Bánh Đậu Xanh Phỉ Thúy

Chương 6:



Lượt xem: 7,440 | Cập nhật: 31/07/2026 22:52

Tề Tiêu đưa ta về phủ.

Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, y xem ta như trân bảo, dịu dàng đỡ ta xuống xe ngựa.

Mẫu thân đứng ở cửa, vẻ mặt hoài nghi thấp thỏm nhìn bọn ta.

Bà ấy suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí, nói với Tề Tiêu.

“Điện hạ, thần phụ muốn khuyên ngài hãy suy nghĩ cho kỹ.”

“Tiểu nữ trúng độc khá sâu, lại từ nhỏ không lớn lên bên cạnh gia đình, mất đi sự giáo dưỡng khuôn phép, sợ rằng không lọt nổi vào mắt của thiên gia, làm bạ hoại đến thanh danh của điện hạ, cầu An vương điện hạ hãy xin Bệ hạ lui hôn.”

Khuôn mặt Tề Tiêu lập tức lạnh xuống.

“Trước đây từng nghe nói, phu nhân thiên vị trưởng nữ trong nhà rất nhiều, hôm nay vừa thấy, quả nhiên thấy được một phần. Trưởng tỷ của Ấu Yểu được gả cho Thế tử, sao không thấy phu nhân bất mãn với mối hôn sự đó, chê nàng ta làm bại hoại gia phong Chu gia, khuyên nàng ta chọn lương tế khác đi?”

Mẫu thân cười gượng gạo.

“Cẩm Hoan từ nhỏ có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiểu chuyện, Ấu Yểu sao có thể sánh bằng con bé chứ?”

Tề Tiêu cười nhạt một tiếng, kiên quyết bảo vệ ta:

“Ấu Yểu trong mắt ta là nữ nhi tốt nhất kinh thành này, những nữ nữ khác e là ngay cả một ngón tay của nàng ấy cũng không bằng, phu nhân dù có bất mãn đến đâu, cũng không nên bôi nhọ vị hôn thê của ta, vị An vương phi tương lai.”

“Hơn nữa Bệ hạ đã ban hôn thư, chẳng lẽ phu nhân còn muốn kháng chỉ hay sao?”

Dọa cho mẫu thân sợ đến mức quỳ sụp xuống đất, “Thần phụ không dám.”

Lúc sắp đi, y còn không quên dặn dò mẫu thân ta hai câu, “Đừng để ta nghe thấy chuyện quý phủ đối xử tệ bạc với An vương phi tương lai nữa đấy!”

Mẫu thân sợ đến mức đứng còn không vững, thái độ đối với ta thay đổi hoàn toàn.

Ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra có thể bình yên sống qua ngày cho đến trước ngày xuất giá.

Tề Tiêu tháng sau sẽ về Úy Châu, tháng này sẽ tổ chức hôn lễ, thời gian có hơi gấp gáp, nhưng y đã hứa với ta, sau khi về Úy Châu sẽ tổ chức thật linh đình một trận nữa, mời người thân bạn bè của y đến tụ họp.

Ngay cả trong giới vương tôn quý tộc cũng là mức độ vô cùng chu đáo cẩn thận rồi.

Ta ngồi trong viện, cẩn thận tỉ mỉ khâu nốt con mắt cuối cùng trên chiếc bao đầu gối.

Hoắc Tử Khanh đạp tung cửa viện của ta, cầm chiếc túi thơm đó đến trước mặt ta tra hỏi:

“Tại sao? Tại sao nàng không từ chối mối hôn sự này?”

“Tại sao nàng lại ba lòng hai dạ, muốn gả cho kẻ khác, ta đã nói rồi, ta sẽ đối xử tử tế với nàng, xem nàng như trân bảo, Ấu Yểu, tại sao nàng không chịu cho ta một cơ hội chứ?”

Quá muộn rồi.

Ta đã cho hắn quá nhiều cơ hội, trái tim ta đã không còn vì hắn mà cảm thấy đau đớn nữa.

Ta mặt không cảm xúc hỏi Hoắc Tử Khanh một câu, “Hôm đó ở trong chùa, tại sao người đầu tiên ngươi cứu là a tỷ, chứ không phải là ta?”

Hoắc Tử Khanh lảo đảo đứng không vững: “Ta… Cẩm Hoan thân thể không tốt, không chịu được kinh sợ…”

Ta thiếu kiên nhẫn vung tay ngắt lời hắn.

