Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 2 – Chương 83: Bộc Dương Thăng
Tô Hoàng Triết bước tới, cất tiếng: “Mấy người các ngươi ban ngày tụ tập ở hành lang nhóm lửa ăn uống, muốn hại ta bị người ta dâng sớ hạch tội chưa đủ thảm sao?”
Quách Hi đỏ mặt, Tiểu Dịch vội vàng lau miệng, đứng dậy thu dọn: “Tô đại nhân, hay là đưa đồ vào phòng ngài đi, ở đó không ai nhìn thấy đâu.”
An Ảnh che miệng cười một tiếng, Tô Hoàng Triết cũng không nhịn được mà bật cười theo: “Được thôi, để ở sau phòng ta, đừng để người khác thấy. Vân Phàn đâu? Về nhà tìm đại bá của hắn rồi à?”
“Chắc là vậy, nhìn cái vẻ mặt đó của hắn, chắc chắn là nghĩ ra phương pháp gì rồi.”
An Ảnh ôm một xấp tài liệu, chậm rãi theo sau bọn họ.
Quách Hi lên tiếng: “Tiểu An, nói xem nào, bây giờ không có nhân chứng liên quan, chỉ có thể tra xét từ phía nạn nhân này thôi. Dùng nhiều công sức như vậy để giết Bộc Dương Thăng, chắc chắn là có thù oán với hắn.”
“Bộc Dương gia giỏi việc thổ mộc, các loại quy chế xây dựng đều được truyền lại từ đời này sang đời khác. Vì vậy chức vụ Tương tác giám mấy triều nay đều rơi vào tay nhà họ. Bộc Dương Thăng là con thứ ba của Bộc Dương gia, sao lại là người thứ ba kế thừa gia nghiệp?” An Ảnh thắc mắc hỏi: “Trưởng tử và thứ tử đã xảy ra chuyện gì?”
Tô Hoàng Triết đang sưởi ấm, đáp: “Ừ, nghe nói trưởng tử có liên quan đến phế hậu Tạ thị.”
Quách Hi thở dài: “Đúng là vậy. Trưởng tử Bộc Dương gia ta từng gặp vài lần, một tay vẽ tranh xuất chúng, thật đáng tiếc. Thứ tử Bộc Dương gia nghe nói giỏi xây cất lăng mộ, làm loại việc này thường phải ở bên ngoài, rất ít khi về kinh tiếp quản công việc ở Tương tác giám. Vì vậy chức vụ mới rơi xuống đầu người con thứ ba là Bộc Dương Thăng.”
“Bộc Dương Thăng giỏi nghề ngọc, thuở nhỏ đều sống ở vùng Tô Châu. Xem ra, phải đến khi đại ca hắn xảy ra chuyện thì hắn mới về kinh thành.” An Ảnh lật xem tài liệu: “Bộc Dương Thăng tính tình thô bạo, điều này lại khớp với lời khai của đám người trong Giáo Phường Ti. Trong nhà hắn có mấy thiếp thất chết không rõ nguyên do, trong đó có Lý thị chết cực kỳ thê thảm, người Lý thị đã kiện chuyện này lên kinh thành phủ nha.”
“Vụ án còn chưa kịp xét xử, Lý gia đã rút đơn. Nghe nói là Bộc Dương gia đã bỏ ra số tiền lớn để dàn xếp.”
Tiểu Dịch nói: “Ta thấy chính là các nữ kỹ trong Giáo Phường Ti liên thủ trả thù. Nói thẳng ra, đám người đó đều làm chứng giả, thấy cũng bảo là không thấy. Nhất là kẻ hầu hạ ngoài cửa, nếu mua chuộc Vương Tứ và Lưu Nhị, lén vào giết Bộc Dương Thăng là xong, việc gì phải bày vẽ nhiều thủ đoạn như thế.”
Quách Hi lắc đầu: “Dưới cầu thang hai bên đông tây đều có vài gã sai vặt và nha đầu đứng đó, lời khai của họ và lời của Vương Tứ, Lưu Nhị có thể đối chứng lẫn nhau. Hơn nữa, Vương Tứ coi như là người cũ ở Giáo Phường Ti, hắn được phân công riêng hầu hạ bên ngoài cửa phòng Bộc Dương Thăng, nghe nói không ít lần nhận thưởng, cũng rất được Bộc Dương Thăng thích. Hắn chẳng có lý do gì để mạo hiểm lớn như vậy mà làm việc này thay người khác.”
“Lưu Nhị còn nhỏ tuổi, mẫu thân nàng ta là nữ kỹ trong Giáo Phường Ti, coi như lớn lên ở Giáo Phường Ti, nàng ta trông coi hai căn phòng đều là khách dễ hầu hạ, có thể thấy cũng là nhờ Viên Dực chiếu cố. Ngoài ra, quan hệ giữa nàng ta và Vương Tứ không thân thiết, sau khi dọn dẹp phòng xong, nàng ta cũng không có cơ hội vào lại.”
Tiểu Dịch sờ đầu một cái: “Các người nói xem, có phải có kẻ nào đó nấp ở căn phòng chính giữa, rồi bò qua cửa sổ không?”
Quách Hi cầm quả hạch đào gõ lên đầu hắn ta: “Hai cửa sổ cách xa nhau như vậy, ngươi tưởng đó là thạch sùng chắc? Vả lại, dưới lầu toàn là người, chỉ cần một người ngẩng đầu lên là thấy ngay.”
Vân Phàn lúc này hăm hở bước vào: “Ồ, Tô đại nhân dẫn đầu làm biếng đấy à?”
