Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 81: Mâu Thuẫn (2)



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Tan trực trở về nhà An Ảnh vừa tới cửa, ngước mắt lên liền thấy Dương Dã đang đứng đó. Trong tay Dương Dã còn cầm gói lá sen: “Thịt kho mua ở đầu phố, nàng ăn tạm lót dạ đi.”

An Ảnh nhận lấy, cố ý chia ra một ít để An Lam mang đi ăn.

Dương Dã mím môi, An Ảnh cũng không lên tiếng. Việc này cần để Dương Dã tự mình hiểu rõ, tự mình nói ra.

“Ta đã hỏi Liễu giáo thụ và Quách sư phụ ở Lưu Đình Viên. Liễu giáo thụ là sư phó dạy thư họa của Viện Nhi, nói rằng những chuyện nàng kể về Viện Nhi ở thư viện quả là có thật.”

An Ảnh sắc mặt không đổi, thầm nghĩ có thể nhận thức đúng vấn đề, xem ra cũng còn tạm được.

“Quách sư phó là sư phó hướng dẫn thêu thùa, ta đã trò chuyện với bà ấy, cũng hiểu rằng Viện Nhi ở thư viện không vui vẻ gì.”

An Ảnh không tiếp lời, gắp miếng thịt kho ăn.

Dương Dã nhìn An Ảnh đang ăn, không hiểu sao trong lòng hơi giận, hắn ta cứ ngỡ An Ảnh sẽ tiếp lời, nào ngờ nàng chẳng nói gì cả. Trái lại còn thong dong ăn uống, không khỏi nâng cao giọng: “Viện Nhi không có hoa tươi, không có quần áo mới, lại còn bị các học sinh khác chế giễu. Làm ra mấy việc thái quá, là lỗi tại huynh trưởng như ta không quản giáo tốt…”

An Ảnh lau tay, ngắt lời Dương Dã: “Chẳng phải lần trước huynh đã nói hỏi rõ sẽ dẫn Dương Viện qua xin lỗi sao?”

Nghe thấy lời này, mặt Dương Dã đen lại, hắn ta hoàn toàn không ngờ An Ảnh lại nói thẳng thừng như vậy. Hắn ta có hơi dỗi nói: “Chẳng lẽ nàng thật sự muốn Viện Nhi qua xin lỗi?”

“Làm sai chuyện, xin lỗi không phải là điều nên làm sao?” An Ảnh lạnh lùng đáp: “Chính huynh lần trước cũng đã hứa.”

“Nhưng…”

Chưa để Dương Dã nói tiếp, An Ảnh phất tay ngắt lời hắn ta: “Huynh cứ lặp đi lặp lại việc Dương Viện ở thư viện chịu ấm ức, nói nàng ta đi học không dễ dàng. Huynh nhìn xem, trong thành Hồ Châu có biết bao nhiêu nữ tử không được đi học? Ta đây cũng chẳng từng học hành gì, An Lam cũng phải chuyển tới kinh thành mới được vào thư viện. Dù sao nàng ta cũng có người huynh trưởng có năng lực, còn được vào thư viện cơ mà.”

Dương Dã mím môi, không lên tiếng.

An Ảnh định bụng nói rõ ràng một lần, liền tiếp tục: “Huynh nói nàng ta ở thư viện chịu ấm ức, các nữ tử khác có quần áo mới, trâm cài mới mà nàng ta không có. Thế này cũng gọi là ấm ức sao? Trong Lưu Đình Viên, những cô nương nghèo khó hơn nàng ta đâu có ít. Ở phòng nấu ăn hay phòng thêu thùa, biết bao nữ tử tới đó là để học lấy cái nghề bếp núc hay may vá, kiếm chút tiền phụ giúp gia đình.”

“Lưu Vân bị muội muội tốt của huynh cố ý làm bẩn váy, chiếc váy mới đó cũng là tiền dành dụm nửa năm vất vả lắm mới mua được vải, tự tay nàng ấy vất vả cắt may. Muội muội huynh chỉ vì đố kỵ mà cố ý đổ mực lên. Huynh nói xem, nàng ta cảm thấy mình ấm ức thì có thể mặc kệ người khác sao?”

An Ảnh một hơi nói rất nhiều, Dương Dã nghe mà ngồi đứng không yên, định nói gì đó nhưng An Ảnh hoàn toàn không cho cơ hội, nhấp ngụm canh thơm rồi tiếp tục: “Có vài chuyện, e là huynh không biết, vốn dĩ ta cũng chẳng muốn gây chuyện, hôm nay cũng nên nói rõ ràng với huynh.”

Dương Dã không hiểu ý gì.

“Muội muội ngoan ngoãn của nhà huynh, từng ở thư viện nói với An Lam rằng, nhà bọn ta là nhà buôn không xứng với người tương lai sẽ làm tiến sĩ như huynh. An Lam vì chuyện này mới kết oán với Dương Viện, nhưng An Lam chưa bao giờ chủ động gây sự với Dương Viện cả. Trái lại, Dương Viện hết lần này tới lần khác cố ý ngáng chân An Lam, cố tình xé rách túi sách của muội ấy.” An Ảnh nhìn Dương Dã nói tiếp: “Ta hiểu tình cảm huynh dành cho muội muội, ta cũng có đệ đệ muội muội. Nhưng trước thân sơ thì còn có đạo lý. Huynh đọc nhiều sách như thế, lẽ nào đến chút đạo lý ấy cũng không hiểu?”