“Cho nên trong mắt các người, vì a tỷ thân thể không tốt, còn ta thân thể khỏe mạnh, nên ta phải nhẫn nhịn mọi thứ, chịu đựng mọi nỗi ấm ức, ngay cả tính mạng của ta cũng có thể đem ra nhường nhịn được sao?”

“Ta không nợ a tỷ gì cả, ta cũng muốn sống.”

Hoắc Tử Khanh không nói gì nữa.

Xem ra câu hỏi này rất khó để hắn trả lời.

Thở dài một tiếng: “Nàng ấy là trưởng tỷ của nàng, chuyện này mà nàng cũng phải so đo với nàng ấy sao?”

“Đương nhiên.” Cuối cùng ta cũng thốt lên được, “Cho dù chỉ một lần thôi, ngươi chọn ta, chứ không chọn a tỷ thì sao? Ta ngã xuống vách núi, người đầu tiên cứu ta cũng chẳng phải là ngươi.”

Lúc đó hắn đang cuống cuồng tìm y sĩ cứu chữa cho a tỷ, chỉ phái một đội lính nhỏ đi tìm ta.

Hoắc Tử Khanh vội vàng giải thích: “Vệ binh trong chùa nghiêm ngặt, tên cướp chắc chắn không thể trốn thoát được, ta nhất định sẽ cứu được nàng!”

Ta cười khổ, “Nếu không có An vương điện hạ, ta sớm đã chết từ đời nào rồi.”

Dây leo kia căn bản không chịu nổi trọng lượng của ta.

Ta đã nói qua, ơn cứu mạng như suối trào báo đáp, huống chi Tề Tiêu còn cứu ta tận hai lần.

Cho nên Hoắc Tử Khanh, ngươi sớm đã bị loại rồi.

“A tỷ của ta không muốn gả cho Thế tử, ngươi có thể đi cầu xin nàng ta, bảo nàng ta gả cho ngươi đi.”

Cũng xem như thành toàn cho bọn họ.

Hầu kết Hoắc Tử Khanh chuyển động, nhưng không thể thốt ra được nửa lời.

Sính lễ do Tề Tiêu mang đến bày đầy ắp cả cái viện, trước nay ta chưa từng giàu có thế bao giờ.

Nhưng y nói, đây chỉ là một phần mười trong kho riêng của y, một nửa to lớn khác vẫn còn ở Úy Châu Giang Nam.

Trong lòng ta phơi phới, bảo y số tiền này đủ mua đứt mấy tiệm bánh ngọt liền ấy chứ.

“Đến lúc đó chàng ăn bánh đậu xanh, ta ăn bánh dứa, không bao giờ sợ phá sản nữa.”

Y véo véo má ta, cực kỳ tận hưởng cái dáng vẻ phồng má dỗi hờn của ta.

“Đồ mèo ham ăn, không sợ sâu răng à.”

“Có ta ở đây, sẽ không bao giờ để nàng chết đói đâu.”

Đây quả thực là lời tình tứ hay nhất trên đời, Tề Tiêu không biết rằng khoảnh khắc ấy y ở trong lòng ta rực rỡ chói lọi biết bao.

Mấy ngày nay mẫu thân đến rất siêng năng, hỏi ta có thiếu thứ gì không, để bà ấy đi mua.

Ta có chút ngượng ngùng chịu đựng sự ân cần của bà ấy.

Vị hôn phu của ta hiển hách hơn vị hôn phu của a tỷ, mẫu thân lại thêm cho ta mấy món đồ hồi môn nữa, nói là sợ người ta chê bai nhà nhỏ cửa bé bọn ta.

A tỷ ở trong phòng khóc rồi lại khóc, thậm chí còn đưa ra yêu cầu hoang đường là muốn đổi phu quân với ta.

Đừng nói là mẫu thân không chịu, ngay cả phụ thân cũng nổi giận lôi đình.

“Con đang mơ mộng hão huyền cái gì thế, đây là hôn sự do Bệ hạ ban đấy, ai dám làm giả, không muốn cái đầu trên cổ nữa à?”

A tỷ tinh thần suy sụp, lại đi cầu xin Hoắc Tử Khanh cưới nàng ta.

Hoắc Tử Khanh nhớ lại những lời ta nói với hắn, ngây ngốc cười trừ, rồi ngửa cổ nốc liền mấy ngụm rượu lớn, không đồng ý.

“Ấu Yểu không thèm gả cho ta nữa, ta thật là quá ngu xuẩn! Cẩm Hoan, ta không giúp gì được cho nàng đâu.”