“Được rồi, ngươi cũng ngồi xuống sưởi ấm đi, chỗ đại bá ngươi có hỏi ra được gì không?” Tô Hoàng Triết đưa cho hắn ta một quả hạch đào, còn chu đáo phủi bụi đi.
“Haiz, đại bá của ta đầu óc đúng là có vấn đề, ông ấy thậm chí còn không biết cổng Giáo Phường Ti mở ở đâu.” Vân Phàn nhận lấy quả hạch đào, rồi lại ném cho An Ảnh: “Ông ấy nha, ngày đêm chỉ lo nghe đàn, mê mẩn không dứt. Viên Dực chẳng phải giỏi âm luật sao, đàn chính là sở trường của ông ta. Hai người bọn họ quan hệ tốt lắm.”
“Thực ra Viên Dực cầu xin ông ấy là để tìm ta, nhờ vả quan hệ ở Hình bộ. Đầu óc đại bá ta xưa nay vốn không bình thường, nghe Viên Dực nói Hình bộ không có chứng cứ mà đã bắt đi mấy chục tạp dịch của Giáo Phường Ti, khiến Giáo Phường Ti không mở cửa nổi, thế là nhất thời xúc động dâng sớ hạch tội Tô đại nhân.”
“Haiz, gia gia ta không cho đại bá làm quan đúng là quá đúng.” Vân Phàn thở dài một tiếng: “Nghe người ta nói chuyện mà chẳng nghe được trọng tâm. Thế mà ông ấy còn tự thấy mình giỏi lắm, làm cái quan bé bằng cái móng tay trong triều đình mà cứ làm như quan trọng lắm, khuyên thế nào cũng không nghe.”
Tô Hoàng Triết vừa bóc hạt hạch đào vừa nói: “Ta nhớ lúc trẻ đại bá của ngươi từng học đàn ở Tô Châu.”
Vân Phàn vươn tay, An Ảnh chủ động đưa cho hắn ta vài nhân hạt đã bóc sẵn: “Ông ấy đặc biệt đến Tô Châu để học đàn với Viên gia. Viên Dực chính là nhánh của Viên gia ở Tô Châu, lúc đó họ đã quen nhau rồi.”
Tô Hoàng Triết nhìn về phía An Ảnh: “Ngươi đã có suy nghĩ gì rồi sao?”
An Ảnh gật đầu: “Thực ra thủ pháp giết người ta đã đoán ra được. Nhưng động cơ gây án vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên nghe ngài nói vậy, ta đã biết nên tìm thế nào rồi. Chỉ là chứng cứ hiện tại không có, nên chưa thể định án.”
Tiểu Dịch và Quách Hi đều kinh ngạc, Tiểu Dịch nói: “Ngươi thực sự biết ai là hung thủ? Không thể nào, nàng nói xem, rốt cuộc là ai?”
Quách Hi vuốt râu: “Ta chỉ biết Thượng Quan Như chắc chắn có vấn đề, nhưng lúc nàng ta đi thì Bộc Dương Thăng vẫn còn sống, đây là sự thật. Ngươi rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì?”
An Ảnh cười lắc đầu: “Thủ pháp giết người ta đã đoán được đại khái. Chỉ là cần phải thông qua lời khai của những người khác và vật chứng phía sau để chứng minh thôi. Tiểu Dịch, tất cả thực đơn và các gã sai vặt đưa thức ăn cho Bộc Dương Thăng đều phải để mắt kỹ, đó là bằng chứng quan trọng, hơn nữa ta cảm thấy…”
Tô Hoàng Triết ngắt lời An Ảnh: “Ngươi tạm thời đừng nói, sáng mai ta tới nghe các ngươi phân tích, coi như bài tập tối nay.”
Tiểu Dịch khổ sở nhìn An Ảnh: “An chủ bộ, ngươi cứ nói đi, đầu óc ta không hợp làm cái này đâu.”
Vân Phàn sờ sờ cằm: “Ngươi ngàn vạn lần cũng đừng nói, ta không tin đâu, chờ tới mai xem đáp án.”
Quách Hi cười ha ha: “Cũng tính thêm ta.”
Tô Hoàng Triết lại nói: “Kinh thành phủ nha chuyển tới hai vụ án, Đới Sưởng nói các ngươi từng đi hỏi ông ta về vụ này?”
An Ảnh ngó đầu nhìn, quả nhiên chính là hai vụ án mà Lương Tố đã kể, Quách Hi liếc nhìn: “Lão Đới này xảo quyệt thật, bọn ta mới chỉ hỏi thăm một chút mà ông ta đã nhanh chóng quăng qua đây. Sắp tới cuối năm rồi, sao cứ thích ném việc cho nha môn khác thế? Khó trách không được lòng người khác.”
An Ảnh nhận lấy vụ án: “Để ta xem trước đã. Coi như việc này do ta chuốc vào, Lương Tố bị hai vụ án này dọa cho sợ chết khiếp, cả hai nạn nhân đều là bạn của hắn.”
Vân Phàn đứng dậy: “Ta đi xem lời khai mấy hôm trước đây.”
Tiểu Dịch chộp lấy nắm hạt hạch đào rồi đi theo: “Đợi ta với, ta cũng đi xem lời khai.”
Lão Quách cũng chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi.
Thấy mọi người đều đã đi hết, Tô Hoàng Triết mới từ tốn nói: “Xem ra phải đi Tô Châu một chuyến, động cơ có lẽ nằm ở đó.”
