Cầu Biện Hà

Chương 11: Chim Bồ Câu Vào Thư Phòng, Kẻ Nhàn Rỗi Đào Cương Thi



Lượt xem: 126 | Cập nhật: 23/07/2026 11:43

Hai người ầm ĩ không vui, bữa tối cũng chẳng ăn mấy, sớm đã rửa mặt rồi đi ngủ, trong viện trở nên yên tĩnh vô cùng. Trong lòng Liễu Y Trần có chuyện không tài nào chợp mắt, liền cầm vải vóc ra ngồi may vá.

Vải vóc do Triệu thúc mua chia cho nàng hai tấm, bảo nàng may áo mới, trong đó còn có một ít bông để nàng tự làm áo mùa đông. Liễu Y Trần từng thấy khó hiểu, trời thì ngày một oi bức, sắp đến lúc ăn đồ giải nhiệt rồi, sao lại bảo nàng làm áo mùa đông?

Triệu thúc nói, quan nhân thiên tâm, để nàng chuẩn bị trước, tránh đến lúc cần lại không có. Liễu Y Trần tò mò hỏi một câu, có phải quan nhân làm quan vận lương nên sinh ra thói quen này không. Triệu thúc cười cười, ngầm thừa nhận.

Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Những thứ này không chuẩn bị trước, đợi đến lúc thực sự đánh nhau rồi mới đi gom, thì giá cả tăng vọt chưa nói, có khi còn chưa chắc mua được đồ.

Liễu Y Trần đang ngồi trong phòng khâu vá, tấm vải màu nâu sậm trông giống như đồ của mấy bà cụ mặc, Liễu Y Trần là một quả phụ, mặc màu như vậy cũng coi là bình thường.

Nàng chợt nghe thấy tiếng động trong sân, hình như có thứ gì đó đang vỗ cánh. Gió đêm thổi cành hoa đung đưa, khóm trúc nhỏ ở hậu viện cũng theo đó xào xạc.

Trong đêm tối đen như mực, chiếc lồng đèn dưới hiên nhà lúc lắc chao đảo, Liễu Y Trần đứng dậy đóng chặt cửa sổ, nhìn ngọn đèn dầu bị gió thổi tắt, nghĩ ngợi một hồi rồi cũng không thèm châm lại, dứt khoát nằm xuống ngủ.

Bóng tối vô tận nuốt chửng con người, mí mắt Liễu Y Trần nặng trĩu, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, nàng nghe thấy tiếng càu nhàu của Triệu thúc. Nàng mặc quần áo xong thì bước ra, Triệu thúc che mũi đi từ cửa thùy hoa ra, nhìn thấy nàng liền vội gọi lại: “Lưu nương tử, phiền ngươi qua đây một lát.”

Liễu Y Trần bước tới, ngửi thấy mùi hôi thối thoang thoảng trên người ông ta, không kìm được lùi lại một bước: “Thúc đây là dính phải thứ gì thế này?”

“Thư phòng có bồ câu bay vào, chẳng biết nó chui vào bằng cách nào, vào thì thôi đi, lại còn phóng uế đầy trong đó, cái mùi kia thối hoắc khó ngửi, ta tức mình đuổi bồ câu, thế là nó phóng uế lên người ta một bãi. Không được, trên bếp chắc có nước ấm, ta phải đi rửa sạch, khử cái mùi này đã.”

Ông ta vừa nói vừa đưa cho Liễu Y Trần một chìa khóa, bảo nàng đi quét dọn thư phòng. Cũng không đợi Liễu Y Trần từ chối, đã vội vã chạy mất.

Liễu Y Trần thừa lúc không có ai, lúc này mới mỉm cười, đây cũng không phải là ta tự mình muốn vào, là các người lệnh cho ta vào đấy chứ.

