Cầu Biện Hà

Chương 10: Nương Tử Hung Bạo Dạy Dỗ Khỉ Con, Lang Quân Lạnh Nhạt Đuổi Bạn Cũ



Lượt xem: 126 | Cập nhật: 23/07/2026 11:43

Thiếu niên này thẹn quá hóa giận, cố vùng vẫy thoát khỏi tay Liễu Y Trần, ngặt vì đôi tay của vị nữ nương tử này chẳng hiểu sao lực đạo lại mạnh đến kinh ngạc, giãy giụa kịch liệt khiến vạt áo rách toạc ra luôn.

Một tên thiếu niên khác lúc nãy đi theo gây rối, thấy đồng bọn ngã xuống liền chuồn mất tăm mất tích từ đời nào.

Thiếu niên cứng đầu bướng bỉnh, nhất quyết không chịu mở miệng xin lỗi, còn lớn tiếng kết án Liễu Y Trần thông đồng với Bạch Mặc Tồn, cũng chẳng phải người tốt lành gì, dựa cái gì mà bắt hắn phải xin lỗi chứ, kiên quyết không đời nào.

Liễu Y Trần đối với Bạch Mặc Tồn còn có chỗ cố kỵ, chứ với hắn ta thì không, lập tức dùng dây thừng trói người lại, cột chặt vào cây lớn rồi nhét giẻ vào miệng, vứt hắn ta ở ngoài cho hứng cái nắng chang chang, còn mình thì dắt Bạch Mặc Tồn quay trở lại tiền sảnh.

“Quan nhân, chuyện này ngài đừng để ý tớ, có nói ngược nói xuôi thì cũng là hắn gây chuyện làm càn trước, ta dạy dỗ cho một trận thì sao chứ.” Nàng tức giận cực kỳ, quên béng mất thân phận của mình, phong thái xử sự hệt như con người thuở trước.

Bạch Mặc Tồn nghe lời nàng nói, cười nhạt một tiếng, nhấm nháp chén trà do nàng chuẩn bị, cứ để mặc nàng muốn quậy thế nào thì quậy.

An trí cho Bạch Mặc Tồn xong xuôi, Liễu Y Trần liếc nhìn ánh mặt trời, đợi một lát rồi cầm bình nước đi ra, đứng ngay trước mặt thiếu niên múc ra một bát nước giếng. Nước giếng trong vắt mát rượi, giữa cái nắng oi ả này mà được nốc một bát thì quả thực là mát mẻ giải khát.

Thiếu niên sớm đã bị nắng chiếu cho khô cổ rát họng, giương mắt nhìn bình nước trên tay nàng, không kìm được nuốt nước bọt ực một cái, sau đó nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Liễu Y Trần, liền hằn học trừng nàng một cái rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác không chịu nhận thua.

Liễu Y Trần cố tình uống nước ừng ực ngay trước mặt hắn ta, tiếng nước nuốt ực một cái khiến thiếu niên không nhịn được nuốt nước bọt, càng thêm căm hận Liễu Y Trần.

“Nói xem nào, ngươi là ai?”

Thiếu niên khinh bỉ nhìn nàng: “Cái con cọp cái nhà ngươi, xứng được biết tiểu gia là ai sao, mau thả ta ra ngay, bằng không ta không tha cho ngươi đâu.”

“Ngươi trèo tường đả thương người, ta đưa ngươi đến nha môn cũng là thỏa đáng, ngươi không chịu xin lỗi ta, ta đánh cho một trận thì chẳng ai nói được nửa lời đâu. Đến lúc phụ mẫu ngươi có kéo tới, thì cũng phải quỳ gối xin lỗi cầu xin quan nhân nhà ta tha tội đấy.”

“Cái rắm nhà ngươi, Bạch Mặc Tồn hắn hại chết huynh trưởng ta, phụ mẫu ta có đến thật thì hắn phải quỳ gối dập đầu tạ tội mới đúng chứ.”

“Hắn mà hại chết huynh trưởng ngươi thật thì sao nha môn không đến bắt hắn đi, rõ ràng là ngươi cố tình gây sự càn quấy, mưu toan tống tiền hãm hại quan nhân nhà ta.”

