Khám Trần Lộ
Chương 53: Hỏi Lại
Trần Triệt nhìn lướt qua: “Tất cả đều do Thẩm A Tài trồng à?”
“Đúng vậy.” Lưu Đại Thạch chỉ vào mặt đất nói: “Đây là cây phát tài, đây là trúc đốm, mấy loài hoa này ta không biết tên.”
“Thẩm chưởng quỹ lúc nào cũng vừa tưới nước vừa nói, hy vọng lấy cái điềm lành.” Hắn ta lau nước mắt, “Kẻ trời đánh nào làm ra chuyện ác nhân thế chứ!”
“Ngươi với Thẩm A Tài quan hệ không tệ nhỉ?”
Lưu Đại Thạch gật đầu: “Thẩm chưởng quỹ là do lão chưởng quỹ nuôi lớn. Trước đây lúc ta còn làm học việc trong tiệm, hắn rất chiếu cố ta.”
Hắn ta ngước đầu cười một cái: “Cái khổ của làm học việc, đại nhân chắc cũng hiểu chứ?”
Trần Triệt gật đầu: “Thẩm A Tài ở chỗ các ngươi cũng coi như là nửa thiếu gia rồi. Bảo sao chăm sóc được ngươi được.”
Lưu Đại Thạch nhìn quanh một chút, hạ thấp giọng nói: “Lúc lão đông gia còn ở đây thì cũng không tệ. Sau khi ông ấy mất, Nhị thiếu gia đối với chưởng quỹ không tính là tốt, cứ tìm cách đuổi chưởng quỹ đi. Chỉ là Thẩm chưởng quỹ quá giỏi, chưởng quỹ của bao nhiêu chi nhánh chỉ nể mỗi hắn. Cửa tiệm không thể rời bỏ Thẩm chưởng quỹ.”
Trần Triệt nhìn vẻ mặt hắn ta, rồi nhìn đại sảnh, lập tức hiểu ra mối lo ngại của hắn ta.
“Vậy chuyện Thẩm Lan là sao?”
Lưu Đại Thạch do dự không nói, Trần Triệt bảo: “Ngươi với Thẩm chưởng quỹ tình cảm tốt thế, chẳng lẽ muốn hắn chết oan uổng như vậy, hung thủ chưa tìm được, lại còn bị người ta đồn là bị ác quỷ trả thù?”
Lưu Đại Thạch thay đổi sắc mặt: “Ác quỷ sao biết tìm Thẩm chưởng quỹ được? Hắn là người tốt!”
Hắn ta liếc nhìn về phía đại sảnh, suy tư một chút rồi nói: “Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia không có hứng thú với làm sổ sách. Sau khi đông gia qua đời, công việc làm ăn của tiền trang bị ảnh hưởng không ít.”
Trần Triệt nói: “Trước kia khi đông gia tiền trang Long Thái là Thẩm Thế Kỳ còn sống, các ngươi chủ yếu có hai nguồn thu, một là hối đoái liên tỉnh, hai là cho vay. Vốn liếng của tiệm các ngươi đều là của Thẩm gia.”
“Nguồn thu lớn nhất của các ngươi là cho các thương nhân buôn bán biên giới vay tiền. Các thương nhân này giao dịch với các ngươi không phải một hai năm, mà là mười mấy năm tình nghĩa. Theo lý mà nói, trước khi lão đông gia mất mọi người đều đã thông khí, sao trong đó lại có khớp nối gì mà ta không biết?”
Lưu Đại Thạch nghe vậy liền liên tục chắp tay: “Trần đại nhân ngay cả chuyện lòng vòng này cũng biết.”
“Ngươi cứ nói thẳng đi.” Trần Triệt bảo: “Biết gì thì nói nấy, đừng giấu giếm nữa.”
Lưu Đại Thạch nhìn ra bên ngoài, thị vệ Hình bộ đã canh giữ chỗ này nghiêm ngặt, hắn ta lên tiếng: “Đại thiếu gia là trưởng tử, thế nào cũng là người kế thừa gia nghiệp.”
“Ai ngờ năm năm trước cưỡi ngựa ngã thành bại liệt, chỉ có thể nằm liệt giường ở nhà. Nghe nói đến sinh con cũng không được nữa, nên đến giờ cũng chỉ có một đứa nữ nhi độc nhất, chính là đại tiểu thư của bọn ta.”
“Nhị thiếu gia vốn được gửi đi đọc sách, sau khi đại thiếu gia xảy ra chuyện thì về kinh thành, cùng lão đông gia quản lý việc làm ăn. Lão đông gia dẫn hắn đi làm quen với quý nhân trong kinh, cùng các đại thương nhân buôn bán biên giới. Nhị thiếu gia con người này ấy, có lẽ là đọc sách nhiều quá, đối với mấy thương nhân Bắc Liêu không được khách khí cho lắm.”
“Đắc tội người ta à?” Trần Triệt cười một tiếng.
“Chứ sao nữa.” Lưu Đại Thạch dậm chân, “Thẩm chưởng quỹ từ nhỏ theo lão đông gia đi khắp nam bắc, từng tới Bắc Liêu, Giao Châu, Nguyệt Cảng, có tình cảm với những đại thương nhân này.”
“Vậy nên, những người đó chỉ nể Thẩm A Tài? Không nể Thẩm Dần?”
Lưu Đại Thạch gật đầu: “Thẩm chưởng quỹ quản lý các con đường cho vay, nhưng ngài cũng biết, những việc này nếu không có quý nhân trong kinh giúp đỡ thì tiền trang cũng chẳng làm ăn nổi.”
