Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 2 – Chương 84: Chuyện Vụn Vặt



Lượt xem: 2,940 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

Tô Hoàng Triết bảo: “Ngươi cứ ở lại kinh thành tiếp tục rà soát tập sách vụ án đi, ta sẽ để Tiểu Dịch chạy một chuyến.”

An Ảnh gật đầu: “Tô đại nhân, ta có thể hỏi ngài vài chuyện riêng tư không?”

“Ngươi muốn hỏi gì?”

“Chuyện hôn sự với nhà Tề quốc công.” An Ảnh lấy sổ tay ra: “Trong một tập sách vụ án có nhắc tới Tề quốc công Nghiêm Tử Dương. Sau khi xảy ra vụ án, Tạ thị từng nhiều lần dâng sớ tự biện minh, trong án có rất nhiều điểm nghi vấn. Từ những manh mối liên quan, Chiêu Đức Đế lúc đó hẳn là khá dao động, trì hoãn mãi không hạ chỉ, kéo dài gần ba tháng.”

“Cho đến khi Tề quốc công Nghiêm Tử Dương dâng tám bản văn thư, luận bàn hơn hai mươi tội trạng của Tạ thị, Chiêu Đức Đế mới hạ chỉ, phế bỏ ngôi vị hoàng hậu của Tạ thị. Có thể nói, sớ dâng của Tề quốc công chính là lá bùa đòi mạng khiến Tạ thị sụp đổ.”

“Tại sao ngài và nhà họ lại có hôn ước? Hai nhà các ngài tính toán kỹ ra thì cũng coi như là mối huyết hải thâm thù. Những chuyện rắc rối giữa các nhà quyền quý các ngài, ta tự đọc tập sách vụ án thật sự không hiểu nổi.”

Tô Hoàng Triết im lặng một hồi lâu mới chậm rãi nói: “Hôn ước giữa ta và nhà Tề quốc công là do mẫu thân ta tự tay định đoạt. Trước khi lâm chung, bà ấy dặn ta rằng bà ấy và phu nhân Tề quốc công là bạn thân khuê phòng, sợ Tô gia vì thế mà bị tiêu diệt, nên đặc biệt sắp xếp hai nhà liên hôn.”

“Nhà Tề quốc công cũng đồng ý?” An Ảnh cắn đầu bút, vẻ mặt như đang lừa ai đấy?

Tô Hoàng Triết cau có ném một nắm vỏ hạt hạch đào vào chậu lửa, nói: “Ta còn chưa nói xong mà. Tạ hoàng hậu và Chiêu Đức Đế là tình nghĩa từ thuở thiếu niên, mẫu thân ta còn là người được Chiêu Đức Đế chứng kiến trưởng thành. So với cách xử lý các phế hậu đời trước, cách xử lý Tạ hoàng hậu đã là vô cùng khoan hồng. Ngoài ra, dù nhất tộc Tạ thị đã giao nộp binh quyền, con cháu Tạ thị cũng không còn nhập sĩ, nhưng thế lực trong triều vẫn đan xen chằng chịt.”

An Ảnh chợt hiểu ra: “Ý là tình cảm giữa Tạ thị và Chiêu Đức Đế còn khá tốt, thế lực Tạ gia lại đan xen chằng chịt. Cho nên Tề quốc công phu nhân mới đồng ý định hôn sự này với mẫu thân ngài, một là để cho Chiêu Đức Đế một viên thuốc an thần, tỏ ý người Tạ gia đều được chăm sóc thỏa đáng. Hai là thỏa hiệp với thế lực Tạ gia, nếu không phủ Tề quốc công cô độc trong triều, rất dễ trở thành mục tiêu công kích của mọi người.”

Tô Hoàng Triết mỉm cười, lại nói vọng ra ngoài cửa: “Trần đại nhân, nghe lén có vui không?”

An Ảnh quay đầu lại, thấy Trần Đông đang dựa vào khung cửa.

Trần Đông bước vào: “Phiền ngươi lần sau nói chuyện vụ án, hãy nhìn xem xung quanh có kẻ nhàn rỗi nào không, An chủ bộ.”

An Ảnh đứng dậy chắp tay: “Ty chức đã rõ.”

Trần Đông nhìn An Ảnh một chút: “An chủ bộ tra án kiểu gì mà lại tra sang cả chuyện hôn sự của Tô đại nhân vậy? Liên quan tới vụ án sao?”