Thiếu niên bị nàng chọc tức đến mức chửi thề văng tục không ngớt, trong cơn cấp bách giận dữ quát: “Hắn ở trên chiến trường tham sống sợ chết, không kịp thời vận chuyển lương thảo, dẫn đến thành Vĩnh An thất thủ, hai mươi vạn tướng sĩ bỏ mạng dưới tay quân Tây Hạ, bách tính Khai Phong ai mà không biết chuyện này chứ. Hắn có gan bước chân ra ngoài xem, bách tính ngoài kia mỗi người một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết hắn rồi.”

Liễu Y Trần nhớ lại mấy hôm trước lúc Bạch Mặc Tồn đi khám đại phu, lúc trở về trên lưng dính đầy vết dầu mỡ, lúc giặt quần áo nàng lại phát hiện ở đó còn có những vết bẩn khác, ban đầu tưởng là vô ý dính phải, giờ nghĩ lại thì rõ ràng là bị người ta dùng đồ ném trúng.

Thế nhưng Bạch Mặc Tồn mà nàng từng quen biết, có bao giờ sợ hãi kẻ thù đâu. Từ trước tới nay chỉ có hắn đi tính kế người khác, đánh cho đối phương kêu la oai oái, làm gì có chuyện lâm trận bỏ chạy, tham sống sợ chết?

Liễu Y Trần tuyệt đối không tin lời hoang đường của hắn ta, cho rằng thiếu niên này chính là mượn cớ kiếm chuyện gây sự, nói năng bậy bạ. Chuyện chiến trường thay đổi nháy mắt, người ngoài làm sao hiểu thấu những khúc mắc trong đó cơ chứ.

Nàng càng tin tưởng, Bạch Mặc Tồn đang phải gánh tiếng oan thay người khác hơn.

Thôi đi, dẫu sao cũng chỉ là một đứa nhãi ranh chẳng biết cái thá gì, mình chấp nhặt với hắn ta làm gì, dứt khoát nhét giẻ bịt miệng lại, mặc kệ hắn ta tiếp tục phơi nắng. Đợi Triệu thúc về rồi tính tiếp xem nên xử trí tên này thế nào.

Nhưng Triệu thúc còn chưa về, trong nhà đã đón thêm một vị khách ghé thăm nữa. Liễu Y Trần nhìn nam nhân có diện mạo lạnh ùng vắng lặng, ánh mắt đoan chính nhưng lãnh đạm trước mặt, bất giác lùi lại một bước, khép hé cánh cửa lại.

“Ngươi tìm ai?”

Người nọ tự xưng là Chu Trường Tuế, là bạn cũ của Bạch Mặc Tồn, lần này tới đây là để dẫn thiếu niên đang bị trói đi về. Hắn ta nói: “Nếu nương tử không tin, có thể hỏi lại quan nhân nhà ngươi xem sao.”

Trông hắn ta có vẻ rất lịch sự, thế nhưng Liễu Y Trần lại cảm thấy trên người hắn ta toát ra một thứ ngạo khí của kẻ bề trên, tự nhiên bộc lộ ra ngoài, cho dù chẳng làm gì cả cũng khiến người ta sinh ra cảm giác tự ti và hèn mọn. Nàng không thích con người này, bảo hắn ta đứng đợi ngoài cửa, còn mình thì vào trong bẩm báo với Bạch Mặc Tồn.

Bạch Mặc Tồn nghe thấy cái tên Chu Trường Tuế thì chẳng hề ngạc nhiên chút nào, dường như sớm đã đoán trước hắn ta sẽ tới. Liễu Y Trần thấy hắn không từ chối, đành ngoan ngoãn mời người bước vào.

Tên thiếu niên bị trói trên cây lớn thoi thóp, vừa nhìn rõ người tới liền vui mừng cất tiếng cầu cứu. Ngặt nỗi vì bị Liễu Y Trần nhét giẻ bịt miệng nên chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư ử.

Chu Trường Tuế quét mắt nhìn hắn ta một cái, cũng không bảo Liễu Y Trần thả người, mà là vào tiền sảnh, thăm hỏi Bạch Mặc Tồn.

Người tới là khách, Liễu Y Trần đi chuẩn bị chút trà nước điểm tâm, món trà trái cây mới làm tươi ngon trong suốt, khiến người ta vô cùng vừa ý.

Chu Trường Tuế nhìn thấy trà trái cây, tròng mắt khẽ chuyển động, nói: “Món trái cây nhà Mặc Tồn huynh, ngược lại khác biệt so với người khác.”

