở thành Vương phi rồi.

Hoắc Tử Khanh chặn bắt được kẻ đang đi đứng lơ lửng như người mất hồn là ta trên phố.

Khuôn mặt hắn sa sầm, “Dạo này sao nàng lại không nghe lời thế, cứ hay ra ngoài đi dạo suốt, nguy hiểm lắm đấy, nàng có biết không?”

Dường như cảm thấy ngữ khí quan tâm của mình quá nặng nề, hắn lại đổi giọng: “A tỷ nàng vẫn đang nghỉ ngơi trong phủ, vậy mà nàng lại tung tăng nhảy nhót ở bên ngoài.”

Ta hất tay hắn ra, “Vậy sao ngươi không đi tìm a tỷ, chạy đến tìm ta làm gì?”

Hắn khựng lại hai giây, từ trong ngực lấy ra một chiếc túi thơm rách rưới, đó là do ta thêu cho hắn.

Đưa nó đến trước mặt ta: “Hôm qua đua ngựa với người ta, bị rơi ra ngoài dẫm hỏng mất rồi, nàng thêu lại cho ta một cái khác đi!”

Hoắc Tử Khanh lạnh lùng ra lệnh cho ta.

Ta nhíu mày, “Không rảnh, ngươi đi tìm a tỷ ấy!”

Ta thực sự không có thời gian để ý đến hắn, Tề Tiêu tặng ta một miếng ngọc bội, ta cũng phải tặng y một tín vật định tình.

Thời hạn ba ngày gấp gáp như vậy, ta phải suy nghĩ cho kỹ xem nên làm cái gì, nói không chừng còn phải thức đêm ấy chứ.

Bị ta từ chối, Hoắc Tử Khanh có chút tức giận, kéo tay áo ta lại.

“A tỷ nàng thân thể không tốt, nàng không phải là không biết, chẳng lẽ nàng vẫn còn đang giận dỗi sao? Sao lại nhỏ mọn thế chứ, không được thì ta xin lỗi nàng vậy.”

“Đợi nàng gả cho ta, chẳng lẽ ta không cứu nàng chắc? A tỷ nàng thân thể yếu ớt, không chống đỡ nổi, nàng thì thân cường thể tráng…”

Bị ta lườm cho một cái, hắn ấp úng mở miệng: “Hơn nữa nàng ấy sắp thành Thế tử phi rồi, trong nhà tự nhiên phải nâng niu nàng ấy hơn một chút. A tỷ nàng gả vào nhà cao cửa rộng, đối với nàng mà nói cũng là phúc phận.”

Ta có chút khó chịu cúi đầu xuống, “Vậy sao? Ta hưởng phúc cái gì, ta là kẻ sắp chết đến nơi rồi, ta hưởng phúc gì chứ?”

Ai ai cũng nói số mệnh ta tốt, Chu phủ không vứt bỏ ta, còn cho ta trở về tiếp tục làm Nhị tiểu thư của họ.

Chẳng qua chỉ là chịu chút ấm ức thôi, có gì mà không chịu được?

Nhưng mẫu thân phụ thân thiên vị thì thôi đi, dẫu sao ta cũng không lớn lên bên cạnh bọn họ.

Thế nhưng, Hoắc Tử Khanh dựa vào cái gì?

Hắn cùng cảnh ngộ với ta, đều bị người nhà vứt bỏ, trốn đến trang viên.

Hắn khắc phụ thân, ta khắc mẫu thân.

Rất lâu trước kia ta đã từng nghĩ số mệnh của hai bọn ta gắn chặt lấy nhau.

Ta được đưa về Chu phủ làm Nhị tiểu thư, hắn cũng được đưa về Hoắc phủ làm Tam công tử của hắn.

Nhưng lần đầu tiên vừa nhìn thấy a tỷ, hắn liền thay lòng.

Uất ức trong lòng bỗng chốc bùng nổ, “Còn ngươi thì sao, Hoắc Tử Khanh, tại sao ngươi cứ luôn nói giúp cho a tỷ? Tại sao cứ hay chạy vào phòng tỷ ấy để lấy lòng tỷ ấy, rõ ràng chúng ta lớn lên cùng một chỗ mà.”

Hoắc Tử Khanh do dự, hai tay xoắn vào nhau, không nói lời nào. Đành cứng nhắc đổi chủ đề: “Tiệm bánh ngọt gần đây vừa ra món mới, ta đưa nàng đi nếm thử nhé.”

Hắn vẫn tưởng ta là tiêu cô nương chỉ cần một viên kẹo là có thể dỗ dành được.

Ta lau giọt lên trên khóe mi, tâm trạng trở nên bình yên.

“Hoắc Tử Khanh, ta không thèm gả cho ngươi nữa.”