An Ảnh cúi đầu thành thật đáp: “Không xác định có liên quan hay không, chỉ là thấy có chút kỳ lạ nên lắm mồm hỏi vài câu thôi.”

Trần Đông đánh giá An Ảnh từ trên xuống dưới: “Được rồi, lo việc của ngươi đi. Mau chóng xem hết tập sách vụ án, đừng lôi mấy chuyện vô bổ vào.”

An Ảnh ôm lấy tập sách vụ án lên vội vàng chạy biến đi, khiến Tô Hoàng Triết ở phía sau thấp giọng bật cười.

Nhìn An Ảnh đi rồi, Trần Đông nói với Tô Hoàng Triết: “Nha đầu này không phải là đang để mắt tới ngươi đó chứ? Sao lại đi dò hỏi chuyện hôn sự của ngươi?”

Tô Hoàng Triết vỗ vỗ bụi trên tay: “Tiểu An đã đính hôn với Dương gia, nàng ấy là người hiếu kỳ thôi. Ta thấy nàng ấy cũng chẳng mặn mà gì với Dương Dã, trong đầu chỉ toàn là vụ án.”

Trần Đông nghi hoặc nhìn Tô Hoàng Triết: “Bây giờ ngay cả hôn sự của thuộc hạ mà ngươi cũng quan tâm đến thế sao? Dương Dã? Học sinh thư viện phủ Kim Lăng, nhi tử Dương bộ đầu ở kinh thành phủ nha?”

Tô Hoàng Triết gật đầu: “Hôn sự của nữ quan Hình bộ, ngươi không quan tâm sao? Ta thấy Dương gia không hợp với nàng ấy, nha đầu này chủ kiến lớn lắm, không phải loại người biết nhẫn nhục phục tùng đâu. Ngươi có biết không, ngày xưa nàng ấy một mình tới kinh thành cứu phụ thân nàng ấy, lảng vảng trước cửa lao Hình bộ ba ngày, cuối cùng định nhét bạc cho lính canh, kết quả lại nhét nhầm vào tay ta.”

Tô Hoàng Triết vừa kể vừa cười: “Nàng ấy là thuộc hạ ta coi trọng nhất, ta không muốn nàng ấy gặp chuyện rắc rối gì.”

Trần Đông vẫn không biểu cảm: “Hôn sự của nữ quan Hình bộ xưa nay đều trắc trở. Nếu nàng ta muốn đi tiếp, chắc chắn phải đối mặt với những chuyện này. Nói đến đây, chuyện hôn sự của ngươi tính sao? Nghe nói Tề quốc công phu nhân đã tìm người hoạt động rồi, phụ thân ngươi e là không đỡ nổi đâu.”

Tô Hoàng Triết không nói gì, sắc mặt u ám nhìn chằm chằm vào chậu lửa.

An Ảnh vừa ra khỏi Hình bộ chưa kịp thở dốc đã bị Lương Tố bắt gặp ngay tại cửa.

“Tiểu An, vụ án kia ngươi tra thế nào rồi? Có đầu mối gì chưa? Mau nói cho ta nghe xem.” Lương Tố sốt ruột nói: “Đi, đi tới tiệm trà nhà ngươi.”

An Ảnh vừa đi vừa nói: “Hai vụ án ngươi nói, hôm nay ta mới nhận được tập sách vụ án. Ngươi không đợi ta vài ngày được sao?”

“Ôi trời ơi, nhân mạng bằng trời ấy. Thôi thế này, tới tiệm trà nhà ngươi, ta kể cho ngươi tình hình ta điều tra được trước.” Lương Tố nôn nóng nói.

An Ảnh không còn cách nào, đành phải theo hắn ta đi.

Hai người đang đi trên phố, bỗng có người gọi: “An chủ bộ. An chủ bộ.”

An Ảnh nhìn kỹ lại, lại chính là Lưu Nhị ở Giáo Phường Ti.

“Lưu Nhị, sao ngươi lại ở đây?”

Lưu Nhị cười, chỉ vào gói đồ đang xách trên tay: “Thay các tỷ tỷ chạy việc, đi mua ít đồ chuẩn bị đón năm mới.”

Lương Tố cũng dừng lại, hỏi nhỏ: “Ai đây?”