Nàng bưng chậu nước, cầm giẻ lau chổi quét đi ra ngoài thư phòng. Đường hoàng mở cửa ra, bồ câu sớm đã không biết bay đi đâu mất, trong phòng lại vương vãi phân bồ câu khắp nơi, mùi thối ngút trời.

Nàng mở tung khung cửa sổ ra, rồi bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Nhìn thấy đống thóc ở góc tường, vội thu gom lại tìm một chỗ không người xử lý ổn thỏa.

Lũ bồ câu này ở trong phòng phóng uế không ít, trên mặt sàn, trên tủ, trên sập, đen một cục trắng một bãi, hình như còn ăn nhầm thứ gì nên bị tiêu chảy, vừa buồn nôn vừa khó ngửi.

Liễu Y Trần nén sự ghê tởm liên tục dọn dẹp, cuối cùng cũng phát hiện ra một ngăn kéo bí mật ở dưới gầm bàn. Nàng khẩn trương nhìn xung quanh một chút, vội vàng cạy ngăn kéo bí mật ra, lục tìm được một cuốn trục tranh.

Nàng vui mừng, cứ tưởng tìm được đồ vật, kết quả mở ra xem xong, mặt đỏ bừng như quả anh đào, đến đôi tai cũng không may mắn tránh khỏi.

Thứ đó nóng bỏng tay, nàng không nhịn được ném phắt đi, ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Mặc Tồn đang đứng ở cửa, xuất hiện lặng yên không tiếng động, cũng chẳng biết hắn đứng đó từ bao giờ.

“Quan… quan nhân, sao ngài lại tới đây?”

Bạch Mặc Tồn đứng ở cửa, mặt không biểu cảm hỏi: “Ngươi bị sao thế, nghe tiếng động, hình như bị hoảng sợ à?”

Liễu Y Trần nhớ ra hắn không nhìn thấy gì, liền thở phào nhẹ nhõm, cất cuốn trục tranh kia vào chỗ cũ rồi mới từ gầm bàn bò ra. Nhưng nghĩ lại đây là thư phòng của hắn, đây là đồ của hắn, lại cảm thấy hắn thật vô sỉ. Nam nhân quả nhiên đều háo sắc, toàn tơ tưởng mấy chuyện đó.

“Không có gì, thấy con sâu chết, giật mình thôi.” Nàng cầm chổi quét dọn phòng, cố ý tạo ra một trận bụi bặm.

Bạch Mặc Tồn bị bụi làm cho ho sặc sụa, theo bản năng lùi lại phía sau.

“Quan nhân, ta đang dọn phòng mà, ở đây toàn phân bồ câu, hôi thối khó ngửi, hay là ngài đợi ta dọn dẹp xong rồi hãy tới?”

Bạch Mặc Tồn hình như đồng tình với lời này, chống gậy mù rời đi, Liễu Y Trần lại tiếp tục lật tìm trong phòng. Nơi này nhất định có đồ, bằng không Bạch Mặc Tồn đã không rắc bột màu đỏ ở ngạch cửa để đề phòng kẻ trộm đột nhập.

Thứ bột màu đỏ đó, nếu không báo trước, sẽ dính lên người kẻ khác, người bị dính trên người sẽ có mùi hương thoang thoảng giống như hoa quế. Nhưng chỉ có người hạ thuốc bột mới biết, trong cái mùi hương đó lại mang theo một vị đắng, đủ để phân biệt ai là kẻ trộm.

Đáng tiếc Liễu Y Trần tìm kiếm hồi lâu, chẳng phát hiện ra thứ gì. Chỉ có bức xuân cung đồ với nam nữ tư thái trần trụi kia là cứ ở mãi trong đầu không xua đi được.

Nàng cả người chật vật dọn dẹp xong thư phòng, tâm trạng u uất, vậy mà vẫn phải nén sự khó chịu đi nấu bữa sáng, đợi hai người dùng bữa xong mới đun nước nóng đi tắm rửa để gột sạch mùi hôi trên người.