“Vậy nên tài sản Thẩm gia là hai người họ chia nhau nắm giữ, ai cũng không rời bỏ được ai?”
“Tình hình đúng là như vậy. Nhưng hai người trong cửa hàng cứ nhìn nhau không thuận mắt, mấy hôm trước đông gia mất ngọc bội còn nghi ngờ Thẩm chưởng quỹ, trước kia đâu có thế.” Lưu Đại Thạch lại liếc nhìn ra ngoài, “Thế này thì Đại thiếu gia ở đó hơi khó xử, nghe nói từng tự tử mấy lần nhưng đều được cứu về. Nhưng làm náo loạn đến mức thiếu phu nhân về mẫu gia, Thẩm gia giờ chỉ dựa vào đại tiểu thư quán xuyến việc.”
“Nàng ta với Thẩm A Tài quan hệ thế nào? Trước đây nàng ta từng tìm Thẩm A Tài hỏi việc sổ sách không?”
“Ta từng thấy mấy lần. Thẩm chưởng quỹ đối với đại tiểu thư xưa nay rất tốt. Nếu đại tiểu thư có việc tìm hắn, chắc chắn hắn rất khách sáo.” Nói đến đây, Lưu Đại Thạch ngập ngừng vài câu.
Trần Triệt mỉm cười nhìn hắn ta: “Đại tiểu thư đang học làm sổ sách?”
Lưu Đại Thạch ngạc nhiên ngẩng đầu: “Đại nhân điều tra ra chuyện này rồi?”
“Vừa hỏi Thẩm đại tiểu thư, chính nàng ta nói.”
“Ồ, đúng đúng, đêm hôm nàng ta từng tìm Thẩm chưởng quỹ, các ngài chắc chắn phải hỏi.” Lưu Đại Thạch có vẻ nhẹ nhõm: “Chuyện này đại nhân cũng biết, Thẩm gia thế này, việc đại tiểu thư muốn nhúng tay vào chuyện tiền trang bọn ta cũng hiểu. Dù sao cũng là người của trưởng phòng, đại tiểu thư cũng là người có tâm khí, ngoài việc muốn học bản lĩnh làm sổ sách với chưởng quỹ, đôi khi còn tới lui các chi nhánh quanh đây xem một chút.”
“Aiz, đáng tiếc, là phận cô nương.”
Trần Triệt thấy không hỏi ra được gì thêm, mang theo Bạch Lĩnh, Giang Tùy Châu trở về Hình bộ.
Bạch Lĩnh sốt ruột kéo Trần Triệt: “Đại nhân, vụ án này ngài có đầu mối gì chưa?”
Trần Triệt nhìn Giang Tùy Châu: “Giang lang trung, ngươi nói một chút xem nào?”
“Ta lược lại vụ án chút nhé. Mùng năm Giờ Dậu, Thẩm A Tài ăn cơm tối xong, mang theo tất cả sổ sách trong ngày vào phòng nhỏ.”
“Từ lúc đó đến sáng hôm sau phát hiện thi thể hắn, chỉ có hai người gặp hắn.”
“Giờ Tuất một khắc, Lưu Đại Thạch mang sổ sách bỏ sót sang. Cuối giờ Hợi, Thẩm Lan mang đồ ăn đêm đến.”
“Sau Thẩm Lan thì không ai gặp hắn nữa.”
Bạch Lĩnh nói: “Liệu có phải Thẩm Lan không? Nàng ta nhỏ bé thế, biết đâu lại chui qua cửa sổ thông khí mà thoát ra?”
“Nàng ta gầy gò thế sao có thể chém Thẩm A Tài?” Giang Tùy Châu không vui đáp, “Trước đó đã nói rồi, nàng ta không giết nổi Thẩm A Tài.”
“Hơn nữa trong khẩu cung cũng nói, lúc Thẩm A Tài đuổi Thẩm Lan ra, tiếng rất to, thị vệ Thẩm gia ở gần đó đều nghe thấy tiếng động. Ta đã hỏi thị vệ trực đêm hôm đó, bọn họ quả thực nghe thấy Thẩm chưởng quỹ nói ở cửa, bảo đại tiểu thư mau về đi, còn nghe thấy tiếng đóng cửa. Lúc đó khoảng giờ Tý, cũng khớp với lời Thẩm Lan.”
“Vậy là có người vào phòng nhỏ sau giờ Tý rồi giết Thẩm A Tài.”
Trần Triệt bổ sung: “Chính xác hơn là sau giờ Tý, trước giờ Dần mùng sáu. Tiền trang của bọn họ giờ Dần đã thắp hết đèn, người trong bếp, chuồng ngựa, phòng thu chi đều dậy làm việc, lúc đó giết người rủi ro quá lớn.”
“Nhưng xác định khoảng thời gian này hình như cũng chẳng có ích gì?” Bạch Lĩnh suy nghĩ, “Chúng ta đến nghi phạm là ai còn chẳng biết, hoàn toàn không có cách nào loại trừ hung thủ.”
“Hơn nữa phòng nhỏ thông ra đại sảnh có hai lối đi, đều có thị vệ Thẩm gia canh giữ, sau giờ Tý không thấy ai vào phòng nhỏ đó nữa.”
Giang Tùy Châu nhìn Trần Triệt: “Nhưng đại nhân cảm thấy Thẩm Lan có điểm đáng ngờ?”
Trần Triệt gõ gõ mặt bàn: “Thẩm Lan chắc chắn giấu không ít chuyện. Nàng ta cố tình vào phòng, chắc chắn có lý do. Cái này lát nữa hãy nói. Còn một điểm nữa, là tại sao sổ sách lại nhiều hơn?”