Mặt Dương Dã phồng lên đỏ bừng, hắn ta thở dài một hơi, lại dùng tay xoa mặt, nói: “Những năm đầu mới tới thư viện, vì nhà nghèo nên ta thường bị người ta chế giễu, lúc đó ta vô cùng đau khổ. Cho nên ta không muốn Viện Nhi cũng phải chịu nỗi đau tương tự. Ta muốn cố hết sức bù đắp cho muội ấy, chỉ là không ngờ lại thành ra thế này.”

“Suy nghĩ của huynh không sai, làm cũng không sai. Nhưng tư tưởng của Dương Viện đã lệch lạc rồi. Sự bù đắp của huynh dành cho nàng ta lại tạo ra một ảo giác, cứ như thể cả thế giới này nợ nàng ta vậy.” An Ảnh tiếp lời: “Ngoài ra, tuy nhà ta là nhà buôn, nhưng gia thế trong sạch, không chịu nổi nhà huynh hết lần này tới lần khác lấy chuyện đó ra để sỉ nhục. Nếu nhà huynh thật sự coi thường, thì cứ thoải mái tới hủy hôn là được.”

Lời này rõ ràng đã nghiêm trọng, mặt Dương Dã vừa đỏ bừng giờ phút này lập tức trắng bệch, vội nói: “Nàng biết đấy, ta không có ý đó. Viện Nhi chỉ là trẻ con, ăn nói thiếu suy nghĩ. Chuyện hủy hôn, không thể nói bừa.”

“Nàng ta lớn hơn An Lam một tuổi, nói nhỏ cũng không còn nhỏ nữa. Trong đầu nàng ta nghĩ thế nào thì miệng nói thế ấy. Huynh ngày thường quản giáo ít, dung túng nhiều, mới làm nàng ta trở nên cay nghiệt vô lý. Lại tùy tiện làm hỏng đồ đạc của người khác, huynh ngược lại còn càng thương xót nàng ta chịu ấm ức. Thật không biết huynh đọc sách thánh hiền kiểu gì!”

Một phen lời lẽ của An Ảnh khiến Dương Dã toát mồ hôi lạnh, hắn ta thực sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Trong mắt hắn ta, Viện Nhi luôn là tiểu cô nương nhút nhát, giống như hắn ta, bị cái nghèo của gia đình liên lụy, ánh mắt nàng ta nhìn chiếc váy mới của biểu tỷ nhà cữu cữu, giống hệt ánh mắt hắn ta lần lượt phải rút lui và khó xử trước cửa thư cục vì không có tiền.

“Là ta nghĩ sai, ta sẽ nói chuyện tử tế với Viện Nhi, bảo muội ấy tới xin lỗi An Lam.” Dương Dã trầm ngâm nói.

Thấy vậy, An Ảnh cũng không nói gì thêm, lấy một gói đồ đẩy cho Dương Dã: “Đây là mạt ngạch làm cho mẫu thân huynh, dùng lông cáo đấy. Còn có miếng đệm đầu gối và giày bông làm cho phụ thân huynh, ông ấy đi tuần phố dùng đến.”

Dương Dã nhìn qua liền biết đây là lông cáo thượng hạng, bóng loáng lại mềm mại, còn miếng đệm gối và giày bông thì vô cùng chu đáo. Nhiều năm như vậy, những bộ đầu khác ai mà chẳng có những thứ này, chỉ tội phụ thân hắn ta đường đường là đại bộ đầu mà cứ phải ra cửa tiệm may sẵn tùy tiện mua đồ dùng tạm.

Dương Dã thở dài, nghĩ lại mẫu thân mình như thế, còn Viện Nhi cũng biết thêu thùa, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc làm gì cho phụ thân hay cho hắn ta.

“Cảm ơn.” Dương Dã thấp giọng nói: “Ta sẽ nói chuyện tử tế với Viện Nhi, muội ấy còn nhỏ, vẫn còn có thể uốn nắn lại.”

An Ảnh cũng không nói nhiều, hôm nay nói thế này là đủ lắm rồi. Chu đáo tặng quà, ít ra cũng không làm sự việc trở nên quá căng thẳng.

Dương Dã về tới nhà, vừa vào cửa đã thấy bóng Dương Viện thoáng qua trên lầu hai, biết rằng nàng ta vẫn luôn ở trên đó đợi mình về. Nhưng lần này, Dương Dã không vội vàng tìm nàng ta, mà đi tới chỗ mẫu thân trước, lấy mạt ngạch An Ảnh làm ra.

Dương mẫu đang nằm trên ghế dựa trong phòng mình nghỉ trưa. Từ khi chuyện tiền bạc trong nhà không còn do bà ta quản, bà ta chỉ lo ăn no là được, những việc khác hoàn toàn không bận tâm. Đằng nào thì Dương bộ đầu cũng ăn ở nha môn, hai huynh muội Dương Dã và Dương Viện cũng có thể ăn ở thư viện.

Dương mẫu vuốt vuốt lớp lông trên mạt ngạch: “Nữ nhi nhà buôn này thật biết việc đấy. Lông cáo này quả thực rất tốt, nhìn là biết loại da từ tiệm da Bắc Phố ở đường Bá Đầu. Nghe nói da đó mới vào tiệm đã bán hết sạch rồi. Nư nhi nhà buôn này và Thẩm gia quan hệ thực sự không tệ đâu.”

Dương Dã không nói gì, dù là hắn ta, phụ thân hay muội muội, đến cả An Ảnh bây giờ, làm gì cũng không lấy lòng được mẫu thân. Thế nhưng nhà cữu cữu chỉ cần làm chút gì đó thôi cũng đủ khiến Dương mẫu cảm đội ơn đức.