An Ảnh cúi đầu đáp: “Nha đầu ở Giáo Phường Ti. Ngươi đừng nói gì cà, ta còn chuyện muốn hỏi nàng ta.”

An Ảnh quay sang cười với Lưu Nhị: “Ngươi làm cả việc chạy vặt này à? Công việc hầu hạ ngoài cửa không làm nữa sao?”

“Ầy, hôm qua còn ở trong nha môn các vị, hôm nay đã mở cửa trở lại, Viên đại nhân thấy xui xủi. Bắt mấy người từng vào lao ngục như bọn ta đi đạo quán tẩy uế trước. Đúng lúc mấy tỷ tỷ cần mua ít đồ mới, nên ta tiện đường đi luôn.”

“Thì ra là vậy. Ngươi ở đại lao Hình bộ không chịu khổ chứ? Có bị dọa sợ không? À, ta nhớ ra có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Lưu Nhị cười nói: “Ngài hỏi đi ngài hỏi đi.” Nàng ta có cảm tình rất tốt với vị nữ quan Hình bộ này.

“Lúc ngươi hầu hạ ngoài cửa ở lầu hai, có phải lúc nào cũng quan sát căn phòng chính giữa và phía tây không? Sao Vương Tứ chỉ trông một căn phòng thôi? Nếu ngươi trông không xuể thì sao?”

“Ấy. Vương Tứ là kẻ lươn lẹo, lại làm bao nhiêu năm rồi, quan hệ với Viên đại nhân rất tốt. Bộc Dương đại nhân thì ra tay hào phóng, lần nào tới hắn cũng tranh giành hầu hạ, thêm nữa Bộc Dương đại nhân vốn tính tình nóng nảy, lại thích táy máy tay chân với nha hoàn, nên cũng chẳng ai tranh vị trí đó với hắn.”

“Ta trông hai căn phòng cùng lúc không nhiều, chỉ khi nào Tư Không đại nhân tới mới phải làm vậy thôi. Ngày thường, phòng lầu hai chỉ mở hai phòng, nếu không ba phòng cùng múa hát uống rượu sẽ quá ồn. Nhưng Tư Không đại nhân không thích múa hát, cũng không thích ồn ào. Cho nên Viên đại nhân đặc biệt sắp xếp cho hắn căn phòng chính giữa ở lầu hai.”

“Nghĩa là, chỉ khi Tư Không đại nhân tới, ngươi mới cần trông coi hai phòng cùng lúc?”

Lưu Nhị gật đầu: “Vâng, Tư Không đại nhân tính tình tốt, dễ hầu hạ, ta thích hắn lắm. Mà thật ra hắn cũng chẳng cần hầu hạ gì, cứ đưa rượu cho hắn là được. Đêm đó ta nhớ hắn mới uống bình đầu tiên đã say khướt, sau đó hắn không gọi ta, mà đám người ở trường đua ngựa phía tây uống nhanh quá, nên ta cứ lo tập trung vào phòng khách bên tây. Nhưng ngài yên tâm, ta vẫn luôn chú ý cửa cầu thang, nha đầu đưa thức ăn lên đi ra khỏi phòng là xuống lầu ngay, không hề đi về phía đông.”

“Vậy có phải ngươi cũng không thể trông coi căn phòng của Bộc Dương đại nhân?”

Lưu Nhị gật đầu: “Vâng, đúng là thế. Nhưng ta cũng không cần trông căn phòng đó, có Vương Tứ trông rồi mà. Ta chỉ trông phía tây thôi.”

Vừa nói chuyện, Lưu Nhị vừa chỉ vào đôi giày của An Ảnh: “An chủ bộ, hai ta mang giày cùng màu nè.”

An Ảnh cúi đầu nhìn, đúng là vậy, cười nói: “Ta rất thích màu này, như mùa xuân ấy. Chỉ tiếc trời lạnh quá, ta không chịu nổi nữa, phải đổi sang giày bông hoặc ủng da rồi.”

Lưu Nhị cười nói: “Ta cũng thích màu vàng nhạt, nhưng không mua nổi giày ở tiệm. Đây là tự ta làm, bên trong lót ít bông mỏng…”

Đang nói, Lưu Nhị bỗng biến sắc, vội vàng nói một câu: “An chủ bộ, ta phải về đây. Giáo Phường Ti quản lý nghiêm lắm, muộn là bị phạt ngay.”