Cùng thức dậy bận rộn với Liễu Y Trần, còn có kẻ đổ dạ hương trong thành. Hắn ta đánh xe lừa đi qua một con ngõ, định thu gom xong nhà này là mau chóng về nghỉ ngơi. Ai ngờ đi đến khúc cua, nhìn thấy có một đôi chân người thò ra từ ngõ vắng, một đôi giày sớm đã không cánh mà bay.

Kẻ đổ dạ hương cứ tưởng là ma men say rượu nào đó ngủ đêm bên đường, đang định đánh xe lừa đi qua, thì lại phát hiện ra người nọ cả người đầy máu, sớm đã không còn hơi thở.

Kẻ đổ dạ hương sợ đến mất mật, vứt cả xe lừa cắm cổ chạy đi, thấy nha dịch đang tuần tra bèn la lớn có người chết. Nha dịch bị tiếng hét của hắn ta làm cho hoảng sợ, đi theo hắn ta tới hiện trường, nhìn thấy thi thể cũng giật mình thót tim, thế nên đắt dĩ phải tìm người tra hỏi, không cho kẻ đổ dạ hương rời đi.

“Khủng khiếp quá, là cương thi ăn thịt người.” Trong quán trà, ai nấy đều bàn tán về vụ việc này.

Đều nói kẻ bị đào mộ chết oan uổng, sau khi chết oán khí quá nặng nên hóa thành cương thi, ban đêm trốn ra ngoài ăn tim gan người ta.

“Các người ban đêm thì đừng có đi lại ngoài đường nữa, ngộ nhỡ đi lẻ mà bị cương thi tóm, vậy thì chỉ có mất mạng.”

Lại có người nói, mấy hôm trước trong thành náo loạn phi tặc, trông không giống phi tặc chút nào, chỉ sợ chính là cương thi bay lượn trên nóc nhà tường thành, đi khắp nơi tìm kẻ thù.

Lời đồn bay đầy trời, càng truyền càng hoang đường, trong lòng mọi người vừa hoảng sợ vừa tò mò, ăn cơm làm việc đều phải vì chuyện này mà bàn ra tán vào dăm ba câu.

Có đám lưu manh vừa lớn gan vừa rỗi hơi vô tích sự, liền nhân cơ hội tụ tập một đám người, nói là muốn hành hiệp trượng nghĩa, không thể để yêu nghiệt gieo họa cho bách tính, thế là dẫn người đi đốt cương thi.

“Mặc kệ ban đêm nó lợi hại thế nào, ban ngày cũng chỉ là một cỗ thi thể không thể động đậy, huynh đệ chúng ta hợp sức lại, một ngọn lửa thiêu sạch xem nó còn gieo hoạ cho bách tính thế nào được nữa.”

Đám người đó hùng dũng oai vệ khí thế hừng hực mà đi, mãi một lúc lâu sau mới tìm được ngôi mộ. Bởi vì có kẻ đào mộ, nha môn đã phái người tới xử lý, ngôi mộ đã được đắp lại từ đầu.

Những kẻ đó tìm tới ngôi mộ, cầm cuốc bắt đầu đào. Đến khi đào được quan tài, phấn khích cạy nắp quan tài ra, thì lại phát hiện bên trong trống trơn, đừng nói tới thi thể, đến cả đồ bồi táng cũng chẳng còn cái nào.

Đến đây thì đám đông hoảng hốt: “Cái này… cái này… chẳng lẽ là chết đi sống lại?”

“Nói bậy, chắc chắn là thành thi yêu, đang lẩn trốn trong thành, lúc nào cũng chực chờ hại người.”

Lời này không nói thì thôi, vừa nói ra ai nấy đều sợ hãi. Nếu như có thể ngay tại trận đốt thi thể thì còn may, đằng này thi thể lại không có ở đây, biết tính sao cho phải?

Bọn họ đốt cương thi thất bại, liệu cương thi có đến tìm họ báo thù không?