Bạch Mặc Tồn cười nhạt: “Ta là kẻ mù lòa, có khác biệt hay không thì có nghĩa lý gì nữa chứ.”

Trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, Chu Trường Tuế đâm thẳng vào nỗi đau của người ta, lại chẳng phải là kẻ khéo léo đưa đẩy, nghe vậy liền im bặt, Liễu Y Trần đứng canh ngay cửa, cũng cảm thấy lúng túng thay hai người.

Vẫn là Bạch Mặc Tồn mở miệng tiếp tục: “Nếu ngươi đã đến, liền dẫn Kim tiểu lang về đi. Hắn đả thương nữ sử nhà ta, nữ sử nhà ta tính tình nóng nảy nên mới dạy dỗ cho một trận, ngươi cũng đừng để tâm.”

Chu Trường Tuế nghe vậy liếc về hướng Liễu Y Trần đang đứng ngoài cửa một cái, Liễu Y Trần cụp mi rủ mắt không lên tiếng, nữ nương vóc người nhỏ nhắn linh lung thế kia, đâu ra cái vẻ tính tình nóng nảy hung bạo chứ?

Hắn ta chỉ “ư” một tiếng, chẳng thèm nói xin lỗi, mà ngược lại còn lên tiếng: “Chi bằng nàng rời khỏi Khai Phong đi, ta có một người bạn chẳng mấy chốc sẽ đến Tịnh Châu nhậm chức, ngươi đồng hành với hắn ta là vừa vặn.”

Cái giọng điệu cụt lủn đó khiến Liễu Y Trần nghe xong thì cau mày, trông thế nào cũng chẳng giống một lời xin lỗi, mà ngược lại giống đến để ép buộc thì đúng hơn.

Bạch Mặc Tồn tự nhiên không đời nào đồng ý, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, hành động đó rõ ràng là lệnh tiễn khách. Chu Trường Tuế cũng chẳng hề giận dữ, chỉ thản nhiên lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi dắt thiếu niên rời đi. Thiếu niên trước khi đi vẫn không cam lòng, hung tợn trừng mắt lườm Liễu Y Trần.

Liễu Y Trần cầm cây ná trong tay nghịch nghịch, cười nhạt lườm lại hắn ta, khiến thiếu niên nhất thời rụt đầu về, sực nhớ ra cái cơn đau đớn khi bị vị nữ nương này hành hung.

Triệu thúc mãi tận chập tối mới trở về, ông ta mồ hôi đầy đầu, vừa bước vào cửa là đòi nước uống ngay. Uống hết cả một bình lớn, mới nói hỏi Liễu Y Trần xem lúc ông ta vắng nhà trong nhà có xảy ra chuyện gì không.

Liễu Y Trần thuật lại đầu đuôi không chút giấu giếm, Triệu thúc nghe xong chỉ biết không ngừng than thở: “Oan nghiệt.”

Thốt ra hai chữ đó xong, lại không chịu nói thêm câu nào nữa, cầm sổ sách đi tìm quan nhân nói chuyện, hai người đóng cửa ở bên trong nói chuyện, Liễu Y Trần rón rén tới nghe lén, chỉ nghe thấy Triệu thúc lớn tiếng chửi mới Chu Trường Tuế, mắng hắn ta là không ra cái thứ gì, quên mất ngày trước lúc hắn ta bị kế mẫu chèn ép, chính quan nhân nhà mình đã ra tay giúp đỡ hắn ta ra sao.

Giờ đây phát đạt làm quan rồi, liền tự cho mình là cao sang hơn người, không màng tình cũ thì chớ, lại còn hạ lệnh xua đuổi ép buộc quan nhân nhà mình, quả thực chẳng bằng súc sinh.

Bạch Mặc Tồn lại hỏi Triệu thúc rằng có muốn rời khỏi nơi này, tự mình quay về Tịnh Châu không, đoàn tụ với vợ con cũng tốt.

Triệu thúc cả giận: “Đến cả ta mà ngài cũng muốn đuổi đi, sau này ai là người chăm sóc sinh hoạt cho ngài nữa đây. Ta coi như nhìn thấu rồi đấy, thể xác ngài từ chiến trường trở về rồi nhưng cái hồn vẫn còn bỏ lại đó! Ngài bây giờ, khác gì một cái xác biết đi đâu chứ.”